Tác giả: MonaSanVô tình gặp gỡ định cả đời...Bắc cóc, bị bán vào chơi đen, đánh thuốc mê,.... nhiều lần nguy hiểm nhưng anh luôn xuất hiện đúng lúc. Câu chuyện tưởng chừng như viên mãn thì...Quá khứ bị chôn vùi dần hé mở, thân phận thật của cô là ai?___Sự thật phía sau những giấc mơ là gì?Cô sẽ làm gì, khi người mà cô yêu nhất bỗng chốc trở thành người cô hận nhất... "Nếu giữa chúng ta nhất định phải có một người chấm dứt, vậy em sẽ mang theo tất cả hận thù này biến mất khỏi thế gian, chỉ mong anh có thể sống tiếp. Quân, em yêu anh."…
Wanna OneTruyện nói về một nhân vật nổi tiếng , có thể là nổi tiếng trong giới giải trí chưa lâu , cậu vẫn còn đi học và được tất cả nữ sinh trong trường yêu mến nhưng chỉ có một cô gái duy nhất không để ý tới cậu , cô ấy rất lạnh lùng vì có nhiều chuyện khiến cô từ ngây thơ sau một đêm trưởng thành , chững chạc hơn . Cô sống với một người không phải bố ruột , mẹ cô bế cô bỏ đi từ khi cô còn rất bé , chỉ vì bố cô ngoại tình và có đứa con sau lưng mẹ , nó sinh sau cô một ngày và mẹ cô bắt gặp được cha cô cùng người đàn bà đó ở một căn phòng bệnh bế đứa trẻ con , mẹ cô điều tra hết mọi chuyện và quết định bỏ đi , từ trước tới nay , mẹ cô luôn tin tưởng cha cô mặc dù cha cô không yêu mẹ , nhưng mẹ đâu ngờ rằng cha có người đàn bà khác , sau khi mẹ bỏ đi , người đàn bà đó cùng đứa con về căn nhà mà mẹ từng ở, liệu mọi chuyện có phải quá trớ trêu . Nó luôn muốn cướp mọi thứ của cô , mẹ cô bỏ đi khiến cho công ty của ba cô gần như sụp đổ , hai người lấy nhau về chỉ vì lợi ích mà ông nội đã giúp ông ngoại mà thôi , vì thế mẹ cô không hạnh phúc ... nhưng nào ngờ thân phận của mẹ cô lại lớn đến thế , điều này chỉ bên ngoại mới biết , trước khi mẹ cô có ý định bỏ đi thì liền dặn dò , khi cô 18 tuổi thì cô mới được quyền biết thân phận của nhà ngoại như thế nào , chuyện nhà ngoại thế nào ngay cả bên bố cô cũng không biết , bố cô khinh mẹ cô quá nghèo , bước chân vào nhà này chỉ vì tiền , khinh miệt mẹ cô rồi tới cả cô ....nhưng cô lại mất liên lạc với gia đình bên ngo…
Phàm là những người được trời cho nhan sắc hơn người thì cũng kèm theo đó quà khuyến mãi là một chậu hoa đào. Từ xưa đến nay, nếu trai mà đào hoa thì tốt số nhưng nữ mà lắm người theo chỉ có khổ. Cho dù thời phong kiến đã đi qua, thế kỉ thứ XXI đã công bằng hơn tẹo nhưng nàng nào có số hoa đào vẫn cứ phải chịu kiếp đày đọa của loại tình cảm thuần túy có tên gọi là 'yêu'. Truyện kể về một cô nàng nọ, luôn tự tin vào ngoại hình nổi bật của mình có thể thu hút bất cứ người nào mà nàng thích. Một ngày kia, nàng bỗng ở trong hoàn cảnh nợ đào hoa nhiều quá nhưng không trả hết nên đang tính kế xù thì gặp phải một bạn nam cũng may mắn cầm sẵn trên tay nhánh hoa đào. Cao thủ thả thính gặp nhau, người người thi nhau ném mồi với hiệp ước ngầm, ai cắn câu trước thì thua.Những tưởng nữ thần kinh của chúng ta có thể dễ dàng cho bạn nam kia lên thớt, ấy thế mà gậy ông đập lưng ông, thính của mình thả người ta không đớp mà cứ nhiệt tình sa vào lưới thính của người ta. Ảo tưởng ngày một tăng mà không biết rằng người ta chẳng quan tâm đến nàng. Để đến khi nằm dưới trướng thất bại của một thợ săn nghiệp dư nàng ta mới biết hóa ra "núi cao ắt có núi cao hơn".Kể từ đó, cô nàng đào hoa phải về đóng cửa suy ngẫm và tu luyện cho thính của mình thành chính quả.…
