Điều nuối tiếc nhất năm 21 tuổi của Kỳ Duyên là mất trí nhớ, quên đi Minh Triệu do một sự cố bất ngờ trước chuyến du học Pháp.Gặp lại Triệu vào năm Duyên 26 tuổi, Triệu 34 tuổi, Triệu hiểu lầm Duyên đã quên lời hẹn để, cố quên Duyên suốt 5 năm, còn Duyên thì hiểu lầm nữ minh tinh họ Phạm là badgirl nhưng vẫn bị cuốn hút bởi Triệu như thuở ban đầu.Couple: Kỳ Duyên x Minh Triệu, Hoạ sĩ minh hoạ x Nữ minh tinh…
ೀ Tên truyện : Cố Chấp Sủng Ái.ೀ Tác giả : Điềm Thố Ngư.ೀ Editor : Chanh.ೀ Thể loại : Hiện đại, quân nhân, sủng, nữ truy, nam thâm tình, nam tính chiếm hữu lớn, gương vỡ lại lành, HE.ೀ Độ dài chương : 74 chương (66 chính văn + 08 phiên ngoại).ೀ Tình trạng bản gốc : Đã hoàn thành [Full].ೀ Tình trạng bản chuyển ver : Đang tiến hành [On-going].ೀ Nguồn : https://www.wattpad.com/user/tiemnhakeo…
[All Viên/ HTTCCNVPD] Tổng hợp Thẩm Thanh Thu - Thẩm Viên đồng nhânTruyện: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diệnCP: All x Thẩm ViênQTLưu ý: *Hãy đọc kỹ, Thẩm Thanh Thu ở đây là Thẩm Viên, không phải Thẩm Cửu.*Băng Thu: Băng muội x Thẩm Viên*Băng Viên: Băng ca x Thẩm Viên…
Bạn bè rủ rê, ý tưởng chất chồng, quyết định thử tay nghềMong được chỉ bảo !!!!___________Cuộc sống hằng ngày của 4 thiếu nữ. Ở cùng một dinh thự rộng lớn với niềm vui chung sở thích về truyện ngôn tình và đam mỹ.....…
Mẹ Loan lại mang người về, nhưng không giống với những lần trước là một nữ nhi nhỏ nhắn thanh tú, lần này bà ta mang về một nam tử tóc tai rũ rượi, mặt mày lấm lem bùn đất, tanh tưởi mùi máu tươi. Mẹ Loan gọi Lưu Linh vào dặn dò nàng săn sóc y cho tốt. Khó khăn lắm mới tìm được nam tử có dáng vẻ hợp với thanh lâu như vậy, cũng là viên ngọc mà bà ta phải dùng trăm mưu nghìn kế mới mang về được. Sớm muộn thôi y sẽ giống như nàng làm cho danh tiếng Lầu Vọng Tinh ngày càng vang xa.…
Văn Án: Đoàn Chi Yên là con của một gia đình hạnh phúc, cuộc sống không có gì bất mãn, chỉ có điều hắn ít khi có bạn. Trong một lần, hắn đã gặp được Lâm Phong Bắc - một đứa trẻ nhỏ hơn hắn tận 4 tuổi, hắn và cô nhanh chóng làm quen với nhau và dần trở nên thân thiết. Nhưng cũng khó tránh khỏi chia cách, khi hắn biết được mẹ của Lâm Phong Bắc đã đi thêm bước nữa và cả gia đình Phong Bắc phải sang nước ngoài, lúc ấy hắn đã khóc rất nhiều. Sau khi Phong Bắc rời đi thì hơn mười năm, những lần điện thoại giữa hai người cũng thưa thớt dần, sau đó là im hơi lặng tiếng suốt mấy năm liền. Hắn lúc ấy tưởng chừng mất đi nguồn cảm hứng của sự sống rồi nhưng hắn vẫn phấn đấu để bước tiếp đam mê của mình, sau này hắn đã tốt nghiệp và có công việc thật hạnh phúc. Đúng lúc này, Phong Bắc cũng trở về, tri kỷ lâu năm không gặp, diện mạo Phong Bắc giờ cũng thay đổi. "Liệu... Còn có thể chuyển đổi sự căm ghét của anh cho em được không?"✨P/s : Đã chỉnh đổi lại chút của truyện…
Lưu Vỹ, một kẻ mồ côi cha mẹ bị mọi người xa lánh phớt lờ như kẻ không tồn tại- đã thức tỉnh được kí ức kiếp trước. Thường thường những kẻ thức tỉnh được kí ức sẽ phát hiện ra mình là một nam phụ pháo hôi có kết cục thảm bại rồi thay đổi nó để có một kết cục khác tốt đẹp hơn.Nhưng không, Lưu Vỹ cậu lại phát hiện ra bản thân mình chỉ là một nam phụ không có đất diễn gì trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ np mất não, siêu máu chó. Cái thể loại mà cậu ghét cay ghét đắng và không muốn đọc nhất. Nhưng tin vui rằng Lưu Vỹ có thể biết được tương lai của mình thông qua kí ức, nhờ nó cậu có thể thay đổi và cải thiện cuộc sống để có một tương lai tốt hơn.Tương lai trước cậu học tập không được tốt làm trượt thi đại học, mất đi cơ hội có công việc tốt lương cao trong một công ty lớn nào đó, hại cậu phải bận rộn làm nhiều việc cùng một lúc chỉ để có chút tiền sống qua ngày. Giờ đã biết trước được tương lai, cậu phải chăm chỉ học tập có được bằng đại học kiếm được một công việc lương cao để cuộc sống sau này bớt vất vả hơn tương lai cậu thấy. Còn mấy cái cốt truyện tiểu thuyết gì đó thì cậu bỏ qua, nếu cậu chỉ là một nam phụ không có đất diễn gì trong cốt truyện thì cậu không cần quan tâm hay chú ý, đơn giản cậu không có hứng thú hay mặn mà gì với mấy thể loại tình cảm này kia lắm, đối với cậu tiền là quan trọng nhất còn lại thì sao cũng được.…