Mặt trăng không thể nào sáng bằng mặt trời"Cũng như em không thể so được với anh ấy..."...."Chị là ánh sáng của em...tiếc rằng ánh sáng ấy không dành cho em"●●●Mùa đông, Tân Chỉ Lôi mấtTân Chỉ Lôi 24 tuổi, Ung thư máu giai đoạn cuối...…
Tên Hán Việt: Vẫn an, Pháp y kiều thê / 吻安,法医娇妻Tác giả: Thuận Tiểu Bảo / 顺小宝Độ dài: 596 chươngChuyển ngữ: Ndmot99 🐬🐬🐬Văn án:Tinh thần phân liệt, sát thủ biến thái, tâm lý vặn vẹo... Hắn si mê nghiên cứu những lối suy nghĩ không bình thường, thế nên hắn không chỉ là cẩu độc thân, còn muốn trở thành người độc nhất trong số những cẩu độc thân!Khi nữ pháp y gặp chuyên gia tâm lý học tội phạm...Hắn là "thi thể" với cơ bụng sáu múi hoàn hảo nhất cô từng gặp, hắn có thể nuốt trôi thịt gà khi đối mặt với thi thể, bình tĩnh lạnh lùng không giống người thường.Còn cô là người có tâm lý biến thái xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp, mỗi lần nhìn thấy thi thể là hai mắt sáng ngời, động tác cầm dao giải phẫu như ăn cơm ở nhà hàng Tây. Cô là đang hưởng thụ, không giống người thường!...Lấp hố 02/03/2025…
Lịch sử có thể đối với nhiều người rất khô khan, cứng nhắc nên đa phần người ta chọn lướt qua. Nhưng không có lịch sử thì làm gì có hiện tại và tương lai? Chúng ta sống trong hòa bình, chúng ta có tất cả nhưng lại không biết chỉ chưa đầy một thế kỷ trước có bao nhiêu máu đã đổ xuống, bao nhiêu người đã nằm lại chiến trường vĩnh viễn. Chiến tranh là một bi kịch. Tình yêu chớm nở trong chiến tranh cũng chỉ có bi kịch.Một truyện ngắn mang màu sắc của tiểu thuyết lịch sử, lấy bối cảnh những năm cuối của cuộc cách mạng tháng Tám vĩ đại. Mốc thời gian cận đại khó viết hơn cả trung đại nên sai sót của tớ là không thể tránh khỏi mong các cậu thông cảm.…
Rốt cuộc gặp được emTác Giả: Văn Việt Tựa gốc: Sớm muộn gặp phải ngươiTình Trạng Chính Văn: 92 Chương chính văn + 2 chương Phiên NgoạiNội Dung: Hiện đại, ngọt, sủng, ít ngược, H văn nhẹ nhàng.Chỉ có thể đi đến cuối cùng, chúng ta mới biết được đáp án.Văn Án:Một tinh anh trên thương trường, một nữ tiếp viên hàng không ưu tú.Duyên đến, tình đến.Em không có cách nào chống lại sự cám dỗ của chị, cũng không biết có đủ dũng khí yêu chị hay không.Em chưa bao giờ động tâm, nên không biết phải làm sao với người khiến trái tim em loạn nhịp.Đây là tình bạn hay là ái tình?----------------------Đôi lời:Mình đọc truyện này khá lâu rồi và vô cùng thích luôn. Hôm trước buồn quá đọc lại thì đọc tới cảnh nữ chính cũng mặc sườn xám đi dự tiệc, lúc đó trong đầu hiện lên hình ảnh Vân Tiêu mặc sườn xám trong lễ trao giải Bạch Ngọc Lan. Thế là quyết định phải cover lại vì cái khí chất của Tiêu rất rất giống nữ chính trong truyện.(Mình sẽ cố gắng liên lạc với tác giả và team editor của bạn Esley (Trần Gia) để xin phép cover)…
