Lạc Vân Xuyên chỉ là một Beta bình thường, bỗng nhiên ngày nọ hắn nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời mình. Chỉ là cái liếc mắt của học trưởng thôi cũng làm hắn nhung nhớ. Suốt bao nhiêu năm tìm kiếm và nhớ mong, cuối cùng cũng gặp lại được vị học trưởng ấy. Tiếc thay, nụ cười làm tim hắn rung lên năm nay giờ nay đã trở thành thứ khiến hắn e dè, cẩn thận.…
Đây là câu chuyện nói về tình bạn. Là nơi khởi nghiệp trong bước đi trưởng thành. Tuổi thanh xuân là thứ đẹp nhất và cũng là thứ dễ mất nhất. Nếu không biết giữ thì....Bạn đã bỏ lỡ những thứ đẹp nhất có trong tuổi thanh xuân.…
Câu chuyện tình sặc mùi drama của Yuukan,người đầu tiên thực hiện phẫu thuật cấy ghép não nhưng lại bị mất trí nhớ và Ayame một người có lai lịch bí ẩn…
❝ Tôi không giỏi Văn, cũng không giỏi nói lời ngọt ngào. Nhưng yêu cậu, là thứ tôi giỏi nhất. ❞• • •- Tên truyện: [12 Chòm Sao] Khi Nào Ta Bắt Đầu?- Tác giả: Đường Bảo.- Thể loại: Ngôn tình, đam mỹ, bách hợp, hiện đại, đời thường, nhẹ nhàng, thanh xuân vườn trường.- Nhân vật: Các nhân vật đều thuộc về Chiêm Tinh Học, nhưng số phận của tất cả đều nằm trong tay tác giả mất nết này, muahahahaha!- Ngày viết: 10/09/2022- Ngày hoàn thành: - - / - - / - - - -- Tình trạng: Đang tiến hành.…
Câu chuyện kể thời gian quen nhau giữa Ninh Thiên Kỳ và Lục Thiên Vũ . Cô là một tiểu thư cao ngạo , bướng bỉnh lại yêu phải người thầy giáo lạnh nhạt vô tình . Tình cảm của họ cả hai đều biết những chẳng ai dám nói ra . Đến một lúc nào đó họ nhận ra bản thân đã không thể nào quên được đối phương . Khi ấy mọi chuyện mới chính thức bắt đầu…
Là sản phẩm của trí tưởng tượng, hư cấu,...không cố định ngày update (nhưng sẽ cố gắng ngoi lên sớm)Nội dung chỉ đơn giản là chuyện tình cảm của hai người không vô tình var vào nhau--Tôi là Huỳnh Huyền Thanh Hằng sinh viên năm 3 ngành Truyền thông của một trường đại học có tiếng trong nước, người ta còn hay nói là trường top ấy. Tôi hay tự học mỗi khi rảnh ở một thư viện lớn trong thành phố và rồi tôi gặp cậu nhóc Trần Khánh Duy nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Chẳng hiểu sao tôi lại va chúng cái con người này nữa. "Tan học đứng yên đó đợi em tới đón""Không thích" tôi rep lại"Chị nghe lời chút đi" ---Đọc đi gòi biếc…
Trước khi gặp gỡ Minh Huy, cuộc sống của Chiêu An vốn là hai màu trắng đen tẻ nhạt. Trong đôi mắt không có tia sáng của hi vọng, con đường về nhà không có trăng sao dẫn lối. Sống mà không có mục đích, ngày ngày trôi qua vô nghĩa. Minh Huy kiêu ngạo, từ gia cảnh tới học lực đều tốt đẹp. Con đường phía trước là ánh sáng dịu mắt, tự do và vô lo nghĩ. Hai con người tưởng chừng chẳng có chút liên quan nào lại từng chút một buộc chặt lại quấn lấy nhau. Minh Huy từ trên cao bước xuống để cứu rỗi người mình yêu. Chiêu An lạc lối được một người nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay, chạy trốn khỏi những niềm đau u uất. Cậu có nghe thấy không? Thanh âm nơi ngực trái. Tớ thấy thế giới này thật vô vị, nhưng vì còn có cậu mà sống trọn vẹn một đời.…
Năm mười sáu tuổi, Lâm Nhã gặp được một người. Năm mười sáu tuổi, cô đem lòng yêu anh.Năm mười sáu tuổi, anh từ chối cô. Năm mười bảy tuổi, anh rời khỏi đất nước.Năm hai mươi bảy tuổi, cô thôi không còn tìm kiếm anh nữa.Năm hai mươi bảy tuổi, cô lần nữa ngốc nghếch như năm mười bảy tuổi....Đời người có những chuyện mãi mãi không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Con người mãi mãi không biết được nên theo đuổi và từ bỏ thứ gì.Tình yêu đôi khi không chỉ là lí do để con người đến với nhau, tình yêu cùng với sự hi sinh còn khiến người ta phải xa nhau.Lâm Nhã không bao giờ ngờ được rằng, nam sinh mười tám tuổi năm ấy cười với cô ở sân trường, suốt mười năm không gặp lại một mình ôm lấy hỉ nộ ái ố với cô.Đơn phương là ngàn vạn lần từ bỏ, ngàn vạn lần quyết tâm.…
|Mỗi người đều có một thời thanh xuân tươi đẹp, còn thanh xuân của tôi tươi đẹp là bởi...có anh| Rainy Black Bìa truyện: Người Chỉnh Sửa (color_team)…