Bản edit này vốn là tự mình làm vì mục đính cá nhân,có thể khi đọc sẽ thấy có 1 vài chi tiết khác với bản raw vì mình chỉ là 1 đứa không chuyên thôi. Cách hành văn cũng không thể mượt bằng những nơi khác,nhưng mà mình muốn tự edit vì mình thấy những nhà khác dịch rất hay và mượt nhưng mà ra chương mới lâu quá,mà mình thì không thể nào nuốt nổi bản raw được. Thế nên đành tự xử vậy.Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả,các bạn vui lòng không reup hoặc đem đi nơi khác ngoài wattpad dùm mình. Cảm ơn!--------------------------------VĂN ÁN: Mẹ ruột mất sớm,muội muội ruột cũng chết yểu,từ nhỏ y đã phải chịu đủ lạnh nhạt cùng xem thường.Chịu đựng khổ cực cùng tủi nhục nhiều năm,y vốn tưởng rằng bản thân cuối cùng cũng đã gặp được ái nhân một đời. Ấy vậy mà y lại bị chính người nọ đưa lên giàn hỏa thiêu,kết liễu cuộc sống của y.Thế nhưng,ông trời lại cho y một cơ hội để sống lại,......Thứ tử trở về...Cha ruột không thương,mẹ cả giả nhân giả nghĩa,di nương tâm địa ác độc. Một đám trưởng huynh thứ muội đều không phải loại người tốt đẹp gì.Nhà cao cửa rộng đến mấy,tình thân cũng nhạt nhẽo vô cùng,chỉ biết suốt ngày tính kế hãm hại lẫn nhau vì lợi ích của bản thân.Y nhướng mày,cười lạnh. Một đời này,nếu y đã được sống lại, y nhất định sẽ sống cho thật tốt!…
lưu ý: truyện chuyển ver nhằm mục đích giải trí, phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả丶 mục cự giải bị bạn từ bé của mình kéo vào phòng ngủ rồi nhét cho một bức thư tình.mục cự giải vừa đưa tay nhận lấy, anh trai của cô bạn từ bé này đã mở cửa đi vào, cao lớn khôi ngô, khí chất tự phụ.trong lúc bối rối, cô giấu bức thư tình ra sau mu bàn tay, nhu thuận kêu, "anh ạ..."cố thiên bình ngồi trên ghế salon, ngữ điệu lười biếng, "em có biết hậu quả khi bị phát hiện yêu sớm là gì không?"mục cự giải nâng mắt, anh vừa lúc nhìn qua, nói từng câu từng chữ: "đánh gãy chân đấy!"mục cự giải: "..."丶sau khi tốt nghiệp cấp ba, mục cự giải thoát khỏi trói buộc liền buông thả bản thân. cô dự định sẽ oanh oanh liệt liệt nói chuyện yêu đương.mục cự giải đảo hộp thư tình đầy ắp, khó khăn lựa chọn, "nhiều người thích em như vậy, em nên đồng ý ai mới tốt đây ạ?"cố thiên bình đẩy hộp sưu tầm thư tình của cô qua một bên, nâng lên khuôn cằm tinh xảo của cô, sau đó là một nụ hôn rơi xuống.mục cự giải: "...???"cố thiên bình: "em cân nhắc thư tình của anh một chút đi."丶cố thiên hạc về nước, được anh trai và bạn từ bé tới đón.cô kích động ôm lấy mục cự giải, "giải giải, vậy mà cậu tới đón mình, mình rất cảm động!"cố thiên bình đẩy cô ra, kéo mục cự giải vào trong ngực mình, "em kêu sai rồi, gọi chị dâu đi."cố thiên hạc: "...???"…
