For all the broken hearts out there ♡ We gotta live on, but let's keep the love alive ♡ And I'm glad if I can help ^^ .Cho những con tim đang đau buồn ngoài kia ♡ Chúng ta phải tiếp tục bước đi, nhưng hãy giữ cho tình yêu được sống sót ♡ Và tôi rất vui nếu tôi có thể giúp bạn trong việc này ^^…
Một fic trong lúc ngẫu hứng mình viết riêng cho Monsta X và dành tặng cho Monbebe.Vì là lần đầu viết fic nên sẽ hơi nhiều lỗi mong mọi người góp ý và thông cảm nhé 😘…
Couple chính: MarkminCouple phụ: NohyuckBối cảnh: Việt Nam.Phần đầu: bắt đầu từ năm 1979 đến trước năm 2000 (Miền Bắc)Phần sau: bắt đầu từ năm 2020 đến trước năm 3020 (Miền Nam)MỌI KIẾN THỨC LỊCH SỬ ĐỀU LÀ THAM KHẢO, CÓ CÁI THẬT CÓ CÁI KHÔNG. XIN BẠN ĐỪNG TIN. SỰ THẬT KHÔNG Ở TRONG ĐÂY, SỰ THẬT Ở TRÊN CÁC TRANG TIN TỨC CHÍNH THỐNG. cre ảnh: Xuân Lam trên Behance…
Không hoàn toàn là ý tưởng của mình vì mình có mượn một vài chi tiết trong truyện của vài author khác nhưng ý tưởng và cốt truyện là của mình.Trong truyện có thể sẽ có vài câu ngữ không được uyển chuyển cho lắm vì đây là lần đầu mình bắt tay vào viết truyện.Mong mọi người ủng hộ cho đứa con yêu nhỏ bé của mình.kasammita " -Cậu.....cậu không phải là con người trước đây tôi từng quen biết...Cậu bé đó của tôi hiền lành , đáng yêu chứ không phải một tên sát thủ không nương tay với ai như cậu...Cậu không phải cậu ấy...không phải Tiểu Bạch của tôi . -Phác Xán Liệt,tôi nói cho anh biết anh có hơn gì tôi không hay thậm chí anh có nghĩ vì ai mà Biện Bạch Hiền tôi từ một người hay nói hay cười trở thành như bây giờ không?Là vì anh đó đồ tồi..." Đây là một câu chuyện hoàn toàn không có thật , nó chỉ được con au này nghĩ ra trong một ngày mưa tầm mưa tã mà thôi...…
Author: JLNhững câu chuyện vặt vãnh xung quanh cuộc sống của các thành viên tổ trinh sát phòng chống tội phạm ma tuý cảnh cục thành phố S.Note: drabbles nên là (gần như) không ( hoặc là chưa) có plot.Hope you like it!…
Cô là một đại tiểu thư nhà giàu, từ nhỏ sống như một công chúa được ba mẹ yêu thương hết mực. Còn anh là một chàng trai nghèo xấu xí, quần áo lúc nào cũng luộm thuộm, tóc tai dài bù xù không thích kết bạn với ai và nhờ tính tình kì quặc của anh,thật tuyệt! anh càng bị người ta xa lánh hơn. Nhưng nhờ có cô mà mọi thứ trong cuộc sống của anh đều được thay đổi.******1 năm sau Bố cô bị phá sản, nợ nần chồng chất. Bố vì suy sụp tinh thần mà chết, mẹ cô cũng đau lòng mà đi theo ông. Hai người bỏ mặc cô một mình trên đời, gánh nặng trả nợ bắt đầu đè lên vai cô. Vì muốn tốt cho anh cô quyết định chia tay anh với lí do:" một tên xấu xí và nghèo nàn như anh sao có thể xứng với tôi?"8 năm sau hai người chạm mặt nhau vào ngày mưa bão, anh hỏi :" bây giờ anh đẹp trai với giàu rồi, em có muốn gả cho anh không?"…
Thay vì từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, thì ta có từ ấy tôi vừa biết yêu.Học đường, mô tả hơi trần trụi về cuộc đời học sinh, ngọt ngào là chính còn nhớ trường là phụ. Chỉ đơn giản là hai học sinh cố gắng cân bằng giữa việc chiến đấu với đống bài tập và yêu thương nửa kia bằng tất cả niềm ngây ngô. Bối cảnh Việt Nam chứ tác giả không rõ bên trường Hàn người ta học gì.Truyện xàm chó, chả có logic gì, đọc để giải trí, nếu bạn hi vọng về một fanfic có chiều sâu thì tiếc là đéo phải cái này.Cp phụ: vihends, defker…
Vì muốn điều tra tại sao đã 3 năm qua, mà người anh trai vẫn biệt tăm biệt tích, Diệp Sơ Khảo đã đến học viện mĩ thuật trứ danh. Vì cô vô tình phát hiện được anh trai mình có liên quan đến một bức tranh ở học viện đó, đêm đến cô liền lẻn vào xem, bất ngờ bị một chàng trai lạ mặt bịch miệng ở đằng sau. Khi trốn thoát khỏi chàng trai lạ mặt ấy, bỗng nhiên có một bầy dơi xung quanh cô và kéo cô vào bức tranh đó, khi mở mắt tỉnh dậy cô thấy mình ở một nơi kì lạ và có một chàng trai đang nằm ở trong một chiếc hòm quan tài... Chuyện gì sẽ sảy ra với Diệp Sơ Khảo. Tên khác Nhất ngôn bất hợp tựu hấp huyếtTác giả: Nhóm dịch: Thất Tinh Thẩm ThướcThể loại: Đô Thị, Manhua, Ngôn Tình, Romance, Shoujo, Tình Cảm, VampireNguồn: thatchitinhthamthuoc…
Câu chuyện của chúng tôi khép lại ở đó. Tôi chỉ là một hạt cát trong sa mạc cuộc đời anh. Thế nhưng, không có anh, sa mạc ấy lại nhấn chìm tôi trong cô độc.Nhưng không sao, thật may quá, vì em đã đến bên đời tôi. Làm tôi quên đi mọi nỗi buồn. Dohyeon!…