- Mùa hoa sữa lại đến rồi. Năm nay cậu có về thăm tớ không?...Một chút ngẫu hứng khi tớ nhận ra hương hoa sữa thoang thoảng trong không khí, đó cũng là lúc mùa thu đã chính thức ghé thăm Hà Nội.Chỉ đăng duy nhất tại W@ttp@d, những nơi khác đều là reup trái phép!…
Năm đó cậu chờ đợi anh cùng đón lễ giáng sinh nên bày biện thật hoàn hảoNhưng anh không vềNgày khác anh vềCậu đi, rời khỏi anh. Trong lòng đau đớnSau đóAnh bằng mọi cách đem cậu trở về vì lý do..........Coi đê =3=Là HE nhóe mấy thím :3…
Đây là câu chuyện đầu tiên của mình, nếu có hơi dở thì xin mọi người thông cảmCâu chuyện kể về Rose - 1 cô bé ngây thơ, hồn nhiên và luôn yêu đời nhưng mọi chuyện đều thay đổi kể từ khi cô lên 11 tuổi. Từ đó tính cách, con người cô đều bị thay đổi do phải nhận quá nhiều đau thương từ xã hội và đau lòng nhất là từ chính những người mà cô đã tin tưởng nhất…
Vẽ nên câu chuyện tình yêu đôi ta tại đây. Anh yêu em vô điều kiện, nhưng chúng ta có đến được với nhau không phụ thuộc vào duyên phận...Part2Cre: VTlayvkthayava…
---------- Nhất Thủy Tâm Anh ---------- Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, nam cường, nữ cường phúc hắc, tuyệt đối sủng vănSố chương: 101 chươngEditor: Lãnh Thiên NhiiConverter: Amy DiepEditor - Cổ Nguyệt~~~~~~~~~~~🌻🌻🌻🌻~~~~~~~~~~~~Nàng là Cung chủ Ma Cung xinh đẹp, tàn nhẫn. Giết Công chúa, phế Hoàng hậu, đoạt vị đăng cơ.Hắn là Hoàng tử câm, thân thể lại ốm yếu. Đoạt ngôi vị Hoàng Đế, chinh phạt tứ quốc, quân vương thiên hạ.Mục tiêu của cuộc đời hắn: Yêu nàng sủng nàng, đem tất cả những thứ tốt nhất thiên hạ cho nàng.Thái tử, Vương gia đều muốn đến đoạt nàng?! Nực cười!! Bọn họ có thể sủng nàng hơn ta sao?!Mục tiêu của cuộc đời nàng: Giúp đỡ hắn làm bạn với hắn, nếu hắn làm Hoàng Đế, nàng nhất định là Hoàng hậu.Công chúa, danh kỹ đều đánh chủ ý lên người hắn?! Không thành vấn đề!! Tới một người giết một người, đến hai người giết một đôi!Bọn họ có cùng câu tục ngữ: " Người trong thiên hạ sống chết thế nào thì có quan hệ gì tới ta, chỉ cần hắn (nàng) ở bên cạnh ta là tốt rồi! "…
Viết nhằm động viên tinh thần các sĩ tử năm Rồng gắng sức trèo thuyền đến bến bờ hạnh phúc! Cố Lên các e! Dục-Phòng chúc các e may mắnNam 9 Giáo Dục- Quốc PhòngNam phụ, bánh bèo: Xây dựng, Môi Trường, Giao Thông và các Bộ khácTruyện mang tính chất giải trí, mua vui cho bà con cô bác…
Những mẩu truyện hư cấu được lấy cảm hứng từ rumor, fact, các thứ từ real life của LiChaeng :3Lần đầu tập viết của mình nên mọi thứ sẽ rất lộn xộn và vớ vẩn chắc luôn :))p/s mình không viết được H...…
Thỉnh thoảng tôi sẽ buồn, thỉnh thoảng tôi sẽ quên. Những nỗi vui buồn vô căn khiến dòng đời này trôi chậm lại. Những dòng ký ức hiện hữu rồi mất đi, mất đi nhưng tiếng thì còn. Anh sẽ viết lại cho tôi biết để mình không quên. ___________Tác giả: Le Mén ó Số lượng chương: 6. Tui sẽ cập nhật từng chương gòi thbao cko mn biết hê hê.…
Các bạn hẳn đã biết bài hát ''Castle On The Hill'' của Ed Sheeran phải không. Câu chuyện này dựa trên một phần cảm hứng về ý nghĩa của bài hát. Đó là chúng ta cho dù có đi bao xa, có gặp sóng gió bao nhiêu, cũng có một nơi thật đặc biệt để nhớ về, nơi đã giúp định hình nhân cách mỗi con người. Vì vậy, mình gửi gắm đến các bạn một mẩu truyện ngắn để tạm gác lại công việc bộn bề và gợi nhớ lại những ký ức đẹp xưa kia của tất cả chúng ta nhé.…
Thanh xuân năm đó, chúng ta đã sống hết mình chưa nhỉ, khi mỗi người đều có một nhiệt huyết riêng, một tuổi trẻ riêng cho mình. Chúng ta cứ đơn giản mà trao nhau những ngọt ngào chóng vánh, tựa như lá vàng rơi khi thu sang. Êm đềm, có là nhạt nhòa? Thanh xuân năm ấy, giờ ta có hối tiếc?Bìa được làm bởi TTS_colorteam.…
Một thanh niên ba tốt, một bác sĩ đầy nhiệt huyết với nghề.... Xuyên không rồi... Trần Thanh đánh đánh khuôn mặt mềm của mình '' Ây da, đau '' '' Cầu xin vương đừng tự hành hạ mình '' '' Chúng ta làm gì sai sao, thưa ngày ,xin trừng phạt chúng ta, đừng làm như thế '' '' Sự tổn thương của ngày là điều tàn khốc nhất ''Trần Tiểu Thanh ''.....'' ủa ta đâu có làm gì đâu??? Thể loại :Nhất công đa thụ…
Mộng Vân Thanh giương đôi mắt lơ đễnh đang mải mê ngắm nhìn trời xanh lên đến đỉnh đầu. Phát hiện ở đó tự bao giờ đã nở hoa. -" Anh làm gì thế?" Đoàn Cảnh Điền hướng ánh mắt sâu hút hồn người tựa như đại dương lên đỉnh đầu cô. -" Anh ấp hoa." ----------------------------------------------------------------------- Chúng ta của những năm tháng ấy, sống hết mình vì thanh xuân và mùa hè. Hồi ức về xanh trong với những áng mây trắng vang vọng cùng thanh âm ấy sẽ luôn được ghi nhớ thật sâu, thật sâu đến tận những ngày tháng sau này.…
Dù có chuyện gì xảy ra vẫn luôn ở bên cạnh chứ?Dù xa vẫn sẽ nhớ chứ?Nếu không thì xin rằng hãy cứ giứ lại những kí ức tươi đẹp này nhé...Nơi tôi muốn kể về những thứ xung quanh tôi. Những điều mà tôi đã trải qua. những kí ức tươi đẹp, hạnh phúc hay những lúc trống vắng, hoài nghi, tức giận tôi đều muốn lưu giữ lại. Vì tôi nghỉ rằng một ngày nào đó khi tôi xem lại chính mình của ngày đó đã được tạo ra bằng cách nào....Những câu chuyện.…