🌻 Tên: Đi mà làm hiền thê của hắn, ta không làm!🌻 Tác giả: Diệu Ngọc Tử.🌻 Số chương: 61 chương + 11 ngoại truyện.🌻 Tình trạng: Chưa hoàn.🌻 Ngày mở hố: 08/04/2023 - Ngày lấp hố: Trước khi editor ngủm.🌻 Editor: june.__________🌾 Tóm tắt:[Góc nhìn của nam thứ trong văn án]:Người thương của Trịnh Tiểu Công đã trở thành thê tử người ta. Ngày nàng thành hôn, Trịnh Tiểu Công thẫn thờ ngắm pháo hoa rợp trời nơi kinh thành, cứ thế say khướt ở trong ngõ hẻm.Bạn bè thân hữu đều khuyên hắn nên nhìn về phía trước, vì có biết bao tiểu thư đài các ở Bắc Kinh đều mến mộ hắn, hắn càng không nên vì thế mà không lấy vợ.Nhưng hắn không làm được.Biết nàng gả đi đã ba năm rồi nhưng vẫn chưa có con, quân mẫu* thì cay nghiệt, tẩu tử* thì hà khắc, phu quân thì sủng ái thê thiếp hủy hoại thê tử.*Quân mẫu: mẹ chồng.*Tẩu tử: chị dâu.Trịnh Tiểu Công cảm thấy lòng đau như cắt, tựa như rỉ máu ở bên trong.Xuất giá lần hai đối với hắn chẳng là vấn đề, cái gì mà tàn hoa bại liễu, cái gì mà con cháu đầy đàn, hắn chẳng bận tâm.Hắn nguyện làm tất cả mọi thứ miễn là có thể ở bên cạnh nàng.[Góc nhìn của nam chính trong văn án]:Trong đời Đoan Dương Hầu Thế Tử Bùi Cảnh Thành, điều hắn hài lòng nhất là gì?Chẳng qua chỉ là phụ mẫu còn trên đời, hậu phương an yên, đường làm quan suông sẻ thuận lợi.Bùi Cảnh Thành luôn tự mãn rằng không có nam nhân nào trên thế gian này có thể sống mãn nguyện hơn hắn.Cho đến một ngày, vị chính thất đức hạnh của hắn bị mất trí nhớ.#june…
Đừng hiểu lầm đây là một bộ truyện nhéThật ra đó chỉ là những câu chuyện mà mình cảm thấy ấn tượng và khá ám ảnh vì nó quá đẹp hay cũng vì nó quá day dứt mà mình đọc trên cái trang như : Đam Mê Ngôn Tình, Tiểu Bất Điểm, ... trên Facebook mà thôi.Mình rất là ghiền đọc những câu chuyện có thật hay trên các cmt mà các ad trên các trang ấy tổng hợp lại và dịch ra, nó thật sự rất hay và ám ảnh, mình cũng không biết diễn tả cảm giác ra sao, những lúc buồn cứ lên Facebook tìm xong đọc rồi khóc, nó thật sự là một cách giải toả cũng rất tốt mặc dù hơi tốn nước mắt và hơi mệt chút xíu 😀Những câu chuyện nó đẹp, nó thật sự đẹp, nó đẹp tới nỗi bạn tưởng chừng như nó không có thật, nó đẹp đến mức hoàn hảo nhưng kết thúc có hậu hay không điều đó sẽ thật sự làm cho bạn bất ngờ, bất ngờ đến ám ảnh cái cảm giác mà câu chuyện mang lại.Nhờ đọc những câu chuyện này mà mình đã cảm giác được rất chân thật về tình yêu, nó đau nhưng nó khiến bạn tin vào tình yêu mãnh liết chấp nhận đau thương hoặc sống trong đau thương. Cũng nhờ đọc những câu chuyện này mình cũng đã lột hố cái bộ truyện SE.Nói thì nói vậy thôi, nhưng có buồn thì cũng có vui, nó kết thúc đẹp hay không cũng là do một phần các bạn cảm nhận. Yên tâm đi, SE hay HE có đủ cả.Khi bạn muốn khóc nhưng không cách nào giải thoát được thì hãy đọc các câu chuyện này, nó là chất xúc tác rất tốt để các bạn thoải mái hơn.Không hẳn hết tất cả là những chuyện buồn mà còn là những chuyện vui vẻ đáng yêu hết sức có thể.…
