Hán Việt: Đam mỹ đoản vănTác giả: Triệu Tiểu ThạchTình trạng: Hoàn thành (5 chương)Thể loại: Đam mỹ, Đoản văn, Cổ đại, Hiện đại, Linh dị thần quái, Nhiều CP, 1x1Mỗi chương sẽ là một câu chuyện khác nhau.____________Bản edit chỉ đúng 60%-70%.Nguồn: wikidich…
"Cá và tuyết: chàng nhân ngư bà nàng sói tuyết"*một cô bé sói tuyết, tự ý khám phá bãi biển vắng vào đêm trăng sáng. Vô tình trượt chân, cô bị ngã xuống biển và suýt bị cuốn đi. May mắn,một chàng nhân ngư, xuất hiện kịp thời cứu cô. Hai người lần đầu gặp nhau và chuyện gì xảy ra tiếp theo?*Thể loại: tình cảm, ngôn, fantasy Cặp chính: BG(Đây là truyện đầu tay cũng như thỏa mãn sở thích của mình nên sẽ hơi dở)…
【Zhihu/Hoàn】VƯƠNG GIA CỦA TA(Tên truyện do editor đặt, vui lòng không reup hay mang đi nơi khác)Tác giả: 巧克力阿华甜Editor: Hố truyện năm ấy chúng ta cùng theo đuổi - ツ ----------------- [GIỚI THIỆU] Ta thay tỷ tỷ, gả vào nhà của Cảnh Hành, một quyền thần nổi tiếng với nhiều tội ác không thể tha thứ.Tỷ tỷ của ta được hưởng trọn tình thương yêu của gia đình, nhưng lại trở thành một người câm. Vì vậy, ta cũng chỉ có thể giả vờ làm một người câm. Đêm tân hôn, nàng ngồi trong phòng đợi đến mức suýt ngủ gật, cuối cùng cũng thấy người đẩy cửa bước vào. Chiếc khăn che mặt được nhẹ nhàng gỡ bỏ.Ngẩng đầu nhìn lên, ta thấy một khuôn mặt không giống như lời đồn. Ta suýt nữa đã buột miệng khen ngợi vẻ đẹp của hắn, nhưng đột nhiên nhớ ra thân phận hiện tại của mình. Ồ, đúng rồi, ta đang giả vờ làm một người câm. Ta chỉ có thể đưa mắt nhìn , cố gắng dùng ánh mắt để truyền đạt những suy nghĩ trong lòng. Cảnh Hành khẽ nhướng mày, đưa tay nâng cằm ta lên, như thể đang quan sát một cách kỹ lưỡng. "Ta nghe nói phu nhân ba năm trước mắc một căn bệnh kỳ lạ, giờ đây không thể nói được. Có lẽ, cũng không đau đớn lắm nhỉ?" Ta bỗng cảm thấy hoang mang. Ngoài danh tiếng xấu xa, hắn sẽ không có những sở thích đáng sợ nào khác chứ? Đang suy nghĩ, hắn lại khẽ cười và lên tiếng: "Ta nghe nói, dù không thể nói được, nhưng ít nhất cũng có thể phát ra một vài âm thanh mơ hồ." Khi tỷ tỷ trở thành người câm, ta chỉ gặp tỷ tỷ một lần trước ngày thay thế tỷ tỷ gả đi. Ta cũng không hiểu rõ tìn…
Ở dưới một mái trường, hai con người nào đó đã được ông tơ bà nguyệt nối dây tơ hồng. 16 năm sống yên ổn, "đùng" một cái hôn ước ở đâu từ trên trời rơi xuống, làm đảo lộn cuộc sống của ai kia... Nhiều âm mưu, kế hoạch được vạch ra, ngàn tính vạn tính. Những người đồng minh được coi là thân thiết nhất, nhưng nay cũng trăm phương ngàn kế, mưu mô xảo quyệt, bán đứng bang chủ, cũng chỉ vì họ muốn có được địa vị tối cao nhất của một thũ lĩnh thế giới đêm. "Cạch, cạch". "Anh đã hiểu được cái cảm giác bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội là như thế nào chưa?" "Mày đừng bao giờ chĩa súng vào sau lưng của một sát thủ". "Đoàngggg"........ "Tại sao chúng ta hao tốn tâm tư, ngàn tính vạn tính, cũng không bằng trời tính. Em thật không thể hiểu, chẳng lẽ ông trời trách e quá tàn ác, nên không tha cho em. Đúng rồi! Anh hai à! Là ông trời đang trừng phạt chúng ta đó". "Sai ! Đó là tại em không đủ sự tàn nhẫn, cho nên mới thành ra như vậy. Em phải nhớ, chính nó đã làm cho em và cả gia đình chúng ta phải ra nông nỗi này". " CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH PHẢI TRẢ ĐƯỢC ĐẠI THÙ NÀY" !!! "ĐOÀNG, CUỘC CHIẾN CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU..."…