Đây chỉ đơn giản là những bức thư mà một người bạn của tôi viết cho người bạn thân không bao giờ gặp lại của cô ấy. Nó không có ngôn từ hoa mỹ, chỉ có tình cảm chân thành. Nếu không thích, bạn có thể out...…
Thanh xuân luôn là những hồi ức rất đẹp vì nó đi rất nhanh và không bao giờ quay lại.Và nếu một lần nữa bạn được đắm mình trong nó,bạn sẽ quay về chứ,bạn có muốn nếm trải những năm tháng mà bạn đã bỏ lỡ không? Và câu trả lời của Hạ An là có.…
Tên truyện : Thanh xuân của chúng tôi gắn liền với cô ấyTác giả : Hải Lan Châu Thể loại : học đường , tiểu thuyết thiếu niên.Sơ lược : "Thanh xuân đẹp nhất khi có bạn bè , có phượng đỏ và có Em "Tình cảm của những chàng trai sống nhiệt huyết với tuổi trẻ , tình yêu và khao khát hy vọng với tương lai. " ... Vì mình muốn dành cho trái tim cậu từng nhịp đập chân thật . Chỉ cần trái tim cậu đập , thì mình vẫn tiếp tục tươi cười hằng ngày. Không phải nụ cười gượng ép mà cười bằng cả trái tim ..."....Gửi những người đã yêu , đang yêu và sẽ yêu. Dù quá khứ , hiện tại hay tương lai ... vẫn luôn có những người tình nguyện vì bạn mà chờ đợi... đặt bạn vào hồi ức thanh xuân không thể quên....Đây là fic đầu tay của mình ! Mong các bạn đón đọc và ủng hộ ^^ !!…
Học sinh có 2 loại:- Một là học sinh chăm ngoan học giỏi, là con nhà người ta trong truyền thuyết.- Hai là học sinh lười nhác, học không giỏi kiêm luôn cả được ghi tên thường xuyên trong 1 cuốn sổ thần thánh có tên ĐẦU BÀI.Nếu vậy thì trường hợp của cô học sinh lớp 12 Lạc Tiểu Mộng lại là trường hợp thứ 3. Tiểu Mộng Mộng nổi tiếng là học sinh giỏi, luôn nằm trong top 10 học sinh với điểm số cao nhất, đã có lần cô chạm tới top 1. Nhưng học lực luôn chỉ ở loại khá. Lý do là vì, chỉ trong 1 tháng, cô đã đi học muộn 15 lần, ăn quà vặt, trốn học số lần còn nhiều hơn bữa cơm cô ăn 1 tháng.Dù cho thầy cô đã hết mực nâng đỡ nhưng vẫn đành bó tay ban cho cô chiếc hạnh kiểm trung bình, cha mẹ cô gặp hiệu trưởng nhiều tới nỗi bây giờ gặp nhau cô hiệu trưởng cũng chả buồn nói gì chỉ lặng lẽ uống trà cũng phụ huynh Tiểu Mộng. Cô hiệu trưởng cũng bất lực tiếc hùi hụi nhìn số trà ngon của mình không cánh mà bay.Do đó, cô hiệu trưởng đã mời cháu minh đến trị cô.…
Thế nào là thất tình?Thất tình là trạng thái một chiều trong quan hệ luyến ái không được bên kia đáp lại tình cảm của mình dành cho đối tượng một cách tha thiết, việc từ chối đáp lại tình cảm này được thực hiện công khai hoặc ngầm hiểu là như vậy, điều đó trực tiếp gây ra những trạng thái cảm xúc qua nhiều cung bậc khác nhau, từ sự buồn chán, đau khổ, cô đơn, hoang mang cho đến tổn thương.Hay chỉ đơn giản là ngay từ khi bắt đầu thích anh thì cảm giác thất tình chẳng lẫn vào bất kì loại cảm xúc nào khác. Mỗi ngày mỗi ngày đều rõ ràng như thế. Nhưng em thích anh, em sẽ gom nỗi buồn này đong đầy một cái lọ thủy tinh rỗng để ngoài ban công, khi nắng lên xuyên qua cái tình cảm nhỏ bé đó, em có thể lạc quan mà nói rằng: "Khoảnh nhìn thấy anh là khoảnh khắc đẹp nhất."- Em có nên trồng một bông hoa không?…
Cố Du Ninh nâng mắt nhìn, một nam sinh vóc dáng cao lớn, thậm chí còn đầy đủ xương thịt hơn cậu. Mặt mũi sáng sủa, đẹp trai không thua kém gì cậu khiến các bạn nữ trong phòng gào thét. Cậu nam sinh mặc một chiếc áo hoodie màu trắng đen đơn giản, quần túi hộp màu xám ôm lấy đôi chân dài, đôi mắt đang nhìn đăm đăm về phía cậu.Cậu quên tên người khác thì thôi chứ vị nam sinh này không thể nào quên được. Nam sinh là Hạ Từ Dương, một vị học bá trong trường với câu "Không nhất trường thì nhì trường", rất được lòng thầy cô. Nghe loáng thoáng có vẻ là đại thiếu Hạ gia, giàu có không thua kém gì Cố Du Ninh.Cậu chỉ im lặng, có lẽ có sự khúc mắc gì giữa hai người, khiến Du Ninh không nhìn lấy anh một lần. Bị ánh mắt của người này nhìn quá lâu làm cậu phát cáu. Cậu cắn vỡ viên kẹo, đứng dậy túm lấy cổ áo anh. "Tên khốn này, sao cậu lại ở đây."…