Xóm quê ngoại tôi có vài người là thương binh, trong đó có ông tôi. Không ai cụt chân tay, chỉ là sau chiến tranh thì sức khỏe yếu đi, người mất 60% sức lao động, người 70%Riêng ông tôi, 80%, không còn làm việc nặng được nữa................................................................................................................................Nghỉ hè, tôi được bố mẹ cho về quê ngoại.................................................................................................................................Thi thoảng, vào buổi chiều tà, khi con Mun- con mèo "quàng thượng" nhà ông bà đang nằm ngủ phè phỡn với cái dang không thể nào đặc trưng hơn ( nằm ngửa rang luôn chân tay ra ), mấy bác thương binh thân với ông lại sang nhà, ngồi uống trà đàm đạo dưới giàn mướp, kể chuyện hành quân, chuyện rừng sâu nước độc, chuyện ăn cơm trộn muối cũng thấy ngon. Tôi khi ấy còn nhỏ, cứ ngồi nghe mê mẩn - chẳng hiểu hết, nhưng cảm thấy gần gũi lắm.......................................................................................................................................Mùi khói bếp, tiếng kể chuyện và tiếng cười khàn khàn của mấy ông... in sâu trong ký ức tôi, như màu khói lam chiều, vương vãi trong kí ức mà chẳng bao giờ tan hẳn...........................................................................................................................................Tựa đề: ( ở trên )Thể loại: Truyện lịch sử/hài ( một chút )Tác giả: Sie0812Tất cả nhân vật đều đc đổi tênDựa trên câu chuyện có thậtCopy xin hãy cre ( ghi nguồn )…
Bản dịch của tui đảm bảo không làm bồ thất vọng!Đây là phần 2 của bộ AMNSE, tức là từ chương 126-260. Ai chưa xem phần 1 thì có thể gõ lên wattpad tìm acc ZoeT0213 để xem nha.…
-"em là ai" Jimin hỏi-"là người ở tương lai" Yoongi cười nói-" Gie tôi yêu em!!! " Hoseok hét to-" vậy làm tôi yêu anh đi!" Yoongi cười-"em đi đâu mà ướt hết người thế này?" Jin cầm khăn lau cho Yoongi-" tại mưa nên em bị ướt!" Yoongi xoa xoa mái tóc-"Yoongi à, ngủ đi muộn rồi!" Joon mở cửa đi vào-" vâng!" Yoongi đi lên giường nằm-" Yoongi ơi! Chơi game với anh không? " Tae vẫy vẫy tay gọi cậu-" em ra ngay!!!" Yoongi chạy lại chỗ Tae-" Yoongi!! Sao lại ngồi đây? " Kook đi tới-" Chân em bị thương rồi!! " Yoongi rưng rưng nước mắt-" Lên lưng anh cõng về " Kook cúi người-" em cảm ơn anh!" Yoongi cười -" Đến lúc em phải về rồi! Thời gian qua em cảm ơn các anh! Em rất yêu các anh nhưng em là người tương lai nên..."Đừng ai đọc cái này xong bảo SE nha vì nó là HE đó! có ngọt đấy vì mình thích ngọt!Cấm lấy khi chưa có sự đồng ý của mình đọc truyện vui vẻ nha!…
