_Chỉ đơn giản là câu chuyện thường ngày của 12 người trong thế giới phù thuỷ_Bối cảnh được lấy vào thời điểm bốn nhà sáng lập còn sống, chiến tranh với Giáo Hội đang trên đà kết thúc.||Lưu ý: Truyện có đủ couple từ BG đến BL và GL||…
Văn án:Bộ phận khảo cổ của Cảnh Quốc đã đào được một quyển sách rất lạ. Quyển sách đã rất cũ rồi, trải qua hơn vạn năm vậy mà chữ không nhòe đi qua năm tháng. Đàm Đài Tẫn liền mở ra đọc, thấy nét chữ khác lạ.Đây là nhật ký đi làm của một người lính Thượng Thanh Cung ngày xưa. Bát Nhã Phù Sinh đã dạy cho Đàm Đài Tẫn rất nhiều điều, nhưng quyển nhật ký này lại đưa một góc nhìn khác về thầy Dạ cô Tửu đã viên tịch từ lâu.Truyện cùng hệ liệt với "Làm công ký sự"Nhân vật chính:Nhất Điểu - lính quèn dưới quyền của Minh Dạ may mắn không tham gia diệt môn cả nhà Tang Tửu.Minh Dạ - Tang Tửu - Thiên Hoan - Tang Hữu.…
Truyện viết về một cô gái đi giao hoa cưới và cô vô tình trở thành cô dâu thay thế của một công tử vô cùng giàu có. Trải qua mọi chuyện từ một cô dâu thay thế và trở thành cô dâu đích thực…
Đây là câu chuyện do mình tưởng tượng ra, lấy một vài yếu tố có thật về ba bảo bối nhà Tứ Diệp Thảo : Đại Ca, Nguyên Nguyên và Cục Chiên, nhiều tình tiết mang tính chất hư cấu nên xin đừng thắc mắc nhé ^_^ ^_^ ^_^ Câu chuyện kể về một cô gái Việt Nam , có mối liên hệ đặc biệt với TFBOYS, cô sang Trung Quốc để tìm họ và thực hiện ước mơ của mình. Những câu chuyện tình yêu trong sáng, những khoảnh khắc cảm động về tình bạn, tình đồng đội và những giọt nước mắt ngây dại của cái tuổi mới yêu giữa cô ấy và ba thành viên của TFBOYS (nói thiệt chớ tui đang kể về ước mơ của tui đó mấy chế :3 :3 :3 ) *^_^ :v :v :v :v :v mong mọi người ủng hộ. Tác phẩm đầu tay nên có gì sai sót xin đóng góp ý kiến để mình có thể hoàn thiện tốt hơn. Xin trân thành cảm ơn !!!…
Thứ thiên thần dơ bẩn nhất là gì ?Thiên thần sa ngã ? Không phải , là thứ 'thiên thần' mang trong mình dòng máu tạp chất giữa ác quỷ và thiên thầnQuỷ không ra quỷ cũng chả ra thiên thầnNhưng nàng ta lại là thứ 'thiên thần' như vậyThì sao cơ chứ ?Nàng ta giả tạo thì sao cơ chứ ?Nàng vì yêu mà sẵn sàng ở lại địa ngục thì sao chứ ?Nàng ta thấy người nàng ta yêu yêu lại nàng ta thì nàng ta chán nản từ chối thì sao cơ chứ ?Cô ta muốn ác quỷ trở thành thiên thần ?Mơ mộng hão huyền------…
Những lá thư gửi cho những ai muốn nhận và đọc chúng, gửi cho bất kì ai ở nơi nào đó ngoài kia đang bộn bề lo toan, hay mỏi mệt, tôi muốn trở thành bạn tâm giao thành tri kỉ của những tâm hồn cô đơn, hãy đón nhận nó và phản hồi,...Ở đây sẽ chẳng có một chủ đề nào cả cũng chẳng có nội dung cụ thể, tôi muốn dùng những lá thư này để gửi cho những ai bị bỏ lại, những đoá hoa đơn độc trong đời vài tâm tư niềm an ủi sẽ không phải là điều gì quá to lớn,xa hoa, nhưng nếu bạn cần một điểm tựa tinh thần, vài lời hỏi han, ủi an, thấu hiểu thì đâu đó trong những lá thư này sẽ có một bức dành cho bạn. Tôi là kiểu người sống nội tâm và tôi hiểu ta khó mà tâm sự cùng ai khác, khó mà giải bày, đôi lúc cũng cần được vỗ về, quan tâm, an ủi, thế nhưng chẳng có ai, vậy hãy để những dòng tâm tình từ những bức thư đáng yêu này thành người bạn, tâm giao, tri kỉ với bạn nhé !!!! ( hãy đọc chúng và phản hồi để tôi hiểu thêm về bạn)…
TH: "Jimin à, tớ thích cậu nhất"TH: "95z is love"Jm: "Thật ra mình có một xíu cảm giác với Taehyung"Jm: "Tớ muốn sống cùng Tae đáng yêu của tớ đến cuối đời này luôn"…
đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng:" mình có vô dụng không?"Tôi đã tự nói bản thân mình thật không khác gì đống phế thải. Tôi cho rằng có lẽ rác còn có thể tái sử dụng chứ tôi thì không!...Cái cảm giác ấy thật là tồi tệ,xung quanh bản thân tối sầm lại,tôi lại có cớ để lấy mái tóc xuề xòa mà vẫn hay bị mọi người lên án làm cái rèm cửa che đi sất những gì bản thân đang đối mặt. Chiếc rèm cửa ấy đương nhiên rồi cũng phải được vén lên thôi,những khoảnh khắc ấy khiến cho lòng tôi như được thêm phần cổ vũ tinh thần rằng:"hãy vén chiếc màn tội lỗi lên và đối đầu với thử thách đi nào!". Nó cho tôi được phép ảo tưởng ra những viễn cảnh mơ màng để che lấp đi cái cảm giác tội lỗi,yếu đuối.Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời chắc sẽ chẳng mộng mơ như cái cách các nhà đầu tư vẫn thường lôi kéo tâm trí những "con hàng" ngây thơ đâu, buồn là đó lại là thực tế đấy. Nhưng biết đâu được vẫn còn những thứ gì đó vẫn đang chờ đợi chúng ta đến "rước" nó đi thì sao? dù gì thì chúng ta vẫn phải sống thôi!…