Hắn lớn lên trong sự giàu sang phú quý, ăn chơi không ai sánh bằng, nhà giàu nên cậy quyền thế không nể ai nếu hắn có làm gì sai thì cũng sẽ trở thành đúng ngay thức khắc. Nhưng vì cái tính đó, ba cậu đã không chịu nổi thằng con trời đánh nên chuyển từ Tokyo xuống vùng quê để lo việc dễ hơn.Còn cậu, một học sinh nghèo nhưng lại có thành tích học tập cao ngất ngưỡng nên được thầy quý mến. Tuy sống một mình nhưng cậu ta lại rất ngăn nắp không giống hắn, cậu ta rất đẹp, đẹp đến nỗi ai nhìn cũng phải choáng ngợp bởi sự xinh đẹp ấy, hắn cũng không ngoại lệ.…
《 Đoạt Sủng 》 Tác Giả: Hồi SênhVăn án:Tống Sở Tích không nghĩ tới,Tùy tiện cứu người đều có thể đem mạng nhỏ cho làm không còn.Lại mở mắt ra lúc,Nàng sống lại thành không được sủng ái cung tần,Mà này sảnh đường quân...Càng là nàng từng cứu thiếu niên.Nội dung nhãn mác: Cung đấu xuyên qua thời không cung đình hầu tướcTìm tòi then chốt chữ: Nhân vật chính: Diệp Vi (Tống Sở Tích) ┃ vai phụ: Hạ Lan Thịnh, Tống Sở Di, Tạ Hoài, Tần Dĩ Hành, Diêu Gia Nhược, Thẩm Uẩn Sơ ┃ cái khác: Cung đấu, thăng cấp, báo thù, phản kíchBiên tập đánh giá:Tống Sở Tích "Trở thành" Diệp Vi trước, chẳng hề biết nàng lúc trước cứu thiếu niên, không chỉ có là vua của một nước, lại từng ước ao cưới nàng làm vợ; nàng càng không có nghĩ tới, chính mình em gái ruột sẽ nhờ đó hại nàng tới chết, đoạt tới hậu vị. Làm sau khi sống lại Diệp Vi, chỉ là muốn lợi dụng ngày xưa cảm giác quen thuộc tiếp cận hoàng đế, báo thù rửa hận lúc, hoàng đế lại đột nhiên phát hiện, hai cái trong thân thể, giấu cũng có lẽ là cùng một cái linh hồn. Ở nơi này thiên ý nghĩ xảo diệu văn giữa, tác giả lấy thành thục tinh luyện hành văn, phác hoạ một toà quỷ quyệt thâm cung. Ở lòng người khó lường cung đình nơi sâu xa, rồi lại hiện ra một viên hết sức chân thành thẳng thắn chân tâm. Tác giả ưu mỹ phong phú ngôn ngữ, rất lớn trình độ hoàn nguyên một bích nóc nhà màu son tường cổ đại cung đình. Ở phi tần phân tranh không ngớt đồng thời, cũng phù du một chạm lòng người để tình yêu.==================…
Thể Loại: Truyện ngắn, hiện đại, tình cảm, SE.Tác giả: Cố Tử Mạn[Sun]Văn Án: Năm ấy, anh hết mực yêu em. Bấy giờ, em tựa như cái gai trong mắt anh. Em biến mất...chỉ để anh hạnh phúc...…
"Thanh xuân vườn trường" lỗi . -Cao Minh Thắng X Đào Hải Minh Trà--------------------- T/g : Wom Không Đường.P/s : Đây là lần đầu tui viết truyện ạ 🥲 Tay nghề còn rất non , câu văn chưa được hay . Nếu được xin mọi người chỉ bảo thêm !"Đừng Rizz Người Nhạt.." - Tác phẩm lấy từ trẩi nghiệm thật . Ít ngọt , chỉ xàm và đá .…
Trong cuộc đời này, có những người đến và đi như một cơn gió thoảng. Họ không ở lại lâu, nhưng lại để lại một vết thương lòng mãi mãi không thể lành. Tình yêu của Ngoc cũng vậy.Đó là một câu chuyện tình yêu giữa hai con người ở hai thế giới khác nhau. Một người đến từ những khó khăn, gian khổ của cuộc đời, mang theo bao nỗi buồn và gánh nặng. Người còn lại, là một chàng trai mạnh mẽ, nồng nhiệt, được yêu thương và chở che.Họ đến với nhau như hai thái cực đối lập. Tình yêu của họ không êm đềm như một dòng sông, mà dữ dội như một cơn sóng. Nó cuốn Ngọc vào một thế giới đầy những cảm xúc mãnh liệt, thứ mà cô chưa từng cảm nhận được khi ở bên Hữu. Nhưng cũng chính sự nồng nhiệt ấy, đã khiến họ phải đối mặt với những thử thách lớn hơn, những hiểu lầm và những nỗi đau không thể ngờ tới.Họ yêu nhau chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng những ký ức, những cảm xúc mà họ trao cho nhau lại sâu đậm đến mức không thể nào quên. Để rồi sau này, khi mỗi người bước đi trên con đường của riêng mình, họ vẫn mãi nhớ về người đã từng là tất cả của nhau.…
