Kinh Hương
[...]Phù Dung theo thuyền xuôi về phương Nam. Hoa sen trắng ngút hai bên bờ đã dần úa tàn. Chúng rệu rã hệt lòng nàng, nặng trĩu từng cánh hoa lặng ngắm mặt hồ. Và giờ đây nàng lại nhớ đến chàng, sóng lòng cuồn cuộn những cơn đau như cắt đứt tim gan. Hơi thở nàng run rẩy, nhưng dù thế nào, Phù Dung vẫn ngẩng cao đầu hướng về phía trước.Cây cối, núi sông đẹp tựa mộng xuân dần dà vuột khỏi tầm mắt miên man, kí ức lênh đênh bốn bể sớm đã không còn chốn về. Thái tử đứng trước mũi thuyền, chìa đôi tay sạm nắng đỡ nàng lên. Ngài ôm lấy nàng vững vàng, cả hai rời đi nhanh trước cái vái chào của các quan thần. Thuyền cập bến, mặt sông yên như mặt gương, nhưng chỉ riêng nàng mới thấy thân ảnh mình của quá khứ.Cương phương, trong sáng đến lạ thường.__________Lưu ý: truyện lấy bối cảnh triều đại giả tưởng, không có giá trị tham khảo.…