Cố Lưu là một hủ, vâng, là một hủ. Ngày nọ, ca ca ruột của cô mất tích, để lại giấy nhắn cùng một tập giấy A4 dày đặc.Ca của cô là một tác giả tiểu thuyết mới nổi, ổng viết nhiều thể loại khác nhau để thách thức bản thân, mà trùng hợp, tập giấy kia là bản thảo đam mỹ thanh thủy văn đầu tiên của ổng dành tặng muội muội hỗn đản của mình.Truyện chỉ có mở, không có kết, nhiều thế giới, đều là cổ trang....sau đó như thế nào thì đọc rồi biết a~…
một câu chuyện kể về tình yêu đơn thuần của 2 cậu thiếu niên,nhv chính từ nhỏ không có ba mẹ đc 1 ng tốt nhận nuôi lớn hơn 1 chút ng ấy mất cậu suy sụp tinh thần lẫn thể xác chỉ có T là ng ở bên cạnh,hai người đã ở bên cạnh nhau ròng rã nhiều năm liền thế rồi biến cố sảy ra.Tác giả viết còn khá non tay nên móng mọi người không chê ạ,thời gian của tác giả có hạn nên không biết bao giờ ra chap mới mong mọi người thông cảm cảm ơn đã đọc ạ.…
là những dòng suy nghĩ của tôi, tôi mượn wattpad làm nơi lưu giữ trí nhớ hộ tôi.nói chính xác hơn là đây là những lời bộc lộ chân thật, ko logic, ko văn vở gì.nếu bạn có vô tình nhình thấy, hãy lặng lẽ mà rời đi nhé.vì tôi ko chắc rằng bạn sẽ còn cảm thấy thoải mái như lúc bạn chưa bước vào những câu chuyện của tôi.mà tôi cũng chắc rằng ko có ai ở lại, dù sao đây cũng là những dòng viết ngổn ngang, xấu xí…
Trong tác phẩm Kẹo bạc hà là nữ nhân vật chính Dương Lạp Lạp, một cô bé có tâm hồn yếu đuối mỏng manh nhưng bề ngoài lại luôn tỏ ra mạnh mẽ. Trong cuộc sống, bạn bắt gặp không ít những cô gái như thế, nhưng Dương Lạp lại khác biệt, vì sao?Mồ côi từ khi mới lọt lòng, đôi mắt trong veo nhìn lên bầu trời cao xanh ám ảnh vào tâm hồn cô một thứ màu xanh dịu nhẹ nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.Sống trong trại trẻ mồ côi cũng người anh sinh đôi là Dương Phong, cuộc sống tưởng chừng như mặt nước yên bình không một gợn sóng.Cuộc đời luôn tồn tại những bất trắc, và sóng gió đã đến với tuổi thơ cô gái bé nhỏ, người anh trai mất tích một cách đầy bí ẩn và bất ngờ.…
cuộc sống vốn gian trái, ko thể làm thuận lòng người vậy có lẽ nhưng dòng truyện ngắn mình tự viết lên sẽ lại làm mình trải nghiệm được những điều mik hằng mong ước. mik có viết vài bộ trên face r nên sẽ đăng lên đây trước và ra chuyện vào chủ nhật hàng tuân, mình có 1 group facebook cùng tên tiêu đề nên có gì mong mọi người ủng hộ🤗 mọi người cũng có thể tự do đăng bài về truyện bản thân viết, rất hoang nghênh mọi người, mình hay viết lẹ hay sai chính tã nên có gì mọi người góp ý nhiệt tình cho mình cải thiện nhưng vẫn mong mọi người có thể thấy được khả nẳng của mình mà khích lệ, cảm ơn mọi người.…
Tôi, Sue, sống trong một biệt thự nguy nga và là con gái của chủ tịch công ty giàu nhất thành phố. Nhưng cuộc sống của tôi không đẹp như tôi mong muốn. TRong nhà có 5 thành viên, tôi, ba tôi, hai người anh và con mèo Cyril. Tôi thân với con Cyril hơn là thân với ba và hai ông anh. VÀ tôi mồ côi mẹ nên không biết nói sao về bà ấy. Chẳng có ai được phép bén mảng gần phòng tôi kể cả những người hầu, tôi luôn sống một mình và trong bóng tối. Tôi dần trở thành con người vô cảm. Sẽ có thứ gì mới mẻ trong cuộc đời của tôi chứ??…
