Nyongtory - GRi - Đoản văn
Viết cho Kwon JiYong của Lee SeungHyun ở đời sống bình dịViết cho G-Dragon của Lee SeungRi trên ánh đèn sân khấu…
Viết cho Kwon JiYong của Lee SeungHyun ở đời sống bình dịViết cho G-Dragon của Lee SeungRi trên ánh đèn sân khấu…
[伪历史】那些把同人文当正史"合理推测"的后人们…
Cậu là China ,một chàng trai rất bình thường là một học sinh cấp ba ,17 tuổi và... cậu có một bí mật là về nghề nghiệp của mình -cậu ta là một tiểu thuyết gia kiêm mangaka về BL-và câu chuyện về thành trình xuyên không của mình.Tên khác :kẻ thay thế Couple :chỉ có Hint không coupleTuyến trình: đã hoànBìa không phải của tôi :Cre cần tìm!________Author :Ritse_turtleWarning: Occ rất nặng , không toxic ,đây không phải là thế giới của Coutryhumans mà là một thế giới khác ,các nhân vật coutry trong truyện của tôi đều theo góc nhìn chủ quan của tôi…
Ngày em đến áng mây xanh thêm, ngày em đi nắng vương cuối thềm.…
Toàn OTP của tôi thôi :)…
BchsBacons______₫_____________________…
[Dã sử Việt]."Thiên Hinh, đời này ta nợ nàng một kiếp ân tình...".Hoa nở, hoa tàn, tự có lúc."Ta là gió là mây, nàng là trăng là nước... Một đời an yên.".Một cánh hoa tàn, một đời ưu tư.…
Lần đầu viết truyện nên có vài chỗ xàm l0n😭... (xl tại thk tác giả mỏ của nó hỗn.thông cảm nhak,k kìm chế đc cái nết☠️)Truyện viết về Otp Defect rebel x rebel don't like = next🥰 đếck nhận gạch đá🥰⚠️lưu ý⚠️ Truyện có H+ nên bn nào trong sáng đừng nên đọc tại thk tác giả răm hơn con wỷ theo nó nx☠️chúc mn đọc truyện vv vui hay k t k bt...🥰💔Ảnh bìa trên Pin mình ko nhớ rõ tên artist 😁💔…
[ ... ]Hai người như thể vừa từ đáy nước nổi bồng lên để rồi mỗi người bị cuốn dạt ra mỗi ngả. Việt đưa tay ra, run run nắm lấy cổ tay Nga như muốn níu giữ cô.- Việt sợ phải không? - Nga dịch lại gần - Sợ phải không? Nga cũng sợ... Nhưng vì sợ mà chẳng sợ gì nữa...- Mình... - Việt ấp úng - Mình chẳng sợ ai. Chỉ nghĩ là không nên... Mình đi. Mình có cuộc chiến tranh của mình, còn Nga... Chúng mình mãi mãi có nhau là hơn, phải không?- Ừ, thôi... - Nga thở dài - Có điều Nga sợ là sẽ không bao giờ còn một tối nào như tối nay.- Mình sẽ trở về! - Việt nhấn mạnh.- Nhưng bao lâu. Nghìn năm sau? và anh không nghĩ khi đó, anh khác và em cũng khác đi rồi. Hà Nội cũng sẽ khác đi. Hồ Tây cũng khác. Thì sao?- Mình không nghĩ thế. Tất nhiên là cảnh vật có thể đổi khác, lòng không khác là được.Cả hai cùng im lặng.- Em nhìn thấy tương lai, - Nga nói - Đấy là sự đổ nát. Sự thiêu hủy.- Có thể. Nhưng chúng ta sẽ xây dựng lại.- Anh ngốc lắm...[ ... ]…
•Truyện ở chap 1 (begin🔞) có 1 số chi tiết được mình lấy cảm hứng trên bản dịch Compilation của @dali_xx. Trước khi post mình đã hỏi ý bạn writer kia rồi, nên mình hi vọng mọi người sẽ đón nhận truyện theo cách vui vẻ và cởi mở nhất.•Trong 'VegasPete short fanfiction' đa phần là oneshot, plot không liên quan nhau, nên cái nào là 2shorts hoặc cùng plot mình sẽ note ở đầu cho mng nhé•Thường mình sẽ nhá hàng trước trên acc tiktok bototdangiu nên mng có thể xem ở đó nữa nhé•Nhân vật có ooc, nhiều ít tùy plot, các bạn nào hông thích có thể cân nhắc nha• Nếu không hài lòng điểm nào hãy nhẹ nhàng góp ý cho mình nhé. Btw, mình thích đọc cmt của mng lắm nên nếu được hãy tương tác, vote và cmt trên cả 2 nền tảng với mình nhéeee. Yêu mng!…