Lê Tiếu - cô chủ nhỏ được cưng chiều của nhà họ Lê bị từ hôn.Người nhà họ Lê vùng lên khởi nghĩa, chinh phạt khắp nơi, thề phải cho đối phương muối mặt....Sau đó Lê Tiếu vô tình gặp được anh Cả của người từ hôn.Có người nói: Anh ta là người đàn ông thần bí nhất ở Nam Dương, họ Thương, tên Úc, tự Thiếu Diễn.Cũng có người nói: Anh ta nhìn đời bằng vung, bản tính cố chấp, là ông trùm của thế giới ngầm Nam Dương, không thể chọc vào.Trong cơn mưa phùn không dứt, Lê Tiếu nhìn người đàn ông ngang tàng sát phạt, cười khẽ: "Xin chào, tôi là Lê Tiếu."Không làm được vợ chồng, vậy thì làm chị dâu chú vậy....Mấy tháng sau, gặp nhau giữa đường, người đàn ông từ hôn chê cười Lê Tiếu: "Cô lén theo tôi à? Còn chưa cam lòng sao?"Sau lưng đột nhiên có giọng nói sắc bén vang lên, "Ăn nói lễ phép với chị dâu cậu một tí!"Từ đó, phong ba ở thành Nam Dương chỉ còn lại một lời đồn duy nhất...Ông trùm bản tính cố chấp của Nam Dương đội trong tim một cái "bàn thờ", cô họ Lê, tên Tiếu, tự Bàn Thờ!…
👑👑👑Truyện: Tiểu Manh Manh em là Đồ Ngốc...👑👑👑Truyện: lãng mạn, hài hước theo cái kiểu ngôn tình vườn trường nà.Mong mọi người ủng hộ truyện mềnh nhá hí hí __________________________Giới thiệu nhân vật nè__________________________Nhân vật nữ chính lên sân khấu* tèo téo teo*- Tên : Manh Manh.-Tuổi: 17.-Nhóm máu: A.-Tính cách : Ngây thơ, khờ mà được cái là học giỏi ghê lắm đó. -IQ: 200365498.-Gia thế: Bình thường.Nam chính lên sàn nè* ê lên cẩn thận kẻo trơn té đó,tại vì tui mới lau sàn bằng nước rửa chén " sơn lai" hảo hạng.*-Tên: Dương Thiên Nam.-Tuổi: 17.-Nhóm máu: B. -Tính cách: Lạnh chuẩn boy cool mà nhìu khi mẻ cute gầm chết luôn đóa nha mà không piết mẻ ăn cái giống chi mà mẻ vừa đẹp vừa học giỏi vậy ta* gato quá *.-IQ:36594673686.-Gia thế: Giàu cóa ơi là giàu lun giàu nhất cái thế giới này lún.Nhân vật nữ phụ góp vui nà:-Tên: Lý Nhã Kỳ.-Tuổi: 17.-Nhóm máu: O.-Tính cách: Vui vẻ hòa đồng BfF của Manh Manh nè.-IQ: 2345678.-Gia thế:Giàu cóa lém á nha._________________-Tên:Vương Đình Hân.-Tuổi: 17.-Nhóm máu:B-Tính cách:Điệu chảy nước lún, chảnh chọe căm ghét Manh Manh và thích Tjieen Nam soái ca.-IQ:123456.-Gia thế: Giàu cóa lém mấy chế ơi.Nhân vật nam phụ góp mặt đông vui nè:-Tên: Vương Đình Hoàng.-Tuổi: 17.-Nhóm máu:B-Tính cách: anh trai nhỏ Đình Hân và được cái mẻ thích Manh Manh và tốt hơn con em.-IQ: 2345689.-Gia thế: Giàu có bậc nhì thế giới.____________Và sẽ cóa các nhân vật khác xuất hiện từ từ gt sau nhá____________…
Trần Uyên Thư một cô gái luôn dành phần tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của mình. Cho đến một ngày, bạn trai đã phản bội cô, cô đã im lặng tự mình chịu đựng mọi đau khổ, nhìn anh càng ngày càng xa dần, đến khi chẳng còn bao giờ nhìn thấy được anh nữa. Rồi một chuyện kì lạ đã xảy ra, thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô....chính là chàng... Một năm phu thê...tình cảm càng ngày càng khắc sâu trong tâm trí, vượt qua bao nhiêu cách