Người lớn lúc nào cũng hiện hữu trong dáng vẻ đầy bận rộn, áp lực cùng những suy tư khó hiểu. Hồi còn bé, em chỉ thấy được sự hào nhoáng bên ngoài của ba mẹ, sự thoải mái của cô dì, sự tự do của chú bác hay sự lấp lánh của anh chị. Bởi thế em lại có một ước muốn sâu sắc - đó là trưởng thành. Em, một đứa trẻ vẫn còn sống dưới cái nôi an toàn của cha mẹ, sự quan tâm săn sóc của người lớn nên chẳng thể hiểu được cái vất vả, cực nhọc mà người lớn cố giấu phía sau nụ cười mỉm kia. Ấy vậy mà chỉ khi chạm chân tới cái tuổi mươi mấy đôi mươi, em dần cảm thấy sợ hãi hai chữ "trưởng thành", hai chữ mà em đã cố chạy theo năm xưa. Em vẫn thích sự lấp lánh, hào nhoáng, tự do tự tại của việc làm "người lớn" nhưng em lo mình không thể giấu đi những áp lực, khó khăn hay thử thách.Nói lo nói sợ là thể nhưng em vẫn phải lớn mà, và em chấp nhận việc em sẽ lớn, sẽ đi làm, sẽ tự lo cho bản thân và sẽ chẳng thể làm cô bé mè nheo của ba mẹ nữa. Và em cứ lớn, cứ lớn dần theo thời gian. Qua ngày này năm nọ, em đã không còn là một đứa trẻ vô tư chạy nhảy giữa cánh đồng xanh, thỏa sức đắm mình trong làn nước biếc hay nằm vắt vẻo trên cành cây. Em sẽ trở thành một thiếu nữ mới lớn, một cô nàng nhiệt huyết, một người phụ nữ lạnh đạm hay một người vợ, người mẹ của gia đình. Nhưng mà từ từ khoan đã, em vẫn chưa đi hết chặng đường ấy đâu, bây giờ em vẫn đang là một cô gái đầy nhiệt huyết, rực cháy với tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình. Nhưng em vẫn có những tâm tư, suy nghĩ thầm kín mà em c…
Mất tất cả, cô tìm đến cái chết.Duyên cớ thế nào cô lại được cứu sống bởi chính người ngoài hành tinh.Cô cứ tưởng mình sẽ lại chết đi một lần nữa, nhưng rồi cô gặp anh.Anh là đại sĩ quan binh lính. Là người tài cao, trí dũng, vạn người kính nể.Anh nói cô là người được chọn ở bên cạnh anh, chỉ vì cô không còn gì ở Trái Đất?Đây là hôn nhân cưỡng ép. Cô vĩnh viễn sẽ không yêu anh.Nhưng rồi những gì anh làm đã chạm đến trái tim cô.Anh cứu cô, không chỉ một, mà là rất nhiều lần.Anh cử cả một đội quân chỉ để bảo vệ cô.Anh lục tung cả ngân hà chỉ để tìm cô.Anh từ chối cả danh phận cao quý chỉ để giữ cô.Người đàn ông như thế, sao có thể không yêu?Nhưng tình yêu là điều quá hư ảo. Vất vả để tìm thấy nên quý trọng giờ phút nhìn thấy nhau.Anh nói "Chỉ cần có thể tìm thấy em, dẫu lục tung cả ngân hà tôi cũng sẽ tìm".Tình yêu giữa hai người tồn tại một thứ khác biệt. Hai người, hai thế giới, gặp nhau giữa lòng vũ trụ và vượt qua cả dãy ngân hà để yêu nhau.…
《 trời giáng ngốc phu 》 tác giả: Giang nịnhVăn chương tích phân: 17,124,790Thể loại: Giai đoạn trước phúc hắc ngốc ngốc manh + hậu kỳ bá khí trắc lậu bênh vực người mình công x thường xuyên tạc mao, ái não bổ tiểu bệnh kiều thụvăn án:Ôn Ngôn ngủ tỉnh dậy phát hiện mình xuyên qua rồi!Nhà mới nghèo rớt mồng tơi không nói, hắn cháu ruột trả lại cho hắn gọi cái ngốc vị hôn phu.Ôn Lãng: "Nhị thúc ta nhưng là mười dặm tám hương nổi danh mỹ nam tử, như hoa như ngọc mỹ thiếu nam, qua thôn này, nhưng là không còn tiệm này."Ngốc vị hôn phu: "Hắc hắc, Ngôn Ngôn, muốn động phòng."