「Về người ngài yêu thương nhất」Tag: countryhumans, Số chương: Bắt đầu: .Kết thúc:--Written by blue.oris. - do not repost• USA x Russia• Khi hoàn thành sẽ chỉnh lại chính tả, câu cú, những đoạn bị lặp từNote: mốc thời gian không có thật, chỉ phục vụ cho truyện.…
Mình vô tình đọc được, thấy rất hay nên đăng lại chia sẻ cùng mọi người. Mình không biết tác giả là ai để xin phép, nên nếu có vấn đề về bản quyền thì mình sẽ gỡ truyện.Truyện là đoạn kết cho hai mối tình dang dở của Đoạn trường tân thanh (Truyện Kiều) và Sơn Tinh Thủy Tinh. Ngôn phong sâu sắc, uyên chuyển, mang tính nhân văn và bác học.============- Thủy quân, chàng có nguyện ý đợi thiếp không, đợi trái tim phiêu bạt này trở về bến đỗ?- Ta chỉ sợ nàng đi nhầm bến thôi.- Ta sẽ tìm chàng. Tìm chàng khắp nơi trên thiên hạ này, dù có đi mòn chân ta vẫn sẽ tìm.- Vậy ta đứng nơi đây, mãi đợi nàng. Đợi không được, ta sẽ đi tìm kiếm........."Ta nói, bão giông, ta thay nàng gánh. Nàng gánh không nổi, cứ đổ lên đầu ta, hà cứ chịu một mình. Ta đau lòng lắm, nàng biết không?"==============…
Cây hoa anh đào xưa kia lưu giữ ký ức giữa ta và người, lại lần nữa nở rộ. Những cánh hoa nhẹ nhàng rơi. Người đứng đây, cùng những hồi ức lũ lượt tràn về, nhắc nhở người nhớ về người kia. Dây tơ hồng tưởng chừng như đã đứt, nay bắt đầu bện lại, liệu sẽ có một khởi đầu mới cho hai ta?America có một chuyến du lịch tại Nhật Bản. Hiện tại đang là mùa hoa anh đào nở rộ mạnh mẽ, gợi cho gã nhớ đến một chàng trai phương Đông năm xưa cũng đã từng như vậy. Cũng đã từng nở rộ một cách mạnh mẽ, và cũng nhanh chóng lụi tàn như những cánh hoa kia, một cố nhân gã không bao giờ quên. Đứng tại cây hoa anh đào năm ấy, những hồi ức xưa cũ trỗi dậy, lòng gã không khỏi bồi hồi. Gã nhớ, nhớ những khoảng thời gian cả hai cùng ngồi thưởng trà và ngắm những cánh anh đào bay nhẹ trong gió. Gã đang nhớ tới Empire of Japan.Không biết vì sao mỗi khi những tán anh đào nở rộ, Japan lại tìm tới cây hoa anh đào nọ, đó là một cây hoa đã tồn tại rất lâu rồi. Chẳng rõ nó đã được trồng từ bao giờ, chỉ biết nó đã có ở đó trước khi anh được sinh ra, nhưng nó đem lại cảm giác thật thân thuộc, như thể nó đã đồng hành cùng anh từ lâu vậy. Nhiều lúc Japan cho rằng bản thân mình bị ảo tưởng, vì đôi khi anh lại nghĩ rằng mình đã từng cùng ai đó ngắm những cánh hoa rơi tại cây hoa anh đào kia, cho đến khi một mảnh ký ức chảy ra.…
