Vân Duyên : TÔI VÀ CHỊ
Hai chúng ta như hai đường thẳng song song . Chị yêu tôi cũng được , không yêu tôi cũng được . Tôi vẫn bên cạnh chị chỉ vì 3 chữ tôi yêu chị và tôi hi vọng chị luôn luôn hạnh phúc…
Hai chúng ta như hai đường thẳng song song . Chị yêu tôi cũng được , không yêu tôi cũng được . Tôi vẫn bên cạnh chị chỉ vì 3 chữ tôi yêu chị và tôi hi vọng chị luôn luôn hạnh phúc…
Viết cho một mùa hè vĩnh cửu. P/S: mọi điều xảy ra chỉ là giả tưởng, vui lòng không áp đặt thực tiễn vào tác phẩm.…
Mưa trên trời có là gì với mưa trong lòng... một cơn mưa giai dẳng kéo dài từ ngày này qua ngày khác, khiên bản thân thật lạnh."Buổi diễn này... tôi dành tặng cho một người. Câu chuyện này cũng là tôi kể cho cô ấy nghe.""Đừng chờ anh nữa""Tạm biệt em, kẻ qua đường."…
Văn ánTiếp thu sự an bài của vận mệnh, người thực vật Diêp Chiêu xuyên thư. Thân phận: Bị bố ruột ghét bỏ, cùng em kế tranh đấu, pháo hôi nữ phụ...Diêp Chiêu một tay dẹp loạn cốt truyện cũ kĩ này, cái gì mà tranh với sủng? Năm 1988, kinh tế đang dần khởi sắc, cô sẽ hoàn thành mục tiêu trở thành bao thuê bà của mình.Mang theo hệ thống cứu vớt đại vai ác, cùng với nhiệm vụ bên mình, Diêp Chiêu một mình lang thang tới Thâm Thành.Cô ở đây, gặp một người thiếu niên xấp xỉ tuổi mình, hắn biết đi xe máy, tính tình ngạo mạng bất kham. Diêp Chiêu im lặng trợn trắng mắt, đấy lòng miệt thị mà xẹt qua hai chữ: Ấu trĩ.Sau này, cô ngồi ở phía sau xe máy của hắn, chỉ vào tạp chí Thượng Cảng đang cầm trên tay, bên trên là hình tiểu thiếu gia hào môn Lạc Kỳ, đối với thiếu niên nói: "Người này trông giống cậu."Người nào đó liếc mắt, khinh thường: "Tôi đẹp trai hơn hắn."Diêp Chiêu gật đầu thật mạnh: Đúng vậy, bởi vì cậu trưởng thành sẽ trở thành một tên đại vai ác âm hiểm xảo trá.Thiếu niên: ?!?Vì để hoàn thành nhiệm vụ, mỗi ngày Diệp Chiêu đều viết một bức thư cho Lạc Thân. Trích lời một trong số những bức thư tình: Mặc kệ tương lai chúng ta phải đối mặt với nghịch cảnh nào, cậu đều phải nhớ kỹ, ở thế giới này luôn có một người yêu thương cậu, nhớ mong cậu.Diệp Chiêu thấy người nào đó xé tan nát lá thư kia, cô hỏi hắn chuyện gì, người nào đó chỉ trả lời: Có một tên biến thái suốt ngày viết thư quấy rối ông đây!Diệp Chiêu giận dữ: LÀ TÔI VIẾT!!!!!Nhiều năm về sau, ở Cảng Thành oai phong lẫm…
"Không ai sinh ra để làm vũ khí... nhưng khi đã học cách đau, họ cũng học được cách yêu." Trong một thế giới hậu chiến, nơi thịt và máy được ghép lại thành công cụ giết chóc, dự án PE.K.O ra đời - tạo nên những sinh thể chiến đấu với phản xạ siêu việt, thể chất hoàn hảo... nhưng đầy rẫy lỗi cảm xúc. Usada Pekora - P.E.K.O.01 - kẻ sống sót cuối cùng của dự án, nay trở thành mục tiêu truy sát từ chính tổ chức tạo ra mình.Đồng hành bên cô là Marine, người từng là đồng đội... và có thể là kẻ phản bội.Đối đầu cô là Noel - P.E.K.O.02, người em gái nhân tạo bị "xóa" cảm xúc... và bị đẩy thành kẻ giết người.Và đằng sau tất cả là Rushia - AI tưởng như trung lập, thực chất là một thứ virus...Một cuộc truy sát. Một tình cảm không lời. Một giấc mơ nhuốm máu và thép...Đây không phải là câu chuyện về chiến tranh.Đây là hồi ký của một con thỏ - vẫn còn sống sau nó...…
"tại sao em lại yêu anh zọ?""anh hỏi lần thứ 100 rồi đấy?""thì cho anh lý do thứ 100 đi?"[warning: lowercase và siêu ngắn vì tôi ngẫu hứng cook trong 1 tối]…
" Tôi chính là nuông chiều em ấy. "…
"Yêu người ta tại sao lại không nếu giữ?""Vì yêu nên mới để em ấy đi tìm người xứng đáng hơn."…
Viết cho một thời điểm giao mùa CP: Nam KhánhP/S: Mọi điều xảy ra tác phẩm chỉ là giả tưởng, vui lòng không áp đặt thực tiễn vào tác phẩm…
