tác giả: Tiểu NguyênCP: Bạch Ngọc Đường x Triển Chiêu Cao Hãn Vũ x Quý Tiêu BăngTa dùng một ngàn năm để nhớ người, người lại dùng một ngàn năm để quên ta.Triển Chiêu hay Quý Tiêu Băng: ai mới là cậu?Bạch Ngọc Đường, và Cao Hãn Vũ: cậu chọn ai?Trong tình trạng đói khát fic về Cao Hãn Vũ x Quý Tiêu Băng như hiện nay, ta chỉ có thể tự viết để thỏa mãn chính mình, cầu đánh giá, góp ý, nhưng không cầu đá, gạch, uhuhu…
Câu chuyện xoay quanh nhân vật Từ Nguyệt Tú khi cô bị sát hại ngay trên chuyến xe bus,cô bất ngờ xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà mình đã chê bai thậm tệ,điều đen đủi hơn cô lại tái sinh vào thân phận nữ phụ pháo hôi sống không quá 10 chương truyện,nhưng cô không quan tâm những thứ đó,cốt truyện ra sao,nhân vật thế nào,cô cần làm gì với thân phận cuộc sống khác,điều Từ Nguyệt Tú quan tâm lại là nhân vật nữ phụ Trương Thiên Di,cô bắt đầu một câu chuyện mới với tình yêu của mình dành cho Trương Thiên Di.…
"Đừng lo lắng. Ta vẫn luôn viết được thì giờ thế nào ta cũng sẽ viết được. Tất cả những gì ta cần là viết một câu chân thật. Phải viết ra được câu chân thật nhất mà ta biết."- Ernest HemingwayCâu chuyện tôi viết dưới đây là một câu chuyện nhạy cảm, ít nhất thì nó nhạy cảm với tôi. Tôi không nói rằng tất cả mọi người đều trải qua nó, nhưng làm sao có thể tồn tại trên đời này 7 tỉ người mà lại không có một ai từng trải qua cảm giác này,- thứ tình cảm sùng kính, tôn trọng thầy cô giáo biến thành yêu mến, nhớ thương như tình cảm trai gái đời thường? Tôi tin là không.…
Anh - một cậu trai thành phố vừa chuyển về quê học lớp 10, mang theo nỗi buồn của tang lễ bà nội và một ký ức mơ hồ về cô bé năm xưa có vết sẹo nơi trán.Cô - cô gái quê nhỏ hơn anh một tuổi, miệng nhanh như chớp, dép đánh bụp bụp, cá tính không vừa ai nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt.Lần đầu gặp lại, cô chẳng nhớ anh là ai.Lần thứ hai... cô chỉ nhớ mình rất ghét cái mặt khinh khỉnh của anh.Từ đôi ba câu móc máy đầu giờ học đến những lần chạm mặt nhau ở sân trường, từ cãi nhau chí choé thành đồng đội bất đắc dĩ... Tình cảm dần nảy mầm lúc nào không hay.Nam : Lê Nguyễn Anh Khôi 19/04Nữ: Hoàng Thiên Lam 15/03…
Earthquake - Người trụ cột của gia đình Nguyên Tố kiêm mẹ của lũ còn lại.Anh vô tình được Thần ban vào 1 Học viện toàn học sinh là các ảo ảnh sức mạnh khác một mình mà không có cái lũ thiên tai kia.Hiệu trưởng quyết tâm bắt ép anh... Ở lại vĩnh viễn vì một cái lý do không thể nào củ chuối hơn được nữa.Liệu anh có thể giữ vững ý chí trở về của mình trong 30 huấn luyện hay sẽ thay đổi quyết định mà ở lại vĩnh viễn ở nơi đó và tận hưởng những hạnh phúc và đặc ân mà Trường Kunigawa đang ban tặng?…
Nếu các bạn đã từng đọc và yêu thích bộ truyện Ký Ức Học Trò (phần 1 của KĐECT) thì đã quen thuộc với cặp đôi Tiểu Yến và Văn Thiện. Tình yêu của hai người họ được dệt nên thật thơ mộng giữa thời học sinh và một giấc mơ kỳ lạ mở đầu cho nhân duyên của họ.Tiểu Yến sau khi đã du học và trở thành nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thì cô quyết định trở về để tìm lại Văn Thiện,chàng hot boy cùng cô trải qua bao nhiêu chuyện. Còn Văn Thiện,vì việc làm của mình anh đã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Liệu Văn Thiện còn muốn gặp lại Tiểu Yến?Song song với Tiểu Yến và Văn Thiện thì còn có