Ôn Ngôn: "..."Bất quá, Ôn Ngôn phát hiện, ngốc vị hôn phu rất tiện dụng mà.Xuống đất làm ruộng, lên núi săn thú, xuống sông bắt tôm, còn có thể bán manh làm nũng tính toán thiệt hơn, mà cực kỳ bá đạo bao che khuyết điểm, muốn đem Ôn Ngôn sủng trời cao tiết tấu phải hay không!Ôn Ngôn cảm thấy, hắn đã tại bị bẻ cong trên đường, càng chạy càng xa...-- --Làm làm tiểu sinh ý, cùng ngốc hôn phu cùng nhau dưỡng dưỡng tiểu tể tử, cuộc sống gia đình đảo cũng coi như là đường mật ngọt ngào.Bổn văn vô không gian vô bàn tay vàng vô sinh con, vô cực phẩm kỳ ba, ấm áp hướng, phong cách nhẹ nhàng. 1v1 tiểu ngọt văn.Tag: Xuyên qua thời không ngọt vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Ôn Ngôn, Tần Lệ ┃ vai phụ: Ôn ngọc, ôn lãng, Ninh hoài ┃ cái khác:…
"Đừng đem cô ấy ra để che dấu tội ác của các người, tôi sẽ không tha thứ đâu....""Nếu tôi có thể.....mang lại nụ cười cho em thì xin hãy chỉ cười với một mình tôi thôi!""Nếu cô gái này là người sai, tôi xin quỳ xuống để nhận lỗi. Còn nếu cô ấy đáng bị trừng phạt, vậy tôi sẽ chấp nhận chịu thay...""Bảo vệ em không phải trách nhiệm của tôi nhưng đó là việc mà tôi buộc phải làm""Đối với tôi, em muốn sao cũng được. Dù em có là ai, đáng ghét hay hiền lành, xinh đẹp hay xấu xí thì tôi cũng đều đứng về phía của em.......""Em chỉ được khóc vì một mình tôi, cười cũng chỉ được nghĩ đến tôi, em có nghe rõ hay không hả?""Em tức giận thế nào cũng được, muốn ném tiền qua cửa sổ cũng được nhưng không được phép bỏ rơi tôi!""Không nơi nào ấm cúng và bao bọc em được bằng tôi đâu, nên đừng tốn công đi đâu cả. Tôi nuôi em cả đời!"Trong thế giới đầy rẫy những sự mệt mỏi này, liệu ta có thể tìm được một nơi bình yên hay không? Hạnh phúc kia liệu có còn tồn tài để chờ đợi ta hay không? Sự ấm áp kia liệu có còn bao quay lấy ta mỗi ngày hay không? Thật khó để thoát ra khỏi trò chơi tàn khốc này nhưng trong lòng cũng không muốn từ bỏ niềm hy vọng mong manh kia.................."Liệu rằng em còn có thể gặp được anh nữa hay không?"‼️ Đây là do au tự rặn chất xám của mình ra để suy nghĩ ra từng câu chuyện của mỗi fic, nếu muốn lấy con au đem đi đâu thì phải báo với mẹ nó một tiếng ‼️Chân thành cảm ơn 😘…
Ánh mắt tôi khoá chặt ở thân ảnh đang di chuyển cùng trái bóng rổ ngoài kia, tia nắng chiếu xuyên qua những lọn tóc ướt đẫm vì mồ hôi càng làm cho vẻ đẹp trai kia thêm sáng ngời rực rỡ. Con tim tôi bỗng dưng trật một nhịp, hình như hai gò má tôi cũng đang nóng lên theo nhiệt độ trên sân thì phải. Chết rồi, có phải tôi đã rung động với anh rồi không? Đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên như trong tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc nhỉ?Tay tôi mò vào túi xách tìm điện thoại, lật đật mở Face ID. Ngồi bên cạnh cái Huyền đang thao thao bất tuyệt về việc đội bóng rổ trường nó có thành tích ấn tượng ra sao, tra Google:"101 cách cua trai nhanh chóng và hiệu quả nhất"...…
GIỚI THIỆU "Hỏi nam nhân trên thế gian này, liệu có kẻ nào cam tâm vì ta mà từ bỏ vương vị quyền lực trên cao ấy? Thương thay cho một con cờ, một con cờ ngu muội rơi vào bẫy tình... "Lưu ý: tất cả các địa điểm, nhân vật, sự kiện trong truyện đều không có thực. Mọi người đọc truyện với mục đích giải trí ^^ chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và nhớ follow để đón chờ những tác phẩm khác nha❤️Truyện đang được cập nhập…