Võ nồi: lấy thân mà nện, lấy nắp mà chém. 108 đường thiên cương địa sát.Ám khí trầu cau: lá trầu làm từ miếng thép mỏng như tờ giấy, mài thật sắc, giết người sao mà dễ. Quả cau đúc bằng thép đặc, ghè cho nhẵn, đả huyệt chẳng khó khăn. Độc dược trắng như vôi. Ba thứ hợp lại, màu đỏ như son ấy là máu nạn nhân vậy.Võ chó: xuất phát từ ca dao tục ngữ của cha ông, khai thác tinh hoa linh hồn của loài vật trung thành.Thuận Thiên Kiếm, ứng thiên mệnh, đăng bảo toạ, lệnh quần hùng. Sau ngày An Dương Vương mất nước, kiếm báu cũng không còn chút tăm tích nào, chỉ có bốn câu này là được phiên sang tiếng Hán, truyền mãi tận sang bên Tàu.Có người nói chủ nhân đầu tiên của thần kiếm là ông Hồng Bàng Sùng Lãm, tức Lạc Long Quân. Tích lại kể chính cha ông là Kinh Dương Vương mới là người rèn nên và sử dụng kiếm trước tiên. Trăm người, thì mười ý. Song ai cũng nhất nhất tán thành, Thuận Thiên Kiếm là báu vật biểu tượng của đế quyền, của ngôi cửu ngũ chí tôn. Ai nắm giữ nó, người đó ắt sẽ đăng cơ xưng đế.Sang đến đời nhà Trần, lại xuất hiện những lời bàn ra tán vào về " Rồng không đuôi " trong giới thầy địa lí. Cụ thể ra sao ngoài nghề không rõ, nhưng nghe phong thanh thì thuyết này do Cao Biền để lại từ thời Mã Viện xâm lược nước Nam.Truyện xoay quanh nhân vật chính với cái tên lạ lùng: một đứa bé tám tuổi với cái tên Tạng Cẩu ( Chó Bẩn ) và những kì ngộ cậu gặp trên con đường trả mối thâm thù, đồng thời khắc hoạ lại một giai đoạn Hồ Mạt - Lê Sơ đầy đau thương và biến động.…
( Mình đang học dịch thuật. Mình dịch truyện này như làm bài tập thôi. Mong mọi người gạch đá nhẹ tay ạ :) )Bạn có phải là một thám tử giỏi hay không? Nếu phải hãy tìm ra hung thủ giết người trước thanh tra Walsh. Thanh tra Walsh là một trinh sát; anh ấy hành động chậm rãi, nhưng vô cùng cẩn thận. Liệu bạn có thể phá án nhanh hơn anh ấy không?Một thám tử phải làm những gì? Đương nhiên là tìm kiếm đầu mối rồi. Đầu mối có thể là bất cứ điều gì, có thể cực kỳ bé nhỏ nhưng lại cho bạn biết ai là thủ phạm. Đầu mối đương nhiên không dễ tìm, nhưng trong câu chuyện này lại có rất nhiều đầu mối. Tuy nhiên không phải đầu mối nào cũng chỉ ra thủ phạm. Một số đầu mối có thể cản trở việc tìm ra thủ phạm thật sự đấy.Bạn phải đọc kỹ nếu không bạn sẽ bỏ lỡ những đầu mối này. Nhưng hãy nhớ: bạn không nên tin vào mọi thứ người khác nói. Tên giết người rõ ràng là sẽ nói dối và những người khác cũng có thể nói dối vì một lí do nào đó. Mà có lẽ họ vốn cũng muốn nạn nhân chết đi. Nhưng ai muốn giết nạn nhân . . . và ai đã giết?Liệu bạn có thể tìm thấy kẻ giết người?…
Tóm tắt truyện Đại ác ma vô tình đã tự đánh mất đi hạnh phúc của bản thân mình Sau 6 năm chờ sợi thì hanh phúc đã quanh lại nhưng lại ko còn vui bẻ hồn nhiên như xưa mà chỉ nằm bất đọng một chỗ Nếu muốn hiểu hơn về chuyện bạn hãy xem truyện TÌM LẠI HẠNH PHÚC CỦA ĐẠI ÁC MA…
Ờm đây là lần đầu mink viết có j mong mn bỏ qua.Và mình viết về Lhms và Bđvn và Thợ săn bóng đêm ha:D' mn ủng hộ mìn nhen:3NOTP mình cũng nhận và ai kì thị thì xin mời đi ra nha^^…
