Tôi là một fangirl bóng đá.Và đây...Chỉ là một chút cảm xúc đọng lại sau mỗi trận đấu.Tôi viết ra chỉ để sau này mỗi khi đọc lại, lại cảm thấy được sống lại với mỗi trận đấu mà tự bản thân mình cho rằng đó là một trận đấu hay.Sống lại cùng mỗi trận đấu!…
Violetta xuyên không trở thành một phù thủy nhỏ, may mắn được một lão rắn độc nhận nuôi (thật không biết có nên gọi là may mắn không nữa). Nhưng chẳng hiểu sao, cô lại vô tình bị cuốn vào một âm mưu to lớn của giới phù thủy, khiến cô buộc phải trở nên tài giỏi để có thể né được những thần chú nguy hiểm có thể bay thẳng vào mặt mình bất cứ lúc nào.Violetta ôm trán than trời:"Ôi Merlin, đây là lần thứ mười hai con phải xuống bệnh thất trong tháng này rồi đấy?!"Bà Pomfrey, người vừa mang đến một lọ độc dược khác, liếc cô đầy bất lực:"Violetta! Cái tay con còn đang gãy đấy!"Violetta giật mình, ý định phi thẳng ra cửa sổ để trốn uống thuốc lập tức bay sạch. Mồ hôi lạnh túa ra khi cô nhận ra lọ thuốc kia chính là do mình tự tay pha chế-loại cô từng đặc biệt thêm vài dược liệu nho nhỏ để hành hạ đám năm nhất, khiến vị của nó trở nên tởm lợm gấp đôi bình thường.Bà Pomfrey như hoá thành nữ lực sĩ, một tay nhấc bổng Violetta về giường bệnh, tay còn lại dứt khoát nhét nguyên lọ độc dược vào miệng cô. Trong khoảnh khắc ấy, Violetta gần như muốn ngất ngay tại chỗ vì cái mùi vị kinh khủng chẳng khác gì hộp cá trích muối để quên cả năm trời của nó.Violetta: "..." Con mẹ nó! Đây đúng là tự đào hố chôn mình mà!*Lưu ý:-Nữ chính không thuộc dạng lạnh lùng hay EQ đóng băng, nữ cường, mạch suy nghĩ giống người bình thường.-Tạm thời chưa xác định được nam chính, kết nữ9 về bên ai thì phải tuỳ thuộc vào diễn biến câu chuyện, miễn là logic hợp lý và nữ chính hạnh phúc nha, mn cũng có thể đề cử, t…
Diêu Tử Đồng, vừa sinh ra đã có năng lực khác người có thể điều khiển được những linh hồn của Âm giới, là công chúa của nhà họ Diêu cô muốn gió được gió, muốn mưa được mưa thế nhưng...có một thứ mà cô vẫn luôn không có được, tình yêu của Viêm Diệc Luân.Ước mơ từ thuở nhỏ của cô là được gả cho anh, người mà cô luôn chạy lẽo đẽo theo sau, vẫn thường gọi là anh hai Luân.Cứ ngỡ khi lớn lên cô sẽ được như ý nguyện, trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của anh. Nhưng không ngờ ngày kết thúc khóa học trở về nước, chờ đợi cô không phải là một đám cưới thật ngọt ngào mà là sự thật rất đau lòng...anh đã có người yêu.Một đêm kia, vì uống say nên anh và cô xảy ra quan hệ, cứ nghĩ rằng anh đã bắt đầu yêu cô nhưng anh lại gọi tên người con gái khác trong lúc ở bên cô. Hóa ra anh đem cô trở thành người khác.Nghe lời gia đình, anh đồng ý cho cưới cô, nhưng đó chỉ là hợp đồng hôn nhân.Đau đớn khi thấy anh nhìn người con gái khác với ánh mắt ôn nhu, quan tâm người đó từng chút, có thể bỏ mặc cô trên đường cao tốc một mình chỉ vì một cuộc điện thoại của người đó."Viêm Dịch Luân, tôi mới là vợ của anh. Tại sao anh có thể vì người đó mà không để ý tới tôi? Cô ta không hề yêu anh. Cô ta chỉ yêu tiền tài và địa vị của anh!"Thanh mai trúc mã, tình yêu hơn mười năm chỉ đổi lấy một cuộc hôn nhân không hạnh phúc lại luôn chứng khiến chồng cùng tình phụ ngọt ngào bên nhau. Giờ đây cô đã mệt mỏi, cô bỏ cuộc.Mang theo trái tim bị thương, cô đến một đất nước khác mang tên Parawat. Tại đây, cô đã tìm l…
Văn Án"Không có thứ gì là miễn phí. Khi muốn có được thứ gì đó nhất định phải bỏ ra một thứ khác để thế vào chỗ trống. Một khi đã tham lam điều không thuộc về mình thì phải sẵn sàng trả một cái giá tương ứng."* Tất cả về Avatar đều thuộc về đạo diễn James Cameron.…