Chàng đi đâu ta theo đó cho dù thế gian này ngừng , sông có cạn ta vẫn sẽ theo chàng . Mang thân phận là con gái của nữ hoàng tộc cửu vĩ . Nàng là công chúa Thiên Nhi của hồ tộc là người nắm giữ thần phép của tiên đế sau này chỉ có nàng mới có thể bảo vệ được hồ tộc . Nhưng ko may trong một lần du ngoạn dưới trần thế nàng ta đã phải lòng hoàng tử nước Đại Lương. Chàng tên là Phong Nguyên là một nam thần tài giỏi điển trai . Nhưng có một bí mat la chàng mang trong mình một sức mạnh vô hình. Và một cuộc gặp gỡ bất ngờ và sứ mệnh bảo vệ hồ tộc thế nao hãy cùng xem nhé ! ⭐️…
"Làm ơn đi.. . thiếu em anh không sống nổi"Anh nghẹn ngào nắm lấy tay tôi, tôi để tay lên mặt anh"Em đi là lẽ tự nhiên, anh mạnh mẽ hơn em mà đúng không!? "…
Đôi khi vì quá mải mê, tất bật với cuộc sống bận rộn của chính mình nên ta quên mất đi những giá trị đẹp đẽ quanh mình. Và tôi cũng không ngoại lệ, guồng quay hối hả của cuộc sống đã kéo phăng tôi ra khỏi quỹ đạo riêng của chính mình. Đối mặt với vô vàn những thay đổi không hề lườn trước được đang chầu trực xảy ra hàng ngày, hằng giờ tôi vẫn mong sau một lần được dừng chân và nhìn lại, nhìn lại để thấy mình đã trải qua những gì, đã đi được bao lâu, bao xa và sắp phải trải qua nhũng gì trong tương lai. Giống như những vẻ đẹp bị lãng quên vậy, tôi luôn ước giá mình có thể làm tốt nhất có thể, làm tốt để khi nhìn lại mình vẫn có thể còn thấy được những vẻ đẹp đã từng rất chói sáng, chói sáng đến mức cho dù có bị hiện thực nghiệt ngã vùi dập đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần được gột rửa, được bức mình ra khỏi những lớp bụi thời gian kia vẻ đẹp đó sẽ trở nên tỏa sáng hơn bao giờ hết, chắc chắn rằng nó sẽ còn rực rỡ hơn cả trước khi chúng bị lãng quên.…
Tình yêu học trò sẽ thế nào đây?Cô đã và đang mếm chải cái vị của tình đầu như thế đấy sao?Còn anh? Anh có chăng là yêu cô hay coi cô chỉ là chỗ thế chân của người cũ?Tình yêu, nó có đủ các vị: hạnh phúc có, đau thương có, vui vẻ có, buồn chán có, chán nản có và thậm chí....vẫn yêu khi biết người ta phản bội mình cũng có!Thế thì ở lứa tuổi học trò cô và anh sẽ mếm bao nhiêu vị của nó?Sẽ là một kết thúc có vị của hạnh phúc?Hay là một kết thúc vị của đau thương?…
Thể loại: Đam mỹTruyện chỉ có chịch chịch chịch, ngôn ngữ thô tục, BDSM, NP, song tính, H văn, mỹ nhân thụ dâm đãng, điều giáo.NAM X NAM, không thích đọc thì vui lòng click back, không nhận gạch đá.VIẾT VÌ SỞ THÍCH =))…
Có những chuyện, gặp nhau dễ than vãn hơn xa nhau. Thành ra những con người từ thân đến mức không có gì là không kể lại trở thành im lặng đến mức muốn kể cũng không biết kể gì. Đơn giản vì thời gian và khoảng cách đã đẩy chúng ta xa nhau... Nếu chúng ta bỏ qua nhau, liệu ai đó có buồn không?!…
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện rồi cũng qua Cái gì đến cũng đến cái gì đi cũng đi cứ ngỡ thời gian sẽ dừng chân lại tại chỗ nhưng mọi thứ lại không dễ gì. Cậu đến trong cuộc đời tôi như cơn gió rồi ra đi không lời từ biệt.Liệu thời gian có thể trả lời được tất cảLiệu tôi và cậu có thể đi hết thanh xuân.…