một chuyên tình chưa dứt của Yến Nhi và Gia Lâm (anh hai của Tiểu Yến). Tại sao gọi là chuyện tình chưa dứt? Ở phần này,các bạn sẽ trông thấy một Yến Nhi khác lạ so với trước kia. Cô trở thành bác sĩ tâm lý,còn Gia Lâm lại trở thành điều tra viên. 2 người những tưởng như sẽ là 2 đường thẳng song song không giao nhau. Lại vô tình chịu sự sắp đặt của ông trời mà một lần nữa đối mặt.Liệu rằng cuộc theo đuổi này của Tiểu Yến sẽ thành công? Liệu rằng Văn Thiện còn đủ dũng khí để có thể cùng Tiểu Yến đi tiếp phần nhân duyên của họ.Còn cặp đôi đã từng là oan gia Yến Nhi và Gia Lâm,sẽ một lần nữa may mắn tìm lại được nhau chứ?Mời các bạn đọc truyện để cùng Nàng Hoa Sứ và Khiết Nhi biết được kết quả của cả 4 con người.…
Tác giả : Nhất Dạ Chi DạThể loại: Hiện đại, hào môn, cực sủngLúc Bạch Tiêu Tiệp được hai mươi hai tuổi thìgả choTịchÂu Minh, lúc đóhai mươi sáu tuổi.Cô được mọi người hâm mô khi trở thành một người vợ quyền quý.Nhưng, có người không muốn cô được vui vẻ! Phải làm sao đây?【 đoạn ngắn một 】"Thiếugia! Hôm naythiếuphu nhân tát Kiều tiểu thư một cái!" Thư ký kính cẩn báo cáo."Cái gì?!" Người đàn ông nào đó lập tức nổi giận.Đầu thư ký càng cúi thấp hơn, thầm nghĩ,thiếuphu nhân cũng thật là, Kiều tiểu thư này từng là búp bê dễ vỡ không thể đụng tới ở trong lòngthiếugia."Đã đưa đến bệnh viện chưa? Tay cô ấy mềm mại như thế, lỡ đánh bị đau thì phải làm sao bây giờ?!" Người đàn ông nào đó khó thở, vừa mặc áo khoác vừa vội vã ra ngoài.Thư ký cười lớn! Đây là cái tình huống gì? ?Thiếugia gấp đến độ nói sai rồi sao?…
Cuốn truyện không phải là câu chuyện ngôn tình đẫm nước mắt,cũng không mang màu sắc sinh động của đô thị.Tác phẩm đơn giản chỉ là những dòng cảm xúc ta viết nên để kể về 1 thời thanh xuân tươi đẹp,nó giống như những thước phim ấn tượng nhất trong bộ phim kể về cuộc đời.Thời gian và con người luôn song hành với nhau,thời gian trôi đi và con người cũng sẽ già đi.Để đến 1 lúc nào đó,biến cố phát sinh trong cuộc đời tưởng chừng như bình lặng.Giâp phút ấy,ta chợt phát hiện ra đã từng bỏ lỡ rất nhiều thứ. Ký ức về quãng thời gian thanh xuân,về những năm tháng đẹp nhất của đời người.Ta phát hiện ra bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều điều đáng quý.Những kỷ niệm ngọt ngào ta từng xem là rác rưởi....những con người ta đã từng bỏ lỡ để rồi phải hối tiếc...,,và cả những đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm ta lại tưởng như chỉ là duyên bèo nước.Mọi thứ đã qua đi không thể tìm lại,nhưng nếu phép màu chợt đến mang ta trở về xuất phát điểm ban đầu,được sống lại trong tuổi thanh xuân đầy ắp mơ mộng.Đối mặt với những chuyện đã qua,gặp lại những con người đã từng đến và đi trong đời ta.Liệu ta vẫn sẽ bước tiếp trên lối cũ hay quyết tâm tìm lối đi riêng,ngã rẽ mới cho cuộc đời này. Từ cốt truyện,nhân vật đến từng câu chữ đều rất bình dị,gần gũi.Thông qua bộ truyện là 1 thông điệp nhẹ nhàng gửi tới những ai đã và đang sống trong những năm tháng tuổi trẻ....Đời người chỉ có 1,thanh xuân cũng là duy nhất....Trong những năm tháng tươi đẹp nhất của đời người ta hãy sống sao cho ý nghĩa....Hãy l…