🌻 Tên: Trong nhà có nuôi một con chó, rốt cuộc lại là chồng cũ của tôi.🌻 Tác giả: Mộc Chi Diễm.🌻 Số chương: 52 chương + 4 ngoại truyện.🌻 Tình trạng: Hoàn. 🌻 Ngày mở hố: 12/07/2021 - Ngày lấp hố: 30/03/2023 (05/04/2023).🌻 Editor: june.______🌾 Tóm tắt:Thiên kim tiểu thư giàu có Thẩm Thiên Thiên và công tử hào phú Thịnh Lạc kết hôn được ba năm, họ đã luôn diễn vai thâm tình thắm thiết cho đến khi, một ngày trước lúc "bạch nguyệt quang*"của Thịnh Lạc trở về Trung Quốc, sau khi hai người đồng ý ly hôn, Thịnh Lạc ra khỏi cửa thì bị xe đụng phải. *Ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình.Sau vụ tai nạn xe hơi, Thịnh Lạc trở thành con chó rách ven đường. Được vợ cũ Thẩm Thiên Thiên nhặt về nhà.Vì thế anh mới biết, người vợ cũ mà anh cho là bình hoa di động, lại là tác giả viết cuốn sách bán chạy nhất với một thu nhập hàng năm trên 100 triệu nhân dân tệ. Còn anh, đến cả các nhà đầu tư đứng sau thậm chí không thể xử lý được!Lúc này, tất cả những gì Thịnh Lạc có thể làm là nằm dài nhìn ra cửa, nhìn những người đàn ông khác mỗi ngày tiễn Thẩm Thiên Thiên về nhà. Cuối cùng thì, một người đàn ông bước vào phòng, ngay trước mặt anh, hắn ta đẩy vợ cũ của anh vào cửa, ôm hôn kịch liệt.Sau đó... đọc truyện đi rồi biết chứ do giới hạn chữ nên không viết hết tóm tắt được. ¯\\_(ツ)_/¯Càng về sau càng hay ó, tin tui đi.…
tôi đã đọc rất nhiều truyện học đường-nam thần lạnh lùng-cô học sinh đanh đá ...so với họ,truyện của tôi hoàn toàn khác.Liệu mọi chuyện sẽ như thế nào khi nam thần yêu nữ sinh lạnh lùng,cô đối với những nữ sinh ganh tỵ xung quanh sẽ làm gì? -lạnh lùng bỏ đi -tỏ thái độ rõ ràng hay tỏ ra thân thiết với nam thần chọc tức bọn họ?tất cả có trong câu chuyện của tôi…
YÊU ĐƯƠNG Ở BỆNH VIỆN TÂM THẦNTác giả: Miên Miên NguyệtTeam edit: Tâm Thần Xin giới thiệu dàn edit bền vững: Quàng thượng, cầm thú, Tiểu Tra Nhân, Méo Mèo Meo, Hồ ly lông xù, Cúc Koo, Hi Hi Hi... và rất rất nhiều bạn khác nữa~Độ dài: 60 chươngThể loại: hiện đại, linh dị, hài, HE, 1vs1, ngọt sủngNguồn: Cà Ri Bơ (https://www.facebook.com/caribohouse.gmail/)Văn án 1:"Bác sĩ Phó, phía sau anh có quỷ......"Lần đầu tiên khám cho Tần Thất Bảo, Phó Thành liền cảm thấy bệnh ảo tưởng của cô cực kì nghiêm trọng."Đừng sợ, về sau sẽ không nhìn thấy quỷ nữa."Nhìn cô gái đáng yêu run cầm cập ôm lấy đùi của mình, trong lòng người đàn ông nổi lên lòng thương hại, duỗi tay xoa xoa đầu cô, quyết tâm dốc hết sức lực trị bệnh cho cô, để cô giảm bớt bệnh tình.Một tháng sau --Tần Thất Bảo: "Phó Phó! Phía sau anh có quỷ!"Phó Thành từ áo blouse trắng bỗng nhiên rút ra một lá bùa màu vàng rồi xông lên trước, "Bảo Bảo đừng sợ, em đứng sang một bên, chờ anh diệt nó!!"Chúng y tá hoảng sợ: Không ổn, áp lực công việc của bác sĩ Phó quá lớn, bị người bệnh bức điên rồi! Σ( ° △ °|||)︴Văn án 2:Thiên sư Tần Thất Bảo khi đang đấu pháp với quỷ bị người ta ám toán, bị thương mất trí nhớ, sau khi tỉnh lại nhìn thấy quỷ, bị chuyển vào bệnh viện tâm thần.Một ngày nọ, trong bệnh viện có một bác sĩ mới đến, người này thân mang kim quang, tiểu quỷ tự động né xa ba thước!!Tần Thất Bảo vội vàng xông lên ôm chặt đùi người đàn ông, ánh mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu: "Bác sĩ Phó đừng đi, có quỷ, em sợ......"*Nữ chủ k…
