choran | dỗ người yêu
người hay dỗi ; người hay dỗ…
người hay dỗi ; người hay dỗ…
lời của gió.…
Tên mới: Trở Về Năm 1984Tên cũ: Xuyên Vào Năm 1984Nhân vật thuộc Garena Liên Quân còn fic thuộc về tôiCâm đục thuyền!Cấm đục thuyền!Cấm đục thuyền! Cái gì quan trọng thì nhắc lại 3 lần.Notp = lướt…
Pháp sư tóc trắng trẻ tuổi không biết, cậu chỉ muốn tìm bùa phép bí ẩn kia để chuyển dời nút tử vong. Phù thuỷ, ma dược sư, kẻ độc hành, tất cả sắc tím linh thiêng gói gọn vào một ánh mắt.…
- liệu ta còn có thể quay trở lại những năm tháng thanh xuân ấy ?…
Tổng tư lệnh chiến thần cấp SSS kết hôn với phế vật của Đế Quốc bị cả gia tộc ruồng bỏ? Một câu chuyện cười khiến cả Bình Nguyên Vô Tận cũng phải cảm thán thời thế thay đổi rồi.Nhưng thực chất, câu chuyện ẩn trong đó lại là một phiên bản khác.Tên phế vật lại có tinh thần lực cao cấp, ngang với một tổng chỉ huy???Ngài Tổng tư lệnh lại tương tư một bóng hình suốt chục năm dòng.Haizz, cuộc đời ấy mà, chính là chuyển biến khó lường...Thể loại : Tinh tế, cơ giáp, giả tưởng, nam×nam.Tất cả tình tiết trong truyện đều là tớ tự bịa, không được dựa trên cốt truyện của Liên Quân.…
miss có nghĩa là nhớ, nhưng đôi khi miss còn có nghĩa là bỏ lỡ..…
Gã cảm thấy: nàng là người dịu dàng nhất thế gian. Sự ấm áp tràn lan, nở rộ, ẩn sau đôi đồng tử sâu thăm thẳm, như màn đêm bất tận lôi kéo sinh linh, đón chào họ vào cõi đời vĩnh cửu.…
Cuộc sống tấp nập, dòng người xô đẩy, nhưng tôi chẳng thể di chuyển. Cái tôi có thể làm duy nhất là để họ chà đạp, giày xéo lên tôi. Cách tôi đang cố làm chỉ là cố gắng tồn tại.Tuổi đôi mươi, chẳng còn non dại nhưng cũng chẳng phải trưởng thành. Vừa ngốc nghếch lại đầy đủ nhận thức, đủ để nhận ra rằng người và người sống để giết nhau.…
Đây là nhật kí của mình. Để khi đọc lại, mình biết mình yêu anh tới chừng nào...…
đây là nhật kí của mình, lưu giữ những kỉ niệm vui buồn của thời học sinh và cả tâm hồn mình. Tuy văn phong lủng củng nhưng đều có thật. Đây là nơi để mình trải lòng, cảm ơn mọi người vì đã ghé qua.…
Yêu là gì? Là khi anh xuất hiện, trong mắt em chỉ có anh, những thứ còn lại đều tự động xóa phông.…
Tôi cùng với người chị đi về nhà sau cuộc đi chơi. Trên đường đi về tôi cùng người chị đã thấy......…
"Ai cũng mang trong mình mũi tên của kẻ đi săn, và cũng khoác trên vai dấu ấn của con mồi."…
truyện này tôi viết ra chỉ trút nổi buồn lên thôi …
.1 tuần ra 2 chương…
Tình yêu luôn là thứ gì đó khác lạ, nó mang lại cho con người biết bao cảm xúc thăng trầm. Tình yêu có rất nhiều gia vị, chỉ là mình có biết cách nêm nếm như nào để cho mặn mà không mà thôi.…
Yêu.... có được đã khó, giữ được.... càng khó hơn…