tên gốc 论轩轩穿越未来的二三事…
Tác giả: Hỷ (MelonWool)Lần đầu đăng: 30/01/2021Trạng thái: update chậm hơn chữ chậm, đang chưa biết khi nào sẽ drop.//Nơi đây được Hỷ dùng để cất giữ những mẩu truyện oneshot về Đông Lào x Việt Nam với đủ kiểu thể loại trên đời. Từ ngọt đến ngược, từ dài đến ngắn, từ phèn chúa đến vừa ăn, các kiểu mà Hỷ rất hi vọng là bạn có chọn được một chương nào đó hợp khẩu vị bằng cách dựa vào tên chương (nếu bạn lướt mục lục).Trong trường hợp đây là NOTP của bạn, vui lòng click back và coi như ta chưa thấy nhau nhé. Đừng cố đọc, làm ơn đó.Bạn đang suy nghĩ việc có thịt để ăn không? Hỷ xin thưa là có, nhưng sẽ rất rất ít. Đơn giản vì Hỷ thích ăn chay hơn ăn mặn (thật ra là ngại, viết không nổi). À mà Hỷ sẽ không để cảnh báo H ở tên chương đâu, ai không ăn được thịt thì cứ ấn mục lục mà out, xin cảm ơn và xin lỗi vì đã tệ như thế.Bạn có lo lắng rằng tên truyện là xạo lìn không? Nếu có thì bạn yên tâm, Hỷ rất uy tín nên sẽ cố gắng thực hiện đúng những gì mình đã ghi trên tựa đề truyện (con Hỷ nó giỏi xàm lon lắm, tin một nửa thôi.)Một điều rất quan trọng: Truyện chỉ có ở trên Wattpad chứ không có ở đâu hết, bạn tìm thấy bộ này ở nơi nào khác thì 100% là được vác từ đây ra (đm bọn ăn cắp.)Cuối cùng, cảm ơn vì đã đọc truyện của Hỷ.Mãi iu~(Ảnh bìa là AI vẽ vì Hỷ không biết vẽ.)…
Giới thiệu:[Lâu ngày gặp lại + Gương vỡ lại lành + Song khiết + Dây dưa không dứt + Ngọt ngào sau hôn nhân][Thiên kim tiểu thư sa cơ lỡ vận X Quyền quý si tình nhẫn nhịn]Cấp 3: Đại tiểu thư kiêu căng X Cậu bé nghèo khó lạnh lùngLúc Ôn Vũ thê thảm nhất, cô gặp lại Tống Thanh Thứ, chàng trai nghèo năm xưa từng bị cô đá, giờ đã trở thành CEO tập đoàn niêm yết, tài sản hàng trăm tỷ.Cô mặc đồng phục phục vụ bàn, luống cuống bỏ chạy, cúi đầu không dám nhìn anh.Không thấy người đàn ông trước nay luôn lạnh lùng, lúc này khóe mắt đã đỏ hoe.Sau này, Ôn Vũ đứng ngoài cửa, nghe thấy có người trong phòng hỏi anh:"Ngài Tống còn nhớ Ôn Vũ không?"Người đàn ông cầm điếu thuốc, ngón tay run lên, giọng khẽ mỉa mai:"Sao tôi có thể nhớ chứ, cả nước có đến mười nghìn người tên Ôn Vũ, không biết cô đang nói ai?"Thì ra trong lòng anh, cô chỉ là một trong vạn người.-Ôn Vũ không biết, tầng ba nhà anh có một căn phòng, bên trong toàn là những thứ liên quan đến cô.Trong giới lan truyền lời đồn: chỉ cần năm trăm đồng là có thể qua đêm được với đại tiểu thư nhà họ Ôn năm nào.Tống Thanh Thứ đứng dưới tầng căn nhà trọ."Tôi cho em năm tỷ, làm vợ tôi một năm."Người đàn ông cắn răng nhìn gương mặt xinh đẹp đến mức quá đáng mà trầm mặc của cô, khẩn thiết cầu xin:"Nửa năm cũng được..."Ôn Vũ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Tống Thanh Thứ, lại càng không nghĩ sẽ kết hôn với anh.Người ngoài nghe tin họ kết hôn, ai cũng nghĩ cô vì tiền, anh vì thể xác. Ngay cả Ôn Vũ cũng từng nghĩ như vậy.Cho đến khi cô…