Ngày bông tuyết rơi, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm chứ? - Tất nhiên rồi, nhưng không biết đến khi nào nó mới rơi đây? - Khi nào cũng được, vì mình và cậu sẽ mãi mãi bên nhau...SiriusNgày đó mất cậu, mình không đủ sức nên buộc phải buông tay. Giờ đây đi tìm cậu, nhất định mình sẽ tìm được cậu... Sẽ không để ai cướp mất cậu thêm lần nào nữa cả.Nếu không thể ở bên cậu hoặc chẳng thể giữ được cậu cho riêng mình mãi mãi.... thà mình tan biến đi...thì sẽ chẳng phải cảm nhận lòng mình đau đớn đến nhường nào."Giọt nước mắt bi thương ...nơi người...tôi thấu được... Nụ hôn lạnh vô tình... chất chứa nỗi cô đơnTrái tim người băng giá....tâm hồn tôi hóa đáTôi muốn gặp lại người... kẻ lỗi nhịp tim tôi ."(TPHY)…
Hán Việt: Phạn quyển hữu độcTác giả: Thánh Đản Âu NiTình trạng: HoànSố chương: 50Editor: Cẩm HiBìa: Cẩm HiThể loại: Hiện đại, Hoan hỉ oan gia, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, Sủng, Sạch, HEVĂN ÁNTô Điềm: Có thể kiên trì ngồi xổm ở sân bay, có thể Photoshop cũng có thể cắt nối biên tập video. Ngày thường hiền lành dễ thương, gặp chuyện cũng không hoảng hốt.Làm trạm tỷ 5 năm, được fans hết lời khen ngợi. Chỉ cần không chạm vào giới hạn của cô thì đều có thể nói chuyện vui vẻ.Nhưng ai ngờ idol lại cặn bã nên đành nản lòng thoát fan để chữa lành tổn thương. Nào biết sau khi lọt hố, lại làm fan những 5 năm.Ninh Trạch Ngôn: Tô Điềm, lại đây.Nói ngắn gọn, đây là một câu chuyện ngọt ngào về vị tổng tài bắt cóc "Đại fan" của nghệ sĩ nhà mình về nhà.【 nhắc nhở 】Truyện đề cập rất nhiều về fandom, nếu gây khó chịu xin hãy quay đầu là bờ.Chủ trương của chúng ta là ăn cơm văn minh, cơm lý trí, cự tuyệt ăn cơm bạo lực, cơm thô tục.BALL BALL các bạn đừng có xâu xé nhá, tiên nữ tui thật sự rất sợ đó.Lời cuối cùng, có thể mắng nội dung truyện, nhưng không được mắng tui!!!!Khẩu hiệu của chúng ta là --Dạy bạn theo đuổi idol, bao trọn gói;Nếu học không hiểu, sẽ dạy lại miễn phí!Tag: Đô thị tình duyên, Hoan hỉ oan gia, Duyên trời tác hợp, Thời trang thịnh hànhTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tô Điềm, Ninh Trạch Ngôn ┃ vai phụ: Lục Tử Lâm, Lục Anh, Ninh Húc, Tử Dữu┃ cái khác: Giới giải trí, giới fanMột câu tóm tắt: Dạy bạn theo đuổi idol, bao trọn gói…
Phải nói rằng đây là một câu truyện đem đến cho người đọc nhiều suy ngẫm. Không có nhiều tình tiết éo le, câu truyện khá là nhẹ nhàng, đoạn cuối truyện có một tí xíu ngược, nhưng cũng vẫn rất nhẹ.Đơn giản là một cô bé mồ côi gặp được một cậu bé không biết cha ruột là ai và bị mẹ ruồng bỏ. Có lẽ là ông trời an bài cho họ gặp nhau, cho họ trở thành một gia đình, sưởi ấm tâm hồn và là chỗ dựa vững chắc của nhau.Nhiều người đọc câu chuyện này có lẽ sẽ nghĩ rằng tình cảm giữa Tiêu Hà và Mạc Nhất giống tình thân hơn là tình cảm nam nữ. Nhưng các bạn có biết có một lỗ hổng rất sâu trong trái tim của những đứa trẻ thiếu thốn tình thương không? Với chúng tình thân là quá đủ đầy rồi. Và đơn giản tình thân là thứ không bao giờ ta mất đi được kể cả khi ta trao linh hồn mình cho quỷ dữ.Một điều cuối cùng từ câu truyện: Hãy nắm lấy hạnh phúc khi nó còn đang ở trong tay!Chúc các bạn đọc câu truyện này luôn luôn hạnh phúc!…
Anh: Bang chủ Hắc Long bang, siêu cấp đẹp trai, tính tình trẻ con, thích xem hoạt hình và sợ thằn lằnCậu: Tiểu Quái ở Seoul, vẻ đẹp hút hồn cả nam lẫn nữ với mái tóc màu hung đỏ, lạnh lùng…