HÃY ĐỂ TỚ DELULU RẰNG VIỆT NAM NHÀ TỚ ĐƯỢC MỌI NGƯỜI YÊU QUÝ ĐIIII 🇻🇳‼️‼️‼️💥 Tổng hợp các Fan art của mí bồ dthw, art của tớ về các bộ truyện chữ mà tớ viết. Thi thoảng sẽ có vài buổi tám nhảm về AU của tớ (được sử dụng chung cho tất cả bộ truyện tớ viết) nèeeee.💥 Hãy đọc bộ [Countryhuman Vietnam] Cuộc Hội Ngộ Vượt Thời Gian 1 để biết Chiến và Thắng là ai nhé ✨___________________ • @Sunari(*'▽'*) on Wattpad• Cá Con 🐟 on fb…
Người ta thường nói, vào những lúc khó khăn trước tiên ta phải nở một nụ cười tự tin và bình tâm giải quyết mọi vấn đề nhưng mà việc mở mắt ra rồi thấy mình ở một nơi quái quỷ nào đó mà còn bị lấy đi vẻ đẹp trai có một không hai của bản thân thì LÀM SAO MÀ AMERICA ĐÂY BÌNH TÂM ĐƯỢC HẢ!!? " nhưng mà đây là đâu chứ...? "Là thế giới trong cuốn tiểu thuyết của cậu đọc tối hôm qua." là cuốn sách mà mình chết ở trỏng sao? "" không được...! "" mình phải thoát ra khỏi đây mới được! "" nhưng mà... Bằng cách nào...? "..." hệ thống, ta phải làm sao để thoát ra khỏi đây? "Làm mình làm mẩy cậu hãy tự biết nhe!^^" *** **! "----------------------------------------• Tên truyện: [Countryhumans] Siêu Cường Quốc Muốn Trở Về Nhà! • Thể loại: viễn tưởng, xuyên không, thế giới ngầm, bạo lực, hệ thống, tình cảm, boylove,...• Tác giả: Niyi• Cre ảnh bìa: onyxxcrow on Instagram…
Nhân duyên của chúng ta tuỳ thuộc vào số phận chúng ta ở bên nhau vì cả 2 trái tim đều chung nhịp đập quá khứ của người kia ra sao như thế nào thì bây giờ và tương lai họ vẫn yêu bạn bên bạn là được . Trái đất xoay ngược , cầu vòng hết màu , thời tiết lẫn lộn , mặt trời chuyển hướng nhưng trái tim này chỉ thuộc về một người .Nhân Vật : Ngô Quý ( Bắp ) - Lê Thy Ngọc ( Misthy ) , Nguyễn Thái Phượng ( Tippy ) , Nguyễn Thị Kim Ngân ( Nabee )…
Một saniwa nhọ đến đáy ...Một bản doanh ngày ngày náo nhiệt Một dàn Toudan siêu cấp biến thái ...Cùng đến với bản doanh của Saniwa tập sự nào ~~~~Tay nghề mình hơi yếu với mình viết vì mình qyas thichs cho nên có gì nhờ mọi người góp ý nha !!!…
Kỳ quái thế giới!Bởi vì bần cùng, thú không dậy nổi tức phụ nhi hán tử cũng lưỡng lưỡng kết làm khế huynh đệ thành gia, một thế hệ một thế hệ đều là như thế!Cẩu Thặng là sinh trưởng ở địa phương Thiên Triều nhân, nghe nói mãi cho đến ba tuổi đều là kháo làng lý địa chủ gia đại hắc cẩu ăn thặng gì đó nuôi sống, bởi vậy mà được gọi là. Ba tuổi lúc sau sẽ không có chuyện tốt như vậy, bởi vì địa chủ gia lại nuôi một cái càng hung hãn đại chó săn, cho dù nó ăn thặng cũng tuyệt không hứa người khác đi động, về phương diện khác đúng, Cẩu Thặng đột nhiên mãnh liệt cảm thấy được ăn cẩu thực là nhất kiện phi thường dọa người sự -- chính là thật sự là đói nha, đều nhanh muốn sống sống chết đói, ai còn quản đâu không dọa người!Cho nên, mỗi lần Cẩu Thặng trải qua địa chủ gia ổ chó vẫn là hội thói quen tính hai mắt mạo hiểm lục quang nhìn chằm chằm cẩu bồn...…
