Truyện cover từ fic gốc cùng tên, hiện truyện chưa nhận được sự confirm, mình xin được cover trước. Truyện có thể bị gỡ đi bất cứ lúc nào!Author toàn quyền: Rabitto_chanSau hai mươi năm, cuối cùng nhà văn Diệp Anh cũng có thể trở về bên cạnh người mình không thể quên được.…
Cảnh báo: OCC!!!Câu chuyện về Luca và những người tương tự anh ta nhưng có vẻ Luca vẫn chưa muốn yêu và cũng chẳng nhận ra bọn họ rất yêu anh. CP chính: NaibLuca CP phụ: AllLuca ( lẫn BG và BL )…
ooc, lowercase. nhấn mạnh: ooc! ooc! ooc!không mang đi đâu ngoài app W. tất cả chỉ là tưởng tượng, không có thật, không áp dụng lên người thật.một hoặc nhiều shot về duy thuận và minh phúc ở một vũ trụ nào khác. về duy thuận và minh phúc, có nhau.…
Disclaimer: Các cầu thủ không thuộc về tớ, nhưng tớ viết ra câu chuyện của họ.Summary: "Thừa nhận đi Tiến Dũng, rõ ràng cậu không có ghét em ấy." - Ghét. Rating: T.Category: Humor, Romance, Mystery, Light Against, Against, Fluff, OOC. (Sẽ được ghi cụ thể trong từng chap.)Note:1. Vài ba câu chuyện con con mà tớ bất chợt nghĩ ra thôi, có thể oneshot, cũng có thể là đoản, tất nhiên là sẽ không tránh được việc phi thực tế. Nghiêm cấm đục thuyền dưới mọi hình thức.2. Fic chỉ được đăng tại Wattpad và WordPress, những nơi khác đều là re-up trái phép.Cover: ahn0610.…
Doraemon và Nobita cùng Fuko phiêu lưu đến Vùng Đất Gió. Nội dung dựa trên movie Doraemon Những Pháp Sư Gió Bí Ẩn và cốt truyện Genshin Impact Thiếu Niên và Làn GióÁnh Sáng Màu Xanh của Tương Lai sẽ mang lại sự Tự Do cho Vùng Đất của Gió…
Giới thiệu nhân vật:Lương Xuân Trường- Lương Tổng: 30 tuổiGiám đốc công ty bảo vệ HAGLTính cách: lạnh lùng, kiên quyết, tâm huyết với nghề, nghĩa khí... Nguyễn Công Phượng - Phượng công tử: 23 tuổiTính cách: được cưng chiều từ nhỏ nên khó chiều, không chịu được khổ, ngang bướng... Vũ Văn Thanh- Thanh đội trưởng: 24 tuổiĐội trưởng đội bảo vệ namTính cách: vui vẻ, hòa đồng, có nghiêm khắc nhưng chỉ trong công việc... Trần Minh Vương- Vương sóai caTính cách: vui vẻ, thỏai mái, đáng yêu...Là một chàng trai hòan hảoNguyễn Văn Toàn- út Tòan: 20 tuổiEm út trong công tyTính cách: vừa nhây, vừa lầy, chuyên bày trò chọc phá các anh... Nguyễn Phong Hồng Duy- Duy hòang tử: 24 tuổiTính cách: phóng khoáng, tự tin, chuyên thả thính các nàng mà nàng nào cũng dính…
Tác Phẩm: Long Lân NgọcTác Giả: Tự Do Tuyết Thành.Thể Loại: Xuyên Không, Loạn Thế. HE chuyên nhất.trọng đại thanh minh , bởi vì độc gia phát biểu , cho nên bổn văn không chấp nhận bất kỳ hình thức đích chuyển táimột lần tình cờ đích chuyển kiếp sau , cũng bất quá là tâm tâm niệm niệm tưởng tìm về nhà đường .một lần vô tình gặp nhau sau , mang tới cũng bất quá là thất chi giao tí .một lần bất đắc dĩ cứu trợ sau , nhưng không nghĩ , sinh mạng vì vậy mà lật nghiêng đã qua tất cả .bất đồng thời gian cùng không gian , bất đồng nhân vật cùng chuyện không phải là , chẳng qua là một người khác không cách nào dự đoán cuộc sống .mê mang 、 chém giết 、 chiến loạn 、 tử vong 、 ủng hộ 、 phản bội , hữu tình 、 thân tình 、 tình yêu , rốt cuộc là cái gì ở chúa tể trứ hết thảy ?đi tới nơi này không biết đích thế giới lại là vì cái gì ?CP chính: Ô Trọng Y (Công) vs Nhan Lạc Thiều (Thụ)CP Phụ: Nhan Lạc Hoa (Thụ) vs Tương Như Ngưng (công)Pháo hôi nam: Ốc Long Càng.…
Trận chiến đã kết thúc, tất cả mọi người đều có một cuộc sống bao gồm cả những người đã chết. Vậy đã xảy ra chuyện gì? Hãy theo chân nhân vật chính trong bộ fanfic-Dazai Osamu-để biết mọi chuyện. Có những tình tiết do mình tự nghĩ ra và một vài tình tiết được cảm hứng từ bên ngoài. Cân nhắc trước khi đọc.Đây là bộ alldazai nghĩa là dazai bottom. Ai không hợp thì tiễn từ đây.Không có sự cho phép của mình thì không được mang đi đâu, không là gõ bong bong vào đầu là khỏi khóc lóc đấy…
"Một ngày thu non sông chiến khu vềĐường vang tiếng hát cuốn dòng người..."Ngày Giải phóng Thủ đô, Nam với chiếc mũ nan đính sao vàng, bước từng bước chân vững chãi theo đoàn quân tiến về tiếp quản Hà Nội. Trên tay các anh chiến sĩ là những bó hoa tươi thắm.Dưới bóng cờ đỏ rợp trời, Trung cầm sẵn bó hoa trên tay, ngó theo đoàn quân tìm người chiến sĩ thân thiết, cũng là người anh hằng thích thầm. Đợi đến lúc tim bỗng "thịch" một cái, anh vội vã chạy đến, quàng tay ôm Nam thật chặt như để nói rằng "Cậu đã làm tốt, cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng tôi". Sau đó lại vội vã giúi bó hoa tươi vào tay cậu nhóc, rồi chạy mất.Cứ thế, anh lặng lẽ nhìn theo chiếc xe đưa Nam cùng đồng đội về tiếp quản Nhà tù Hoả Lò, chỉ ngay ngõ phố bên kia thôi. Bóng cậu cứ khuất dần, khuất dần...Chính ngày ấy đã thực sự mở ra một trang sử mới cho đất nước!---------------------------------------Một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng và chậm rãi trong thời chiến...…