Tên gốc : Vô pháp dấu hiệu.Tác giả : Vô Sở Vị.Thể loại : Đam mỹ, ABO, hiện đại, 4p, niên hạ, sinh tử, có H, ngọt, có chút SM, thụ không sạch, chủ thụ.Nguồn : Wattpad.Bản QT : ladysunshine128Edit : Khoai LangTình trạng bản gốc : Chưa hoàn.Tình trạng bản Edit: Đang chạy.Nhân vật chính : Tống Minh × Lăng Tiêu, Kiều Ân, Qua Thiên Liệt.___TRUYỆN NÀY DO MÌNH EDIT PHI LỢI NHUẬN, KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG REPOST HOẶC SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH LỢI NHUẬN.____Đây là truyện đầu tiên Khoai edit !!!____Truyện chỉ đảm bảo chính xác từ 70-80%, nếu có sai sót xin thông cảm.____BẢN DỊCH ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT Ở ĐÂY. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI DU LỊCH Ở BẤT CỨ ĐÂU !!!_!!!Trích đoạn:Ngã vào lồng ngực nam nhân, Tống Minh cũng không ngửi thấy mùi tin tức tố nào , nam nhân này không phải Alpha , thật tốt !!! Còn đến cứu hắn!! Đến lúc khỏe lại nhất định phải hảo hảo cảm tạ người tốt trăm năm có một này!Bị Tống Minh kích thích đến đỏ mắt, nhóm Alpha vừa tạm dừng một chút, liền đứng dậy.Nam nhân đang bị thương đảo mắt liền bùng nổ toàn bộ khí tràng, tin tức tố Alpha thuần khiết lập tức lan tỏa khắp nơi, ngăn chặn đại bộ phận Alpha , trừ bỏ mấy người.... đại khái là không sợ chết vẫn tiến tới. Y lưu loát nã mấy viên đạn vào chân mấy kẻ kia.Xao động lúc này mới dừng lại, rất nhiều Alpha cấp thấp do dự, tự biết mình không phải đối thủ Alpha cầm súng kia, liền uể oải xoay người rời khỏi chiến trường.Tống Minh ở trong ngực nam nhân xụi lơ "... Khốn khiếp...Tên Alpha này phẫn heo ăn thịt hổ.."…
Won Miho dùng sức mạnh của Chưởng Thượng Minh Châu hồi sinh Van. Anh sẽ đối mặt với những cảm xúc của con người như thế nào, chúng ta hãy cùng chờ xem nhé.…
Lời tựa:Những lời yêu chôn chặt, những góc khuất trong trái tim chẳng thể giãi bày... Một chuyện tình nín lặng... m mưu và toan tính được che đậy bởi vỏ bọc thánh thần. Tình yêu trong sáng khuất lấp đi bởi vẻ ngoài gai góc và mạnh mẽ. Yêu thương đôi khi không thể nói thành lời mà phải dùng con tim cảm nhận. Người đàn ông ấy sẽ rẽ hướng nào trước những bề nổi của âm mưu? Cho tới tận cùng, ánh sáng tình yêu có về sưởi ấm với một tâm hồn cô quạnh? Cùng đón đọc câu chuyện tình yêu éo le và nhiều ẩn khuất Em còn chờ tôi nơi đó?…
Trọng sinh vào lúc tám tuổi, Trình Thần phía dưới mang hai đứa em sinh đôi luôn gào khóc vì đói, phía trên lại có baba hiền lành vô đối đến nhu nhược, cậu rõ ràng chỉ mới là một tiểu hài tử mà thôi! Trọng sinh trở về, cậu có tri thức tương lai! Lại may mắn có thêm một thứ linh tuyền huyền bí! Chúng ta hãy cùng xem cậu nhóc này làm thế nào để sử dụng linh tuyền, bày mưu tính kế, thay đổi cuộc sống mà làm giàu, từ một gia đình bần cùng trở thành đại gia nha~~~! Đây là truyện trọng sinh, một câu chuyện làm giàu! Văn chương ấm áp!…
aprilyn'sPairing: namgiMin YoonGi thường xách theo một chai rượu vodka, trèo qua khỏi hàng rào trường nội trú kín cửa của em, chỉ để ngồi cạnh tôi dưới gốc cây sồi to bự, nói về những mệt mỏi của em.…
Ngày mai, có lẽ vẫn là những tia nắng nhẹ xuyên qua ô cửa sổ, là ly cà phê quen thuộc anh uống mỗi sáng, là con phố cũ với những gánh hàng rong vẫn bận rộn như thường lệ. Chỉ khác là, ngày mai... anh sẽ thôi chờ một tin nhắn từ em.Ngày mai, tim anh có thể vẫn nhói một chút khi ai đó nhắc đến tên em, nhưng anh sẽ không còn quay đi giấu nước mắt nữa. Ngày mai, mọi thứ có thể vẫn còn chưa lành, nhưng anh sẽ học cách chấp nhận.Vì anh tin, dù không còn em... ngày mai rồi anh cũng sẽ ổn thôi.…