trở. Rồi rào cản cuối cùng, lại bị thanh mai của chàng chia cắt, cuối cùng rơi vào vách ngăn thế giới.... Gặp mặt.... Rồi 3 năm chờ đợi... Liệu rằng những sóng gió có thể trôi qua cho y có lại cô một lần nữa.... Sinh tử là gì? Tại sao lại cướp đoạt hết những điều đẹp nhất của họ... Những âm mưu toan tính sẽ hóa giải ra sao? Dưới gốc anh đào cô bỏ y đi.... Một lần nữa khi gặp lại nhau lại cận kề cái chết.... Truyện đầu tay....cấm sao chép dưới mọi hình thức... đây là bản quyên của riêng taa…
Sưu tập khắp nơi, nhiều thể loại 😂😂Không biết gọi là gì thôi thì tạm thời là "Trích Dẫn". Sau khi tìm được tên hợp lý hơn mình sẽ đổi vì đây k phải trích dẫn gì 😋😋😋P/s: hầu hết mình lấy trên fb page: "Hội những người đam mê truyện ngược: Ngược! Ngược nữa! Ngược mãi!" Nguồn và người dịch ghi ở cuối bài.…
Tên truyện : Mối Tình Đầu Là Vị Kẹo SữaHán Việt: Sơ Luyến Thị Nãi Đường Vị Nhị ĐíchTác giả: Hàn Đại Bảo Số chương: 67Editor: Nhà Của ManhThể loại: Nguyên sang, hiện đại, ngọt sủng, vườn trường, ngôn tình, HE, 1vs1Nguồn convert: WikidichNhân vật chính: Diệp Dương Hi x Điền Hạ~~~~~Nói đến lớp mười một tam ban, tứ trung miễn bàn sẽ có bao nhiêu người hâm mộ.Học sinh chuyển trường lớp họ đều là nhược kê, nhưng học sinh chuyển trường của tam ban lại là một đại soái ca, hơn nữa mới nửa tháng liền thành lão đại.Chính là vị đại soái ca này,emmmm... Vì sao động một chút lại đem học bá của bọn họ chọc khóc?Diệp Dương Hi đem tiểu bạch thỏ chặn ở góc cầu thang, giống như ác bá đem nàng vây ở trong khuỷu tay: "Nghe nói cậu rất sợ tôi?"Tiểu bạch thỏ đỏ hồng mắt uỷ khuất: "Tôi không..."Lại muốn khóc...Con mẹ nó tại sao lại đáng yêu như vậy?Diệp Dương Hi nhịn không được cúi đầu hôn cô một ngụm: "Cậu cứ sợ đi, dù sao tôi cũng sẽ không buông tay."~~~~~Tiểu kịch trường:Trong phòng quán Bar, một mảnh sương khói lượn lờ tạo thành cảnh tượng mê loạn, chỉ có một mình Diệp Dương Hi đoan đoan chính chính ngồi chơi điện thoại.Người bên cạnh hỏi: "Dương Hi, mày giả cái bộ dạng học sinh ngoan gì thế, thuốc cũng không hút,rượu cũng không uống?"Diệp Dương cũng không ngẩng đầu lên: "Mày thì biết cái gì!" Trên người dính mùi thuốc lá hay rượu Điền Hạ liền không cho hôn, được không?~~~~~CẢNH BÁO SIÊU CẤP NGỌT!!!Tình hữu độc chung thanh mai trúc mã ngọt văn sân trường.…
[Bản dịch Tiểu thuyết BL Thái Lan]Tên gốc: Future From Me แอบรักก็ต้องอ่อยTên bản dịch: Future From Me: Yêu Thầm Thì Phải Thả ThínhTác giả: ล.โลกลัลล้า (Lok LalLaa)Dịch giả: Len @sleepylen15Link đọc bản Thái: https://writer.dek-d.com/colourfulearth/writer/view.php?id=1555598_Bản dịch này đã được thông qua sự cho phép của tác giả để dịch sang Tiếng Việt. Vui lòng không mang bản dịch đi repost bất cứ đâu nếu chưa có quyền của dịch giả._ Tôi đã thầm thích P'Newt từ những năm cấp hai.Nhưng chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn anh ấy.Anh ấy quá hoàn hảo, như mặt trăng trên bầu trời cao vời vợi.Hiện tại, anh ấy là sinh viên y khoa và là người nổi