Tên truyện: Trường mộng Thể loại: Đam mỹ, ngược, thâm cung, xuyên không, cường công, cường thụ, có thể có H (Cân nhắc trước khi đọc).Hiên Viên (đế công) X Tử Anh (trạng nguyên thụ)Lời mở:"Hoàng thượng, nếu người phản bội ta, cơ hội sẽ không đến dù chỉ một lần, người nhớ lấy""Dù ta là hoàng thượng?""Người không phải là hoàng thượng, không phải là minh quân của Hiên Quốc, trong mắt ta, người ta Hiên Viên, là phu quân, là người ta yêu. Thế nên, người không có quyền phản bội""Được, ta hứa"------------…
Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - Đang tiến hành - anhvodoi94Giới thiệu truyện đô thị hấp dẫn này:Thể loại: đô thị, dị năng, quân sự...Nam chính la được miêu tả có số phận vô cùng thê thảm một màu đen chính Dương Tuấn Vũ. Cuộc đời hắn khi vừa lên 8 tuổi thì cha mẹ gặp tai nạn xe hơi mất mạng, đến khi 12 tuổi thì bà ngoại cũng mất. Không chỉ vậy mà hắn đi xin việc thì luôn bị mất việc bởi những lý do "chính đáng vớ vẩn", đến khi được chỉ có tình yêu đi cùng với hắn. Cứ nghĩ hắn còn chút niềm vui nhỏ nhưng không ngờ sau 8 năm thì người yêu cũng chắp cánh bay đi. Dương Tuấn Vũ chán nản và quyết định nhận lời một công việc chi nhánh Na Uy của ngân hàng A&B. Hắn lên máy bay và quyết vứt bỏ lại quá khứ để sống một cuộc sống mới. Nhưng..........Đúng vậy, lên máy bay và máy bay rơi. Số hắn quá nhọ. Nhưng trên chuyến bay cuối đời ấy, hắn lại gặp được một niềm vui nhỏ- quen được 1 cô bé xinh đẹp, có đôi mắt trong như pha lê, hắn đã giúp đỡ cô và nhận được lời hẹn ước rằng: Nếu có thời gian quay lại thì em và anh hãy thử yêu nhau nhé?Hắn đã nhận lời. Và............ Ừm. Được sống lại thật... Hắn phải làm sao?????...Truyện được viết có tên Việt Nam nhưng mọi thứ đều là tưởng tượng, nó sẽ không phản ánh bất cứ sự thật gì ở thực tế. ...Mời các bạn đọc truyện để theo dõi tiếp cuộc sống của Dương Tuấn Vũ nhé.**** Truyện được Reup và chia sẽ với mục đích phi lợi nhuận. Nếu có bất kỳ phản ánh nào của tác giả yêu cầu gỡ bỏ vui lòng inbox vào hòm thư. Thanks…
Tác phẩm:Nữ PhụTác Giả: Kiểu NgọtConverter:Lequyen0812Editor: vuthiloan10kVăn Án:Chi Chi sống ba đời, hai đời chết thảm, ở đời thứ ba mới biết được chính mình chỉ là nữ phụ trong một cuốn thoại bản*.*Thoại bản: một cách gọi khác của tiểu thuyết. Nó xuất hiện vào đời Tống và được coi là tiền thân của tiểu thuyết theo nghĩa hiện đại.Cho nên chảng màng nàng tại thời điểm công tử bị mọi người phỉ nhổ mà gả cho hắn, thay hắn chống đỡ gia tộc, công tử vẫn sẽ giết chết nàng.Hảo tâm cứu vớt tiểu nô lệ, nàng nuôi hắn hai năm, không cầu hồi báo, tiểu nô lệ ngày sau như thường vẫn đẩy nàng vào chỗ chết.Một đường nâng đỡ tiểu thái giám, nàng cho hắn vinh hoa phú quý , tiểu thái giám vẫn như cũ sẽ hại nàng chết không toàn thây.Chỉ vì nàng không phải nữ chính của bọn hắn làm.Rơi vào chuyện không có kết quả tốt, Chi Chi mới không muốn làm.Một câu giới thiệu vắn tắt: Đời sau không nên gặp lại.Bài học: Đối mặt thế lực ác phải dũng cảm phản kháng.Thể loại: ngược luyến tình thâm, trọng sinh, OE* lần đầu tập tành Edit, mong mọi người thông cảm.…