Thể loại: xuyên không, np, hiện đại, ngôn linh sư, tâm linhNgôn có nghĩa là lời nóiLinh là chỉ sự linh nghiệmCái tên Ngôn Linh từ đó mà raNhưng nếu là nói điều tốt thì không ai nói, một khi nói điều xấu thì thành ra là miệng quạ đen, bị người người ghét, bị người người mắn...- Vậy thì đã sao? Ngôn Linh tôi chỉ nói sự thật! Là phước thì không phải họa. Là họa thì không thể tránh được. Nhưng... phước từ đâu mà có? Họa từ đâu mà ra? Đều không phải do các người tự tạo nghiệp ư?LƯU Ý:Truyện viết để giải tríKhông viết để kiếm tiềnKhông hợp thì lướt quaXin chớ đừng ném đáSẽ đau lòng tác giả😁😁😁😁😁😁😁😁😁…
Văn ánNgày thái tử Lý Sảm cầu thân ta, hắn lấy vinh quang gia tộc làm sính lễ, lấy tình yêu một đời một kiếp làm hẹn ước.Ta tin hắn, từ đó, ta trở thành con cờ chính trị trong vòng xoáy quyền lực. Cha ta đã chết trong chiến loạn khi phò tá cho Lý Sảm, gia chủ họ Trần cứ thế mà mất đi, anh ta tiếp tục vì thái tử dẹp loạn sứ quân.Khi tin tức chiến thắng liên tục truyền về, Thái Tử Lý Sảm thuận lợi lên ngôi, lấy hiệu Lý Huệ Tông, ta được sắc phong làm Nguyên Phi. Nào ngờ, hắn từ lâu đã âm mưu diệt tộc ta từ lâu, ngày anh ta bị kẻ thủ ác hãm hại, hắn đã hạ chiếu diệt Trần, toàn tộc ta không một ai sống sót. Ta bị độc chết với đứa con chưa thành hình trong bụng. Ta uất ức chết đi, ông trời thương ta, đã cho ta sống lại, lần này ta sẽ bảo vệ gia tộc, trả thù những kẻ mưu hại mình.…
Đây là tác phẩm ngôn tình cổ đại nói về tình yêu và quyền lực, cuốn sách đã vượt ra khỏi thể loại tiểu thuyết lãng mạn để viết nên thời kỳ hỗn loạn trong lịch sử. Nam chính: Lưu Diệu - là một chàng trai luôn ao ước được tự do. Vào lúc tuổi còn trẻ do tình cảm đưa đẩy chàng đã muốn được yêu. Về sau, vì bị số phận lôi kéo, chàng không thể không dốc hết sức lực để có được ngôi vị, chỉ vì muốn cứu được người ấy nên chàng nhất định phải leo lên vị trí cao nhất. Nữ chính: Dương Hiến Dung - vì nghĩ đến tình hình chung mà nàng từ một cô gái có ý chí tự do đã ngồi lên ngôi vị hoàng hậu. Nàng đã đấu tranh không biết bao nhiêu lần bên bờ vực của sự sống và cái chết, nàng học cách bảo vệ bản thân, học cách quan tâm đến người khác và nàng luôn mở rộng vòng tay giúp đỡ mọi người trong hoạn nạn. Trong bộ truyện này, nữ chính rất xinh đẹp quyến rũ nhưng không hề yếu đuối, nam chính điển trai nhưng không nhu nhược. Cặp nam nữ chính đều rất khác biệt so với mọi người ở thời đại đó, hai người đều là người trí thức nhưng không hề muốn tuân theo một khuôn phép nào. Và chính sự "khác biệt" này đã thu hút họ đến với nhau. Tình yêu của Lưu Diệu và Hiến Dung đã bắt đầu từ một hạt mầm nhỏ, sau đó đâm chồi và nảy lộc, dần dần hạt mầm ấy đã vươn lên phát triển thành cây lớn. Dưới tận cùng của sự tăm tối, trước tương lai không định rõ, vì tình yêu, họ không hề cúi đầu chấp nhận số phận mà vẫn luôn nỗ lực phấn đấu viết tiếp cuộc đời mình.…