vẫn là em, anh, tình cảm đôi lứa của mùa thu năm đó vương lại đâu đây, song chỉ là "vẫn còn", "đã vơi dần" mà thôi...-couple: heehoonauthor: milkncarrot (aka jiwoo/sakki)!! lowercase !!nguồn cảm hứng viết ra chiếc fic này là lúc tớ đang ngồi trong lớp và nghe cô nhắc lại bài sang thu nên có thể nói ý tưởng của chiếc fic này là từ bài thơ sang thu của nhà thơ hữu thỉnh.…
Mọi thứ, tất cả, kỉ niệm, hồi ức, thương yêu, chặn đường, tuổi trẻ... lời đã cất ra khỏi miệng sẽ mãi mãi ghi dấu ở đây. Giản đơn nhưng ấm áp. Ngắn gọn nhưng chân thành. Ánh mắt, cử chỉ chúng ta điều có thể tự mình nhìn nhận ra.Cả hai chúng ta sẽ mãi như thế này. Lời yêu chưa một lần thẳng thắn, chỉ có thể ngày ngày an bình ngắm nhìn nhau. Thôi ta cứ cất lại tình cảm nơi đấy tim, thời gian trôi qua từng năm tháng... Mặc cho ta chỉ bên cạnh nhau gần phân nửa một đời người. "Tri kỉ, mãi mãi sẽ không quên đi cậu." /Tất cả câu chữ trong truyện đều là thật./ 28.04.1995 x 28.03.1995…
♪∧,,∧ ♪∧,,∧・ ω・) ∧,,∧・ ω・) )っ(・ ω・) )っ__フ(っ )っ__フ(_/彡 ( __フ(_/彡 (_/彡♪ ° 。 ° ˛˚˛ * _Π_____*。*˚˚ ˛ •˛•˚ */______/~\。˚ ˚ ˛˚ ˛ •˛• ˚ | 田田 |門| ✜»✜«✜»✜«✜»✜«✜»✜➤chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup➤tác giả:donutstore➤nguồn:https://www.wattpad.com/story/336378487?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=4eva_iam6➤couple gốc:Kookmin➤couple ver:Soobtyun➤bản gốc:√➥bắt đầu:21-4-2025➤kết thúc:21-4-2005✜»✜«✜»✜«✜»✜«✜»✜➤note: nhớ xem và bình chọn, chỗ nào sai sót cmt sửa nha, đừng chùa➤notp hai vị xin mời next➤không tiếp anti-fan➤chùa=next…
"sudden and irrational" by au peachyyskies"C-chuyện gì đang xảy ra vậy?""Anh cần phải giải thích đấy ." Sunoo nói với em, trong khi đang vòng tay ôm chặt lấy eo người cao hơn để giúp em đứng vững và Ni-ki đứng dưới cánh tay còn lại như một cái nạng khác.Giải thích? Để làm gì cơ?. Em là một beta, phải không?Những cơn đau đầu, chóng mặt và buồn nôn, sức nóng bao trùm và cơ thể suy nhược.Kì phát tình.Chết tiệt.(Park Sunghoon nghĩ rằng mình là một beta? không, không, em không phải vậy)• bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không mang đi nơi khác !…
trẫm là vua đứng đầu của một nước, là bật cửu ngũ chí tôn, là chân mệnh thiên tử. Lệnh vua như lệnh trời ban xuống nhưng lệnh của trẫm lại thua trước lệ của nàng…
"Tôi chỉ là một người bình thường mà thôi...""Cô nghĩ tôi sẽ tin vào chuyện đó?""Tại sao anh lại nói như vậy?""..."Một người con gái đã lạc lối vào đất nước Hàn Quốc nàyMột người con gái lang thang khắp nơi để sốngMột người con gái muốn sự bình yên và cảm xác chính mìnhMột người con gái có nội tâm khép kín khó hiểuMột người con gái có những lời nói ẩn ý............ Tôi viết truyện này do simp và thích Yoo Joonghyuk nhưng nếu ai không thích thì cứ việc không đọc nó…
bức thư viết gửi tặng em, người con gái của anh giờ đây sắp lấy chồngbức thư viết gửi tặng anh, xin lỗi anh vì sự hồi đáp chậm trễ này•lowercase•|started : 16.02.2023||finished : 16.02.2023|…
"lớp chúng mình rất rất vui anh em ta chan hòa tình thân".tác giả: sooyeon.ngày viết: 18/06/2019.ngày hoàn thành: chưa cập nhật.tên truyện: [producex101] lớp chúng mình!? *làm ơn đừng mang đi đâu khi chưa được sự cho phép của mình. nếu không mình xin lỗi vì những gì mình sẽ làm. **nếu muốn đem đi xin hãy liên hệ, mình không ngại chuyển ver.…
- " Rốt cuộc...Jang Wonyoung...chị yêu tôi hay là hận tôi ? "- " Tin tôi đi...ngoại trừ diệt cả gia đình em, hại em chết đứa con của em, thì tôi không làm gì có lỗi với em cả "- " Tên khốn nạn...TÔI CÂM HẬN CON NGƯỜI CHỊ, TÔI CÂM HẬN CON NGƯỜI JANG WONYOUNG CHỊ "một kẻ tàn nhẫn, lạnh lùng với tính chiếm hữu đáng sợ. Yêu thích đôi bàn tay lúc nào cũng nhuốm màu và từng nhuốm không biết bao nhiêu máu đỏ cùng sự tàn bạo dường như không có giới hạn. Thế nhưng, vì một người mà đã sẵn sàng hy sinh tất cả, thậm chí cả tính mạng.Người ấy, dịu dàng, ngoan hiền với tính luôn ngây thơ, trong sáng. Yêu thích tự do, luôn muốn nhìn ngắm mọi thứ trên đời, sự khao khát không thể tả...nhưng lại bị chính kẻ đó giam cầm trong sự tàn nhẫn suốt ba năm. Mặc cho những đau đớn, tổn thương, thế nhưng, vẫn đem lòng thương kẻ đã hủy hoại cả một cuộc đời tươi sáng của mình.…
- Đông Hải, lần này có chắc là chúng ta không ở quá xa nhau không?- Có thể sẽ hơi xa một chút, nhưng không sao. Dù em ở Châu Phi anh cũng sẽ đến tìm cho bằng được.Mạnh Bà nhìn theo bóng lưng hai linh hồn kia mà lắc đầu thở dài. Hai người này đã bao nhiêu kiếp rồi chứ, lần đầu tiên bà gặp họ là thời Cao Ly, bao giờ cũng từ chối vong tình thủy của bà mà tiếp tục ôm giữ ký ức của tiền kiếp, bước vào luân hồi.- Hai cái tên điên này! Nhìn mặt nhau mấy trăm năm rồi không biết chán sao?--------------Truyện lần này mình viết không hướng thực, cũng không lấy bối cảnh thực. Bên cạnh đó, truyện được viết theo hành văn hướng đam mỹ Trung, dùng tên Hán Việt của hai anh nên mọi người chú ý nhé!…