Mê nên cố edit để đọc (((= Tác giả: Tâm Tĩnh Như LamThể Loại: ngôn tình, nữ cường, cổ đại, trọng sinh,Số chương: Văn án: Nàng là nữ nhi Tướng phủ bị vứt bỏ, tướng mạo xấu xí, duy nhất chỉ có hắn đối với nàng sủng ái, từ đó toàn bộ nhiệt tình đều trao đi. Nghĩ cũng không muốn nghĩ, hắn vậy mà lại lấy tim của nàng làm thuốc dẫn, chỉ vì cứu muội muội dung mạo vô song của nàng, lưỡi dao sắc bén đâm vào huyết nhục, hắn chỉ để lại một câu: "Nếu không phải vì cứu Tuyền nhi, ta còn chê ngươi bẩn!"Mặc nàng ngã vào vũng máu chết không nhắm mắt...Lần thứ hai sống lại, nàng thề nhất định phải đem tất cả khuất nhục này trả lại gấp bội!…
"Em định nhìn tôi với ánh mắt bất mãn đó mãi sao? Ha ha, rất tiếc, nhưng mọi chuyện đã không thể thay đổi từ khi em đặt bút xuống rồi..."Cậu ta nói trong khi mắt vẫn không ngừng dán vào cuốn sách trên tay."Cậu... câm mồm được không?"Với chất giọng nhẹ nhàng, cô cất tiếng, dịu dàng khuyên răn.Nhưng giọng nói ấy vẫn tiếp tục vang lên, cùng với biểu cảm biến đổi đổi theo từng lời thoại:"Nào, chúng ta giờ đã là vợ chồng, em không thể cư xử như vậy mãi đâu!""...""Giờ chúng ta cần..."[...]Nói một hồi, dường như nhận thấy sự im lặng bất thường, cậu mới dừng lại, đảo mắt nhìn xung quanh.Bụp!Một tập vở từ đâu bay thẳng tới đầu cậu ta. Đau điếng, cậu đưa hai tạy ôm đầu, cuốn sách đang cầm cũng bỗng chốc rơi xuống. Ngay tức khắc, bàn tay ai kia vụt qua, trong chớp nhoáng đã lấy lại được cuốn sách ấy."Aiss... Cậu đang làm gì vậy?!""Ai kêu lải nhải cho lắm vào, cái mồm hại cái thân.""Tôi chỉ học tập theo 'tổng tài' thôi mà! Chẳng phải cậu từng chê tôi không giống mấy anh 'tổng tài' đó sao?""Gì cơ!? Nói lại coi!""Thì là tổng tài-"Bụp!Chưa nói hết câu thì một thứ khác lậi đập vào mặt cậu ta. Lần này, là cái gối."Tổng tài! Này thì tổng tài nè! Để tôi cho cậu trở thành tổng tài mãi luôn!"Tổng tài yểu mệnh...…
Thể loại: hiện đại, sinh trứng, thần quái, huyền huyễn, ngọt văn, long công x love doll thụ, HE, hoàn.Văn án:Nhất sẽ chỉ làm người khác sinh ra chuyện · dục ảo tưởng búp bê thổi khí chịu gặp được tính · lãnh đạm lão chỗ Long công cố sự.Thu là một con thành tinh búp bê thổi khí. Bởi vì nguyên mẫu nguyên nhân, tổng làm người ta sinh ra chuyện. Dục ảo tưởng.Mọi người: hắn lại đang liêu ta.Nội tâm chính trực vô cùng thu: ta cũng không có liêu! qaqSau lại Thu gặp người thứ nhất đối với hắn không hề thế mà thay đổi người-- bị Thu từ biển lý vét lên đến "Ngâm nước" Long Thần.Thu rất là cảm động, nhưng mà...Long Thần ( ghét bỏ lau miệng ): lưu manh!Lần đầu tiên bị ghét bỏ thu: ta thực sự chỉ là ở hô hấp nhân tạo...Đọc tiểu nêu lên ^O^:1, chủ chịu. Diễn viên là chỉ từ mỗ gia đóng cửa tình ♂ thú đồ dùng công ty vứt đi love doll.2, sinh tử. Sinh tử. Sinh tử.3, linh cảm đến từ một cái nước ngoài tin tức. Trong tin tức dung vâng, ở mỗ quốc Tiểu Ngư Thôn, thuần phác thôn dân nhặt được búp bê thổi khí sau, bắt nó trở thành Thiên Sứ phụng dưỡng.diễn viên: Thu, Tần Cố ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:…