Tác giả : Duyệt ViMột câu chuyện tưởng như ngược nhưng lại không ngược, tưởng như hài nhưng lại không hài, tưởng như không thú vị nhưng lại rất bất ngờ, đắm chìm vào câu chuyện bạn mới thấy rõ những điều này.Lại nói lời nàng cũng là thật. Nhớ năm đó lúc phu nhân còn sống, khoan nhượng nhị phòng rất nhiều, tiểu thư cũng không thích tranh giành, có thứ gì tốt đều để mẹ con nhị phòng cướp hết, có điều tốt xấu gì tiểu thư cũng có thân phận trưởng nữ, nhị phòng còn kiêng kị đôi phần. Từ năm tiểu thư mười ba tuổi, phu nhân lâm bệnh qua đời, nhị phòng trăm phương ngàn kế muốn lên chính thất, lão gia lại hồ đồ để bà ta như ý. Lần này thì tốt rồi, vốn là con vợ thứ bây giờ cũng thành con chính thất, tranh ngấm ngầm đoạt công khai càng khỏi phải nói. Tiểu thư vẫn phớt lờ như cũ, nhị phòng quen thói càng lúc càng ngông cuồng, bây giờ tiểu thư bị ức hiếp đến mức không bằng cả người xuất thân thương nhân như tam phòng.Người lành tất bị người bắt nạt, ngựa lành ắt bị người ta cưỡi, không biết khi nào tiểu thư mới hiểu được đạo lý này đây, nàng sốt ruột chết mất.…
Jennie chỉ giỏi ở khoản đọc lá trà, chứ không phải đọc vị một anh chàng Truy thủ nhà Slytherin có xu hướng thích bị tổn thương.Author: @vulpexinTranslator: Ravenclaw #lumosTranslated with permission. Special thanks goes to @vulpexin for letting us translate this wonderful fanfiction.…
Tác giả: Du NhânThể loại: Ngôn Tình, SủngTrạng thái: Hoàn[Quyển 1] Chương 1 -> Chương 50**Nhân vật chính: Lục Chinh x Đàm Hi**Anh là thiếu tướng đã ngủ đông, là một tổng giám đốc bá đạo và lạnh lùng trong giới làm ăn. Bạch đạo sợ, hắc đạo kính, người ngoài gọi anh là: "Sát thần mặt lạnh". Anh cuồng ngạo, ý chí như sắt đá nhưng lại bị cô mặt dày mày dạn quấn lấy.Lần đầu gặp mặt, địa điểm: Toilet nam của bệnh viện."Ồ... Người anh em, đừng kéo khoá làm gì, anh bạn cứ tuỳ tiện đi, tôi chỉ đi dạo thôi." Sau đó chuồn mất.Lần thứ hai gặp mặt, địa điểm: Phòng bệnh."Đó là nơi công cộng, anh không biết sao?"Cô cưỡng từ đoạt lý, anh thờ ơ lạnh nhạt, cuối cùng lập tức vác lên vai, đóng gói khiêng đi.Cô lời ngon tiếng ngọt, từng bước áp sát; anh lạnh lùng như núi băng, lù bù bất động. Rốt cuộc, một ngày anh cũng không thể nhịn được nữa..."Đàm Hi, tôi đã cảnh cáo em là không cần đùa với lửa chưa?""Ừ, anh chính là lửa, số phận đã an bài để em chơi rồi.""Đừng hối hận!"Ngày hôm sau, cô nàng nào đó chân tay mềm nhũn khóc không ra nước mắt: Sao bảo là núi băng hệ cấm dục cơ mà?…
Chủ đề đơn phương có lẽ dù cho có được đưa vào bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu bộ phim thì nó vẫn chưa bao giờ ngừng cho người ta cảm hứng để nghĩ ra những nội dung mới. Mà theo tôi thứ làm cho câu chuyện đơn phương của mỗi người khác nhau là bởi vì ai trong chúng ta cũng đã từng đơn phương. Tôi đã từng đơn phương dù kết thúc không có hậu như những câu chuyện cổ tích mà tôi đã nghe mà thật chất có được mấy mối tình đơn phương được đáp lại. Mối tình đơn phương khiến tôi vui vẻ khi nhìn thấy người đó, làm tôi đau lòng khi nhìn người đó ở bên cạnh người khác, cho tôi rất nhiều cảm xúc và cũng là một phần ký ức trong tuổi thanh xuân của tôi, một ký ức đẹp mà tôi không bao giờ muốn quên đi.…