Câu truyện xoay quanh ngôi trường bất ổn này.Liệu nó có phải sự thật hay khôngNhất quỷ nhì ma thứ ba học trò hehehe…
Tác Giả: Thất Sơ CửuConverter: EnneeThể Loại: Xuyên Qua, Niên Đại Văn, Làm Ruộng, Làm GiàuLink chương cập nhập nhanh nhất tại Dembuon: https://dembuon.vn/threads/convert-trong-sinh-80-nghien-cuu-khoa-hoc-dai-lao-lam-ruong-den-dap-to-quoc-that-so-cuu.117454/Văn Án:An Bình, tỉ mỉ bồi dưỡng cổ địa cầu hạt giống kế hoạch chấp hành người, từ tinh tế xuyên qua đến thập niên 80, một lòng tìm kiếm tối ưu chất hạt giống, truyền tống hồi tinh tế.Từ nay về sau, An gia nguyên bản người câm tiểu nữ nhi, không giống nhau.An gia nhị ca bị cướp đường, không đợi động thủ, đối diện vài người run rẩy nói: "Ngươi đừng tìm ngươi muội muội, chính ngươi là có thể đánh quá chúng ta!"An nhị ca nhìn đối diện bảy cái người vạm vỡ lâm vào trầm tư.Khô hạn thiếu thủy, nàng phát minh bơm nước bơm; mưa to úng điền, nàng phát minh hút thủy cơ.Vô số phát minh, máy móc chế tạo từ một cái thôn xóm nhỏ truyền đi ra ngoài.Mỗ cao cấp yến hội, An Bình bị một bên nữ xứng cười nhạo nói: "Một cái trồng trọt bán đồ ăn còn dám tới yến hội đại sảnh, mau cút đi ra ngoài!""An lão đại, ta nơi nơi tìm ngài!"Nữ xứng run run xem An Bình đứng ở trong truyền thuyết có mấy trăm hạng phát minh độc quyền ẩn hình đại lão vị trí.Nàng hiện tại đi tìm chết, còn tới hay không đến cập.Cùng lúc đó, nào đó lén lút vẫn luôn không dám thổ lộ nam đại lão, nhìn nhìn như chuyên chú, kỳ thật đã như đi vào cõi thần tiên An Bình, hiểu rõ tháo xuống đồng hồ, vén tay áo lên.* * * nên về nhà nấu cơm.••••Một chọi một nữ cường, cực phẩm thưa thớt không kéo dài, chủ…
Tự Thân vương Nguyễn Cao Sơn Thạch vốn thuộc về chốn thâm cung, đáng lẽ ra không nên chuộc nam kỹ ở thanh lâu về giữ trong phủ, càng không nên để hắn lợi dụng lấy thông tin rồi âm thầm tra án...written by esoo.…
[ATVNCG Fanfic] [Bùi Công Nam Duy Khánh] Tình Em Còn Mãitag: Boylove, Xuyên sách, Tình cảm học đường, LGBT, chap gắn với nhạc, có thể có "Sinh Tử Văn"Nhân vậtThế giới ABùi Công Nam: 31 tuổiDuy Khánh: 30 TuổiChú Tín : 40 tuổiThầy Thịnh : 35 tuổi.Thế giới BNan: 15 TuổiQing: 16 TuổiVà vãi nhân vật khác…
"ước gì bây giờ, anh nhỉ?"…
Duy Thuận và Tăng Phúc yêu nhau thời niên thiếu, những ngày ấy tràn ngập niềm vui và hy vọng. Đôi ta có nhau, có những buổi chiều đi dạo dưới hàng cây, có những lời hứa ngọt ngào về một tương lai bên nhau, không biết rằng rồi một ngày, tất cả sẽ chỉ còn lại trong ký ức.Ngày hôm nay, khi anh đã là một ông lão tóc bạc phơ, những bước đi đã không còn nhanh nhẹn như xưa, anh lại vô tình gặp lại bóng dáng của em. Nhưng em không thay đổi. Em vẫn là chàng thiếu niên năm ấy, vẫn đầy sức sống.Dưới bóng cây tùng, nơi chúng ta từng ngồi trò chuyện, em đứng đó, mỉm cười nhìn anh. Em không nói gì, nhưng ánh mắt em đầy ắp yêu thương, như thể muốn nói rằng: "Anh đã đến rồi, cuối cùng anh cũng tìm thấy em."Anh đứng đó, bất động, như thể thời gian đã quay lại, như thể mọi thứ quanh mình chỉ là ảo ảnh. Anh mỉm cười, một nụ cười nhè nhẹ, bởi vì trong giây phút này, anh biết rằng tình yêu này sẽ không bao giờ kết thúc.Em vẫn là em, mãi mãi, trong ký ức và trong trái tim anh.…
những ngày hạ rồi sẽ lại về. nhưng chuỗi ngày nắng nhuộm vàng ươm có một em yêu anh đến trời nghiêng đất ngả...e là chỉ đến một lần này nữa mà thôi.___phạm duy thuận và tăng vũ minh phúc đặt mùa hạ của mình ở trong nhau.…
Cuộc gọi trong đêm.…
Mong mọi người ủng hộ (Nói luôn con tác giả này cung thiên bình)…
Định sẽ không viết đâu nhưng mà cứ ume allbray íiii…