tiếng nhất trường đại học của tôi......và anh ấy chưa từng biết đến sự tồn tại của tôi.Rồi một ngày, mọi thứ thay đổi.Tôi nhận được một tin nhắn từ chính mình 15 năm sau.Tôi của tương lai bảo rằng nếu bây giờ tôi không "thả thính" P'Newt, tôi sẽ hối hận.Bởi vì,Khi tôi ngừng thích P'Newt,Khi trái tim tôi không còn thuộc về anh ấy nữa,Vào ngày tôi sắp kết hôn với người khác,P'Newt sẽ thú nhận rằng "anh ấy thích tôi".Cảnh báo: Cả hai nhân vật chính đều có kỹ năng "thả thính" thượng thừa._Nhân vật chính:Baicha (Chanin Kunlakant): Sinh viên năm nhất bình thường, thuộc một khoa ít nổi tiếng tại đại học QU. Cậu đã thầm thích P'Newt từ lâu.Newt (Kritanai Akarawaranon): Sinh viên năm hai khoa Y, thông minh và nổi tiếng nhất tại đại học QU.…
Tác giả:Lục Thanh YTrans-Edit-Beta: Thanh Tú Văn ánĐại thiếu gia Lý Chu vô tình nhặt được một "bảo vật" tên Tô Hòa.Thiếu nữ Tô Hòa mềm mại yêu kiều bị mất trí nhớ, người vừa ngọt ngào lại ngốc nghếch, hỏi gì cũng không rõ, chỉ nhớ tên chính mình. Nhưng Lý Chu lại cực kì cưng chiều cô gái ấy."Anh à, tối nay anh đừng đi tiệc rượu kia, có được không? Tiểu Hòa sợ, không dám ở nhà một mình."Sau đó, tiệc rượu náo loạn vì xảy ra ám sát, Lý Chu nhờ ở nhà mà tránh thoát được."Anh à, anh có thể đầu tư công ty này không? Nhìn họ đáng thương quá!"Vài ngày sau, công ty này đã hoàn vốn, Lý Chu thu được lợi nhuận khổng lồ."Anh à, Tiểu Hòa muốn ăn kem, anh mua cho em có được không?"Lý Chu cầm kem trở về, liền nhìn thấy tiểu khả ái ngu xuẩn đáng yêu của mình, lạnh lùng khiển trách hai người đàn ông mặc vest. "Anh à, em......." Vẻ ngoài của người nào đó khoác lên từng chút từng chút một lộ ra, làm cho người ta thán phục, làm cho người ta cực kỳ khó tin."Tiểu ngốc nghếch che giấu kỹ như vậy, hả?" Ngón tay Lý Chu nhẹ nhàng điểm mũi Tô Hòa.Tô Hòa vốn là một đại lão, lại khoác lên áo choàng, thành một thiếu nữ ngây ngôĐể trả ơn cứu mạng của Lý Chu, cô liền giả vờ mất trí nhớ để được Lý Chu nhặt về nhà, giúp Lý Chu tránh được rất nhiều nguy hiểm, trong quá trình ở chung, dần dần nảy sinh tình cảm.【Ngọt văn】【1v1】Nam chủ cao lãnh, nữ chủ mềm mại phúc hắcTruyện này mình cảm thấy hay nên trans rồi edit lại có những lỗi sai nào mong mọi người góp ý!…
Tác Giả : VÂN GIAThể loại : Ngôn Tình, Nữ Cường, Cổ ĐạiNguồn : MickeySố Chương :83Trạng Thái :fullNghe nói phần mộ tổ tiên Tô gia phong thủy rất tốt, người khác quỳ trước mặt Tử Quan Âm đến chân rút gân, miệng sùi bọt mép đều không sinh được mụn con nào mà Tô gia có tới chín đứa. Tại thời điểm Tô gia bức thiết cần một nữ nhi, Tô Nhiễm chào đời, không phụ sự mong đợi của mọi người.Tô Nhiễm cảm thấy tổ tông nhà mình có tư tưởng trọng nam khinh nữ đặc biệt nghiêm trọng, thế nên nữ nhân Tô gia, đầu tiên là biểu tỷ Lương Gia bị người ta từ hôn, sau đó tới lượt nàng bị người ta đào hôn. Vận đào hoa của nàng kém thế sao, quen rất nhiều nam nhân, cũng không thiếu soái ca nhưng phàm là nam nhân có liên quan đến nàng, không phải không thương nàng thì xem nàng như muội muội.Tóm lại từ lúc sinh ra, không có việc gì đúng ý nàng cả. Nếu vị hôn phu không thích nàng mà nàng vốn cũng định đào hôn, kết quả người ta đã bỏ chạy trước hại nàng mất hết mặt mũi.…