"Thanh xuân tệ" là một câu chuyện kể về lớp học tệ hại của tôi, đây là câu chuyện đầu tiên mà tôi viết. Nếu có sai sót gì, mong các bạn thông cảm. Xin trân trọng cảm ơn.…
Đọc khắc biết, mấy tập đầu ko hay lắm, mong các bạn ủng hộ. Càng về sau, mình sẽ cố viết hay hơn. Đây là lần đầu tiên mình viết chuyện, nếu hay cho mình xin bình chọn để mình có động lực hơn để viết ạ.…
chuyện là bỗng nhiên có anh thầy giáo hợp đồng tới rồi làm cậu shay nắng. Bối cảnh được lấy ở trường cấp 3, Mark là giáo viên hợp đồng đến từ trường đại học, đi theo để học hỏi gồm có Jaemin và Chenle. Còn Renjun và Doyoung đã từng là người yêu nhưng vì hoàn cảnh nên cả hai đã phải chia tay. Và rồi định mệnh lần nữa lại gắn kết họ lần nữa. Nhưng lần này ta cần có sự cố gắng của người trong cuộc rồiBộ truyện còn có sự xuất hiện của rất nhiều những thành viên khác như Jaemin,Jeno,Chenle,Jisung,Renjun,Doyoung và còn những nhân vật khác.…
❝Trí Mẫn dốc cạn ly Martini chỉ còn được non nửa, để mặc cho dòng chất lỏng the lạnh ấy trôi tuột xuống đáy địa ngục, gột rửa đi tâm tình hẵng còn đang kích động. Nàng bình tĩnh hít vào một ngụm khí lớn, hương quế thơm nồng quấn quýt quanh cánh mũi vậy mà lại nhắc nàng một chuyện, rằng Chi Lợi chẳng còn là Chi Lợi mà nàng yêu hết mực khi xưa nữa.❞Warning: OOC, OOC, rất OOC…
Tác giả: Mộng Rơi Thần Convert: Thiên Phong Nguyệt (NguytThin4)Văn án:Viết loại này văn ..... ta có tộiNhưng là chính là không quản được ta mênh mông não độngQuyền đương giải trí là tốt rồi ......Nữ chủ tỷ tỷ bối ? không , có lẽ là trách a di ......Viết thực hướng , tác giả mình không biết kết cục hệ liệtKhông thích mời bên phải thượng giác ...… thành tâm đích ……Không điên ma bất thành hoạtPS: Nếu như ta không có thể đem nó cái hố hoàn , nhất định là bởi vì ta rơi khải nguyên trong hố không ra được 【 Nghiêm túc mặt hoa rơi khác , tác giả não động địa như vậy nghiêm túc các ngươi thật không thêm cá cất giấu sao 【 sao mắt nhìnNội dung ngọn ký : tình có độc chung vòng giải trí tương lai giá khôngTìm tòi mấu chốt chữ : Nhân vật chính : Vương nguyên , Tân Mộng đình ┃ phối hợp diễn : Vương Tuấn Khải , Dịch Dương Thiên Tỷ ┃ Kỳ tha :…
Định nói: "Tao biết, tao đã linh cảm thấy khi hai người gặp nhau thể nào cũng sẽ xảy ra chuyện gì đó nên tao không bao giờ muốn giới thiệu hai người với nhau!"Biết làm sao khi cô cũng không hiểu tại sao ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy người ấy, cô cảm giác như tim bị bóp nghẹt, ngừng đập, run rẩy. Cô ấy biết đó là người yêu của bạn mình mà không đừng lại được si mê, không đừng lại được say đắm. Những gì cô làm sau khoảng khắc ánh nhìn đầu tiên ấy chỉ là để khoả lấp sự bối rối trước hình dáng đi thẳng vào trí não mình. Cô biết cô điên, cô biết cô sai. Cô đã cố chạy trốn, nhưng tại sao những sự gặp gỡ tình cờ cứ làm cô đau khổ. Tại sao lại nhìn cô như vậy, tại sao lại quan tâm cô, tại sao lại tình cờ gặp cô trên chuyến xe buýt ấy? Dù nhủ lòng mình rằng đó không phải của mình, không bao giờ là của mình, khi nhìn bóng lưng ấy ngay trước mặt, cô không thể kiềm được việc giơ tay ôm choàng người ấy, và khóc, nói em muốn chỉ ôm anh một lần thôi. Cho em một phút, em muốn đánh cắp một phút cho riêng mình. Giá lúc đó anh dừng lại, giá lúc đó cô có một chút lý trí. Bọn họ không có một nửa lý trí đó. Anh nắm đôi tay cô rồi quay lại ôm cô một cái ôm nghẹt thở. Trái tim cô vỡ oà sung sướng. Anh nói em điên rồi, anh cũng điên rồi. ..…