;em như viên ngọc quý bừng sáng trong đêm đen, ánh sáng của tôi hỡi;;Vô vàn se, notp vui lòng clickback, không chuyển ver, reup, repost;~đoản văn/ oneshots~(tình yêu này là dành cho em)…
một đoản siêu siêu ngắn được nảy ra lúc con tác giả đang bù đầu vào thi giữa học kì nên cũng chẳng hay ho gì cho cam.…
Tôi khép hờ mắt, toàn thân mệt mỏi rã rời, dường như chính tôi cũng cảm nhận mình không lưu luyến nhân gian này lâu hơn được nữa. Chợt tôi cảm giác bàn tay có chút xao động, chàng ấy gục người xuống, nắn nót viết lên tay tôi: "Lai sinh chi nhật, Nguyện vi phu phụ như sơ"…
"Ta chẳng qua chỉ lấy trộm một cái nỏ, nhưng nàng lại lấy trộm cả trái tim ta". •Tên truyện: Châu Thuỷ kỳ duyên. •Tác giả: Dã Thảo Mùa Hạ. •Thể loại: dã sử, phóng tác, đồng nhân. •Rating: [T] không dành cho trẻ dưới 13 tuổi. •Tình trạng: đang sáng tác. •Chống chỉ định: thành phần quá nhạy cảm với những tình tiết hư cấu, thích tỏ ra ta đây là nhà sử học uyên bác.•Ghi chú: viết là nghề tay trái, vì vậy không có nhiều thời gian để viết và ra chương mới rất chậm, nhưng mình không có khái niệm drop truyện giữa chừng.…
Ta lướt qua nhau như người xa lạSẽ còn kẻ nhớ người thươngNhưng mảnh ghép đã vỡ liệu có ghép lại đượcHay tất cả chỉ còn là kí ức phôi phai....Vào truyện đọc ủng hộ mình nhé!…
"Thịnh cực tất suy, vật cực tất phản".Phồn hoa như mây, lầu son gác tía thoáng chốc tàn lụi. Những năm tháng vàng son hóa bụi trần phủ lấm tấm, rơi mãi vào khoảng thời không vô tận. Tất cả chỉ còn lại hoa trong gương, trăng dưới nước, khép lại theo ánh chiều vương vấn khói sương. Ngày ấy, có vị công chúa nhỏ, lẽo đẽo theo sau vua cha hóa thiên tướng giáng trần, hồ hởi vỗ tay reo vui.Ngày ấy, có vị công chúa nhỏ, lần đầu nghe về những mưu mô, toan tính giữa những người thân thuộc của mình với nhau.Ngày ấy nàng không hiểu, mãi đến sau này, cũng không hiểu.Nàng chỉ nhớ, rằng...Năm ấy, có một cậu nhóc làng chài cứ dõi theo mãi bóng hình vị công chúa nhỏ, ngẩn ngơ nhìn cô bé khoác áo bào trắng, thoáng sợ sệt vì vẻ chau mày nghiêm khắc của cô.Năm ấy, có cậu thiếu niên day dứt giữa trái tim và lý trí, giữa nắm giữ và không đành. Rồi cuối cùng vẫn phải lựa chọn xuôi lòng.Năm ấy, có người đàn ông trung niên, cứng rắn, nghiêm nghị, đi giữa ba quân tướng sĩ, hô to "Sát Thát".Năm qua tháng lại, có một người lặng lẽ xuất hiện giữa hai người, âm thầm ở bên cạnh nàng lúc nàng cô đơn. Bình đạm cùng nàng đi qua bốn mùa luân chuyển. Người đó với ngài cũng là tri kỷ tâm giao, có thể cùng ẩm tửu, thưởng hoa, có thể cùng chung hoạn nạn. Một chiều mưa năm nào, ngài lật giở trang thơ, lời thơ vẫn vậy, ý thơ vẫn đượm. Duy có cố nhân đã biền biệt xa xăm.…