Tác giả: Huyết Tử Lam Nguyệt Lí Mộng Điệp là một con người luôn xuất hiện với nét cười trên khuôn mặt. Nhưng nụ cười đó luôn chứa trong một trò chơi do chính cô bày ra ...Cô chính là một nhân vật trong trò chơi đó, làm cho họ đi theo đúng hướng mà cô đã dự định trước . Nhìn những cảm xúc thay đổi liên tục trên nhiều khuôn mặt của họ. Điều đó mới làm cho cô cảm thấy vui vẻ. Ai biết được cô rất cô đơn luôn mong muốn có những người bạn quen tâm mình thật tình. 29 tuổi từ cái tình cảm của người thân như một trò đùa để biến cô trở thành một con người khác luôn luôn trơi chò đùa cảm xúc, tình yêu con người. Cho đến khi 30 tuổi thì cô bị............... xuyên không...----------------------------------------------------_----------------------------------------------------------------Đêm tối con hẻm nhỏ một cô gái nằm dưới bãi đất lạnh giá mùa đông. Đôi mắt run run mở ra một cặp mắt trong veo lạnh lùng , lạnh nhạt đầy tà mị.Bạc môi gợi lên tia cười khẽ giọng nói thì thầm trong đêm:"Bắt đầu cuộc trơi mới nào"…
Bị thân nương vứt bỏ, thân cha ghét bỏ Dương Thiên Lâm, không chỉ là Dương gia mọi người cái đinh trong mắt, càng là Dương gia thôn đều chán ghét tiểu quỷ nghèo. Dương Thiên Lâm tuy rằng không để ý người trong nhà chán ghét, không nhìn người trong thôn bạch nhãn, nhưng là tại hắn 10 tuổi năm ấy, lại khiến hắn gặp một cái bắt đầu khiến chính mình để ý tiểu mập mạp... Làm nông gia tiểu tử nghèo gặp gỡ địa chủ gia béo thiếu gia, muốn đem người lấy về nhà, chỉ có liều mạng kiếm bạc về nhà ~ Nội dung nhãn: Chủng điền văn Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Dương Thiên Lâm, Vạn Vĩnh Bình ┃ phối hợp diễn: Vạn gia người chờ ┃ cái khác: Dị thế, làm ruộng, sinh tử…
Cp: Hà Lâm x Tư PhongCp phụ: Mộc An x Vũ Bảo ĐôngTag: Boylove, thanh xuân, học đường,...Giới thiệu: Mùa hạ nào còn tiếng ve sầu kêu. Khắp nẻo đường, trên những tán cây rợp bóng mỗi trưa hè. Ve ngân nga, tiếng gió thỉnh thoảng chạy qua rít gào một khắc. Sự ồn ào, song, cũng là sự yên bình trong khoảnh khắc. Đời người, thứ khó để lấy lại nhất gọi là thời gian. Nếu không thể trân trọng, chắc chắn nó sẽ vụt mất khỏi tầm tay. Một năm bốn mùa, xuân, hạ, thu rồi đông. Sẽ không có năm nào thay đổi, nó như một vòng luân hồi không có hồi kết. Vốn tưởng rằng cuộc đời sẽ thong thả mà trôi, ngày này qua ngày nọ, nhiều năm như một. Nhưng, cho đến mùa hè năm ấy, có những con người gặp nhau. Một sự tình cờ tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Song, chính họ cũng chẳng biết sự níu giữ ngày hôm ấy chính là định mệnh. Con người có sinh có tử, chỉ cần gặp được nhau là có thêm một lý do để biết trân trọng. Chính là, cuộc đời nói ngắn cũng không phải mà nói dài lại không đúng. Cho nên, nếu định mệnh để họ tìm thấy nhau, chắc chắn họ sẽ thuận theo tự nhiên mà ở bên, trân trọng, níu giữ, cùng đi hết một kiếp người.…