Thiên Hương(Tiểu Diệp) 1977 cô người Việt bị người chồng của mình Hoàng Cao chuốc thuốc mê bán cho một gã giàu có nhưng mù lòa ở Bắc Kinh(Trung Quốc) khi tỉnh lại trên chuyến xe buôn người cô phát hiện ra sự thật nghiệt ngã về chuyện mình đã bị người chồng bán đi trong đêm tân hôn vì quá sốc cô chẳng biết phải làm sao chỉ có thể đau lòng ngồi trong chuyến xe đang đưa mình về 1 một chốn xa lạ nào đó khi chuyến xe đừng lại cô lúc cách cửa mở ra cô nhanh chóng chạy thoát vào khu rừng gần đó một lúc sau vì đã quá sức cô ngất đi ,khi mở mắt ra cô bỗng thấy mình trên một chuyến tàu của đoàn người tị nạn đang đi đến xứ hoa kì mà phần lớn người trong đó là người của 1 đoàn kịch vì có hiểu biết chút ít tiếng Trung mà cô biết được chuyện gì đang xảy ra, trong lúc cô còn ngất tỉnh do quá sức trong rừng thì Lão Liên(trưởng đoàn kịch) đã cứu cô và đưa cô lên chuyến tàu này, vì trong quá trình tiếp xúc văn hóa phong tục phương Tây(Pháp) những người trong ngành kinh kịch bị coi là tội phạm bị truy lùng khắp nơi, vì không còn nơi để đi họ quyết định di cư đến Mỹ trên con tàu tị nhạn trái phép như một hình thức để làm lại từ đầu, mặc dù những người trong đoàn kịch không có ít định xấu với cô nhưng cô vẫn có linh cảm xấu vì nhìn hộ không được tốt, trên con tàu vược biên có phần cũ kỉ mặc dù trong chặn đường sóng gió thì côn cùng đoàn người chỉ còn khoảng một nữa cũng đến nơi bình yên, vì cũng không còn nơi để đi cô quyết định đi cùng đoàn kịch sau một khoảng thời gian biểu diễn trên đường phố họ cũng…
"Người ôm lấy tôi thật lâuĐủ cho tôi biết tình sâu nhường nàoĐêm nay sao tỏ trăng caoGặp nhau xin nói câu chào đầu tiên..."________Thích một người có đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc nhưng khi khoảnh khoắc ấy trở thành một đời thì đó là yêu.Minh Nguyệt chỉ vì một nụ cười của Trần Nhật Dương mà bỗng nhiên rơi vào lưới tình. Cô quyết định bày tỏ nhưng lại bị từ chối phũ phàng. Không bỏ cuộc dễ dàng, cô tìm mọi cách xuất hiện trong tầm mắt của Nhật Dương để có thể chiếm được cảm tình của cậu ấy nhưng vẫn thất bại. Minh Nguyệt nghĩ rằng vậy là hết, cô đã cố gắng hết sức nhưng người ta không chịu thì đành vậy, cô phải chôn vùi mối tình gà bông còn chưa kịp bắt đầu này thôi.-----Từ chối thì từ chối thôi, người ta bảo làm người xấu thì sống thảnh thơi mà, sao phải lo nghĩ nhiều làm gì?-Ừ, sống thảnh thơi thật nhưng lương tâm không thanh thản nổi. Tao vẫn muốn làm người tốt hơn.Trần Nhật Dương muốn làm người tốt, vì Nguyễn Minh Nguyệt xứng đáng có được hạnh phúc bên người tốt nhất. Cậu không biết mình có phải người tốt nhất không nhưng cậu biết mình muốn trở thành người đứng bên cạnh Nguyễn Minh Nguyệt.___"Người có tình rồi sẽ về với nhau." Cậu luôn tin vào câu nói này, nếu người ấy không quay lại cậu sẽ không tiếp tục ngu ngốc chờ đợi nữa. Có lẽ, người ấy đã ở bên người mình yêu rồi.Cậu chúc phúc cho người ấy và giải thoát cho chính mình.…