Một chút gia vị ngọt ngào, sâu lắng cho chúng ta thêm tin yêu vào thứ gọi là tình yêu đôi lứa. Tin thật ra giữa hai người xa lạ không máu mủ ruột rà cũng có thể xem nhau như những phần quan trọng nhất trong cuộc đời của mình.Một chút đáng yêu để khi đọc lại tôi vẫn tin rằng trên đời này tình yêu vẫn còn tồn tại.…
Thể loại: Học đường, Tâm lý, Chữa lành, ngược, HE. "Nếu một ngày tôi biến mất, cậu có đi tìm tôi không?" OocLưu ý: Không chuyển ver, tại văn phong tôi dởm lắm á TT…
Tag: Hanahaki, SE, AngstSummary: Thứ mang trên mình màu xanh ngát của biển cả đang phủ đầy dưới chân anh chợt thu vào đáy mắt. Cảm giác tanh ối đang dần chực trào nơi cuống họng. Sắc xanh ghê tởm mà anh hằng căm ghét ấy thế nào lại trông thật nên thơ với người trong lòng. Anh biết rằng bản thân mình không nên cứ mãi đè nén thứ tình cảm đang lớn dần ấy. Bởi trái tim anh, thứ đang co thắt từng cơn ấy đang vô cùng đau đớn, hơn cả những gì mà anh có thể tưởng tượng.…
Tên truyện : Thập niên 70 mang theo không gianTác giả : Hoa Quyển Man Đầu PhiếnNguồn : hotruyen.comNgày edit : 17/4/2023editor: Kim HoàngThể loại :Niên đại ,sống lại ,không gian, dị năng , làm ruộng , ngọt sủng:Văn án:Kiếp trước Khương Hâm bị người đàn ông mình yêu thương phảm bội , bị người cô tín nhiệm nhất tổn thương, rơi vào kết cuộc chết không có chỗ chôn! cơ duyên xảo hợp , cô được trọng sinh lấy lại cuộc sống mới...Thế nên cô đã thề rằng nhất định phải sống thật tốt và phải đối với những người tổn thương cô nợ máu phải trả bằng máu.....trên con đường này tuy có chút khó khăn nhưng may mắn cô có không gian cùng với nam 9 của mình làm bạn.…
Hán Việt: Trọng hồi lục linh: Chủng điền phát gia dưỡng tể tểTác giả: Nam Phương Lệ ChiTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại ,HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Làm ruộng , Làm giàu , Trạch đấu , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Nữ chủNguồn: wikidichLâm Thanh Hòa xuyên vào tiểu thuyết trở thành thư trung một cái pháo hôi nữ xứng, tiểu thuyết bối cảnh giả tưởng muốn ăn không ăn, muốn xuyên không xuyên 60 niên đại, tuy rằng vật tư thiếu thốn sinh hoạt đơn điệu, nhưng này cũng không phải nàng sở lo lắng, bởi vì nàng có một cái không lớn tùy thân không gian, bên trong nhét đầy vật tư, tạm bảo áo cơm vô ưu.Nàng lo lắng chính là, nếu là nàng nhớ rõ không sai, nàng ba cái tiện nghi nhi tử tương lai sẽ trở thành đại vai ác, theo chân bọn họ cái kia chính trực cao lãnh cha cuối cùng đều rơi vào một cái không ngừng chết già kết cục. Lâm Thanh Hòa nhìn trước mắt lão đại mới năm tuổi lão nhị mới ba tuổi lão tam mới một tuổi ba cái tương lai đại vai ác nhi tử, quyết định trước cho bọn hắn ăn nửa cái đại bạch bánh mì...P/s: truyện đăng chưa có sự cho phép nên khi bị khiếu nại bản quyền mình sẽ gỡ xuống. Mong mn không retup đi nơi khác.Thanks!!!…