Vì truyện chưa xuất bản sách nên mình tìm bản gốc đọc rồi sẵn tiện dịch cho mn đọc chơi :))))Chỉ dịch vì sở thích, không mang tính thương mại, cũng chưa được sự cho phép của tác giả nên mọi người vui lòng không reup nhé. Mình cảm ơn!Tên truyện: Nhớ em như thuở ban đầuTác giả: Cố Tây TướcNăm phát hành: 2019----------------------- Ai cũng nói thời gian làm hoa sắc úa tàn, nhưng khi gặp lại mối tình đầu, sao anh vẫn mang dáng vẻ thanh tú, khí chất tuyệt đỉnh, cử chỉ ung dung như thuở xưa thế kia? Hứa Thanh Tranh nhìn chàng công tử thế giai đi lướt qua bên cạnh mình, lòng thầm nghĩ, nguy hiểm quá, cũng may anh ấy không còn nhớ mình nữa. Cô điềm nhiên như không, giả vờ như chỉ mới gặp anh lần đầu tiên, nhưng mà đợi đã, tiết tấu này hình như hơi sai sai? Sao cái người này lại muốn ăn hộp cơm của cô, sao lại muốn ôm cô? Rồi tại sao lại nói những lời khiến người khác phải đỏ mặt tía tai? Đúng vào lúc cô đang tiến thoái lưỡng nan, người đàn ông mà cô vẫn luôn chẳng thể hiểu nổi ấy chợt hỏi: "Cô Hứa Thanh Tranh, tôi tên là Tô Phách, 14 tuổi học kịch, hát kịch đã được 11 năm. Sở thích chẳng nhiều, tính cách tạm ổn, biết nấu mấy món ăn thường ngày trong nhà. Xin hỏi, chỗ cô có nhu cầu không?" Niềm vui đến một cách bất chợt, là tia sáng ấm áp, là niềm vui bất ngờ, là một vở kịch nhỏ dịu dàng của sự trùng phùng sau nhiều năm không gặp.…
Tình yêu học trò sẽ thế nào đây?Cô đã và đang mếm chải cái vị của tình đầu như thế đấy sao?Còn anh? Anh có chăng là yêu cô hay coi cô chỉ là chỗ thế chân của người cũ?Tình yêu, nó có đủ các vị: hạnh phúc có, đau thương có, vui vẻ có, buồn chán có, chán nản có và thậm chí....vẫn yêu khi biết người ta phản bội mình cũng có!Thế thì ở lứa tuổi học trò cô và anh sẽ mếm bao nhiêu vị của nó?Sẽ là một kết thúc có vị của hạnh phúc?Hay là một kết thúc vị của đau thương?…
Tên: Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêuThể loại: Ngôn tình, ngược, thanh xuân, sủng, ngọt, tiểu thuyếtTác giả: Lục XuPhiên dịch: Vương Thanh TâmVăn án:"Bạn bè hỏi em thích anh từ khi nào. Em cười đáp, từ năm mười lăm tuổi. Họ liền nói em thật to gan. Đúng vậy, một cô nhóc béo tròn, học hành bình thường, lại dám ôm lòng mơ mộng về một người xuất sắc như anh. Nhưng họ không hề biết rằng, thích anh là điều dũng cảm nhất em đã làm suốt thời niên thiếu."Nữ chính: Mạch Y NhiênNam chính: Mộ Vân Xuyên#MiLaSi2407…
Người ta thường nói rằng mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời đều là duyên phận. Thế nhưng luôn có những cuộc gặp rồi lại đi qua nhau, đã từng yêu thương nhưng rồi lại trở thành người xa lạ. Anh và cô đã gặp nhau tại Paris - một thành phố thơ mộng của một đất nước lãng mạn với những con người lãng mạn. Chính từ giây phút hai ánh mắt giao nhau một chuyện tình đẹp đã được viết nên. Nếu như gặp được nhau là duyên phận thì chính định mệnh đã khiến họ phải chia xa. Sau 4 năm xa cách, liệu hai người có thể trở về bên nhau được nữa không hay thời gian và khoảng cách đã khiến họ mãi mãi không trở lại như trước được nữa?!.....…
Tôi vì kiếp trước Lam Tinh bị chiếm hữu bởi thế giới kỳ quái, nơi có những vong linh lang thang. Tại đây, đồng ma là tiền tệ duy nhất có thể sử dụng. Ở đây có đầy rẫy phụ bản nguy hiểm từ cấp D - S. Trước tận thế, bố mẹ đã để lại gia sản cho tôi, đó là 10.000 tỷ đồng ma. Tôi tự tức giận liền đốt hết chúng, sau này tôi mới biết đó là chìa khóa để bảo toàn mạng sống. Mỗi ngày tôi đều đi ăn xin những vong linh vô hồn đó. Một hôm, khi đang làm nhiệm vụ trong phụ bản, tôi bất cẩn rơi vào tay của Mạo Vương - Một Vong Linh Cấp Quỷ Linh. Tôi bỗng bật dậy và hét lên, tôi tưởng tất cả chỉ là một giấc mơ đến khi mở điện thoại lên và nhìn thấy thời gian trên đó...…