câu chuyện kể về 1 cô gái tên Bách Thảo là một cô phóng viên năng động, lém lĩnh, hoạt bát, vô tình bén duyên với một chàng bác sĩ đẹp trai, điềm tĩnh, ấm áp tên Thanh Tùng. Tưởng được sống trong một cuộc sống viên mãn, yên bình, hạnh phúc, nào ngờ khi vừa về ra mắt thì cô tá hỏa khi biết người mình yêu và mong muốn cưới có đến tận 3 người mẹ. Phải chịu sống cùng với ba bà mẹ chồng nên cô đã nghĩ cách để kiếm chồng cho các mẹ. Cuộc sống của hai vợ chồng son sẽ như thế nào khi phải cùng sống với 3 người mẹ chồng. Mời các bạn đón xem diễn biến câu truyện nhé. Sau đây là các nhân vật trong truyện: Bách Thảo: là con cả trong gia đình. Tính cách hoạt bát,năng động. Nghề nghiệp phóng viên, nhà báo Nguyễn Thanh Tùng: là con một không có người thân bên cạnh nên đã được ba bạn thân của mẹ mình nhận làm con nuôi. Tính cách điềm tĩnh , ấm áp. Nghề nghiệp bác sĩ Bách Khoa : là con út trong nhà .Tính cách năng động, nhanh nhẹn. Nghề nghiệp sinh viên đại học sắp ra trường Bách Chiến: là ba của Bách Thảo và Bách Khoa. Tính cách trầm tính, ít nói, tuy nhiên một khi đã thân với ai thì nói rất nhiều. Nghề nghiệp trưởng khoa, bác sĩ Bách Thắng : là em của Bách Chiến và là chú ruột của Bách Thảo và Bách Khoa. Tính cách nhiều chuyện, nói nhiều, ít suy nghĩ khi làm, hay trốn tránh trách nhiệm.Nghề nghiệp chủ của 1 shop quần áo Bà Trúc :là mẹ nuôi thứ nhất của Thanh Tùng. Tính cách: nghiêm khắc, cầu toàn. Nghề nghiệp bác sĩ, giám đốc bệnh viện Bà cúc: là mẹ nuôi thứ 2. Tính…
Bỏ Lỡ Thanh Xuân Năm ẤyCứ thấy cậu ấy là tim tôi lại lạc đi một nhịp. Là cảm giác gì thế? Tôi đã yêu sao? Sao lại như vậy được. Tôi cực kì ghét cậu ấy đến thế cơ mà! Tôi luôn luôn ganh đua với cậu ấy cơ mà? Luôn là kẻ thù mà!...Nhìn vào giá sách, thấy cảm động quá mà. Hu hu giá sách cao thế chứ-"Ây cha, sao lại cao thế này chứ? Chân mình đã ngắn, thế mà...Rồi từ đâu cậu ấy đi đến,quàng tay qua đầu tôi,chạm đến giá sách,lấy quyển sách mà tôi định lấy. Uầy lúc đầu cứ tưởng nó rô-man-tic như phim HQ ấy chứ. Thế mà cậu cầm sách bỏ đi mất. Tức chết được!!!...Một lần khác, tôi gây sự với người yêu cậu ấy,cậu ấy đi qua tỏ thái độ rất chi là tức giận. Không biết cậu ấy giận ai trong số hai chúng tôi,tôi hay là người yêu cậu ấy?-"Đi thôi"-cậu ấy lôi người yêu cậu ấy điTôi...cảm giác...tôi...lúc đó thấy vừa ghét,vừa tức giận nữa. Không biết tại sao tôi nha vậy nữa......-"Cậu có chịu thừa nhận chưa, Vũ Hân?"-"Không"-"Mai là cậu sẽ không còn cơ hội nói với tôi nữa đó"-"Sao lại không có chứ? Cậu ngốc à? Chẳng lừa tôi được đâu"Cậu ấy tức giận quay lưng bỏ đi. Đến sáng hôm sau tôi mới biết cậu ấy sang Mĩ. Lúc đó lòng tôi ray rứt lắm. Có lẽ...có lẽ...tôi nhận ra rằng mình đã thích cậu ấy...Hàn Chí Vinh,tôi không tha cho cậu đâu!!!P/S: KimNa's story ~~~Kam&Fuan's story~~~Jun's story…