Lần đầu mik viết truyện nên sẽ có phần sai sót mong mn có thể góp ý và bỏ qua. Và đây là truyện do mik tưởng tượng và đôi khi mik sẽ lấy 1 số cảm hứng từ 1 vài bộ phim. Nên mong mọi người vẫn đón nhận tác phẩm này nha🤗Đây sẽ là truyện học đường nhẹ nhàng, hơi ngọt một chút.…
"Ngước lên ngước xuống kiếp trầm luân,Thương quãng đời người mong bình yên.Lõm lên lõm xuống chịu đã nhiều,Lòng buồn man mác có ai hay?Giương mắt rơi lệ trong u sầuThương thân cầu trời cho qua kiếpDẫu có ra sao cũng vui dạ."Tôi cũng chỉ như chiếc đèn cô đơn lẻ loi kia, không người đoái hoài. Đến khi vụt tắt cũng chẳng ai nhớ tới mà thắp sáng cho.…
"Anh rất thích đọc sách sao?" Hắn gật đầu."Anh biết không, những người thích đọc sách thường là những kẻ giấu giếm. Họ giấu đi tất cả mọi thứ về bản thân họ. Những kẻ trốn tránh không phải lúc nào cũng thích sự thật về bản thân mình..."Anh ấy chỉ im lặng nhìn cô."Câu này trích lại từ bộ phim 'Call me by your name' thôi."Cuốn Oneshot dành cho chị Đào mà mình yêu quý nhất.…
" Nửa kia của tớ, cậu bây giờ có hạnh phúc không? Cậu từng nói, nếu tớ mệt, cậu sẽ làm chỗ dựa cho tớ. Cậu từng nói, thế giới của người khác là biển, là đại dương, là những cánh đồng, là một nơi nào đó rất rộng lớn. Còn cậu, thế giới của cậu nhỏ bé lắm! À! Thế giới của cậu là tớ, là trái tim tớ, tất cả những gì cậu có lúc này." Cậu nói: " Nếu cậu buồn, hãy cứ khóc đi, vì từ giờ tớ sẽ luôn bên cạnh cậu mà, tớ sẽ luôn làm cậu cười, vậy nên đừng khóc nữa, tớ xót." Và giờ, cậu lại nỡ để thế giới của cậu ở lại ? Tớ mệt lắm, muốn tìm một chỗ dựa, lại chỉ có thể tự ôm lấy chính mình mà an ủi. Tớ khóc rồi, tớ đổ gục trước sức nặng đè trên đôi vai này mà chẳng thể làm gì khác. Tớ tự hỏi những lúc như vậy, cậu rốt cuộc đang ở đâu trong thế giới mênh mông ngoài kia ấy?Tên truyện: [Haikyuu] Trong tim có một mặt trờiTác giả: Lombi Enya-Caerchories AnniemyBắt đầu: 27-12-1-2023Trạng thái: Đang cập nhật ⚠️Nghiêm cấm sao chép và đạo nhái truyện dưới mọi hình thức ⚠️Các nhân vật có thể bị ooc nhẹ ⚠️Truyện có yếu tố tình cảm namxnam, ai không thích vui lòng dừng lại tại đây để tránh gây ra trải nghiệm khó chịu…
Thể loại: Hài, giả tưởng, xuyên không, game, parody.***"Có phải chúng ta nên bàn lại về chuyện này không? TÔI KHÔNG CÓ NHU CẦU LÀM CHUỘT THÍ NGHIỆM!!!"Tôi gần như đã mất kiên nhẫn, hét thẳng vào mặt cỗ máy hình cầu. Nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng cười khùng khục."Cô còn có sự lựa chọn sao?"Chất giọng rè rè làm tôi thấy lạnh gáy. Mẹ kiếp cái nhà phát triển game này... Không đúng, phải là cả tập đoàn này. Chúng đang toan tính điều gì? Ép cơ thể chúng tôi vào game, thế có khác gì bắt cóc và đe dọa tính mạng người chơi?Con robot bay đến sát mặt tôi. "Tận hưởng đi, chúng tôi không giết cô. Nhân loại cần những bước tiến vĩ đại để sống sót. Một khi thành công rồi, cô sẽ trở thành người hùng.""Vậy nhiệm vụ của tôi là gì?""Tựa game là Invasion, cô đoán được gì rồi chứ?"Nó lượn một vòng quanh tôi, mắt phát ra tia laze đỏ lòm. "Đương nhiên là đi xâm chiếm rồi! Bọn cô, một trăm người, lật đổ hoàng tộc, xâm chiếm vương quốc Magnesia! Sao, nghe thú vị chứ?"Thú vị con khỉ. Tôi rất muốn tát vào mặt nó. Nhưng kẻ phát ra tiếng vừa rồi chỉ là một khối kim loại, đánh vào chỉ tổ đau tay. "Tại sao các ông lại bắt chúng tôi làm chuyện này?"Vì các người đã muốn một trò chơi nhập vai khó và chân thực nhất, chẳng phải sao? Chúng tôi lựa theo khảo sát mà." Con robot chuyển sang hình mặt cười như đang khiêu khích tôi. "Thắng được, cô sẽ quay trở lại thế giới thực. Còn thua thì, bùm! Ở đây sinh mạng các cô có giới hạn, đừng để bị chết lãng xẹt đấy."Bìa: Dolay999…