Xuyên không thì Neko thấy nhiều rồi, nhưng xuyên không gặp một con hệ thống lỗi thời còn kịp lôi theo vài cục tạ thì chắc anh là đầu tiên....Tui có đăng trên 🪷 🔴 rồi, t hay viết bằng lap nên mà lười ngồi gõ nên update lên đây đổi mood, mnf viết lẹ lẹ chứ mà ngồi lâu lâu t lại bôi ra thêm vài tình tiết nữa mất :v BÙA CHỐNG CHÍNH QUYỀN, HÈN LÀ BẢN NĂNG, ẨN DẬT LÀ LỐI SỐNG…
Người ta bảo sợ cái gì thì cái đó đến, cái mà La Nhất sợ cuối cùng cũng giáng lâm rồi.Là Triệu Hy đến đó.Thế giới hư cấu, tương lai gần.Tình tiết nhẹ nhàng.Thụ: La NhấtCông: Triệu HyChủ thụ, 1 x 1Mọi chi tiết chỉ là tưởng tượng, nếu có trùng hợp với nhân vật hoặc hiện tượng nào trong đời thực thì chỉ là trùng hợp mà thôi.Link truyện: https://truyenyy.vip/truyen/nguoi-nay-that-phien-nao/…
Loa loa loa. Stay Team mở cổng tuyển thành viên đây. Bạn đang bơ vơ giữa đất màu cam này ? Cậu đến đúng nơi rồi đấy. Stay Team sẽ là ngôi nhà của cậu đấy ^^ Bạn đang muốn cải thiện, đóng góp tài năng cho team? Hãy tới ngay đây nào, chúng tớ sẵn sàng chào đón"Nếu bạn đang buồn chán, hãy ghé vào đây để tâm sự những chuyện bạn đang gặp phải, hãy ở lại nếu bạn thấy gắn bó với Team. Cũng như câu slogan của chúng mình là You Never Walk Alone tạm dịch là Bạn sẽ không bao giờ phải bước đi cô đơn. Stay Team không chỉ là một cái Team ảo trên cái mảnh đất màu cam này mà còn là một gia đình thật sự^^"#BossCredit by @Summi_Team…
Mộc Thất gặp chuyện luôn luôn bình tĩnh mặt không biểu cảm, thẳng đến một ngày nào đó nàng phát hiện chính mình tựa hồ không quá bình thường ......Cao Đình: Tuy rằng không bình thường , nhưng hay là muốn nhớ được ăn điểm tâm.Hề Thiên Tường: Ân, hảo hảo xem bệnh.Tưởng Vân Kiệt: Ta đã nói thôi, thường xuyên hoạt động bộ mặt cơ bắp có trợ giúp khỏe mạnh.Cố Mi: Nhớ được đầu óc để cho ta tới giải phẫu.Tôn Đống: Chúng ta sẽ không ghét bỏ ngươi !Lục Diệp: Đừng quên uống thuốc, đúng rồi, thuận tiện giúp ta xứng điểm tiêu thực phiến.Mộc Thất: Không phải một cái khoa......…
- Vì em nên anh mới suy tính thiệt hơn như thế. An Kiệt, chúng ta đã bắt đầu rồi đúng ko, chí ít anh nghĩ là em đã cho phép anh bắt đầu, vậy nên từ nay trở đi anh sẽ không bao giờ buông tay.- Anh không cảm thấy ... quá nhanh à ?- Không. Em ... có thể không cần phải đáp lại. Nhưng xin đừng cự tuyệt anh, cho dù thế nào, cũng xin đừng cự tuyệt !- Tôi có thể nói là anh đang ép buộc tôi không ?- ... Anh sẽ không ép em, cũng không thử thay đổi cuộc sống hay quan niệm sống của em, con người em hiện giờ là một món quà với anh rồi ... Anh chỉ hy vọng em có thể đáp lại anh, dù chỉ một chút thôi, đừng để anh có cảm giác mình đã độc diễn...... Sau này đừng mua hoa nữa. Mặc dù tất cả những gì thuộc về em anh đều trân trọng , nhưng riêng hoa thì ... hãy để anh tặng em !…
Nguyễn Ngọc Diệp gặp Đặng Tùng Bách khi cả hai 17 tuổi. Có lẽ là từ ngưỡng mộ, cả hai người chuyển sang thích rồi yêu nhau. Cả hai cùng nắm tay nhau trải qua thời thanh xuân rực rỡ, cùng hứa hẹn về tương lai phía trước.Nhưng ở cái độ tuổi còn ngông cuồng, bấp bênh, chưa đủ trải nghiệm để trưởng thành, phải đối mặt với sự khắc nghiệt của công cuộc mưu sinh, liệu cả hai sẽ níu giữ được nhau?…