Ghét rồi thương lúc nào không hay
Lâm Dật thụ, Trần An công thụ sủng công,oan gia ngõ hẹp Lâm Dật, thiếu gia học dốt, ngang ngược, ghét cay ghét đắng Trần An - học sinh nghèo học giỏi, lạnh nhạt, chẳng bao giờ thèm nhìn mình.Nhưng càng ghét, Lâm Dật càng không rời mắt được: tức tối khi Trần An cười với người khác, bực bội khi cậu không để ý mình, lo sốt vó khi thấy cậu mệt mỏi vì đi làm thêm.Đến khi nhận ra mình thích Trần An, Lâm Dật chẳng buồn giấu nữa: mặt dày bám theo, ép nghỉ làm, dúi đồ ăn ngon, hùng hổ bảo "không ai được chạm vào cậu ấy."Trần An chỉ tưởng Lâm Dật ham chơi gây rối, chẳng hề biết tên trùm trường ấy đã thật lòng thích mình đến mức muốn che chở cả đời.…