Khoảng cách ?
" Nghe nói tuyển thủ Faker đã có người trong lòng rồi phải không ? "" Đúng vậy...chỉ là tôi và cậu ấy có chút khoảng cách.."…
" Nghe nói tuyển thủ Faker đã có người trong lòng rồi phải không ? "" Đúng vậy...chỉ là tôi và cậu ấy có chút khoảng cách.."…
Thất thất là cô gái mới ra trường và đang tìm việc cô đã thử rất nhiều công việc nhưng đều thất bại, Bắc thần khi biết truyện đã giúp đỡ cô ban đầu khi nghe cái tên của cô anh đã rất ngạc nhiên... nhưng đúng như anh nghĩ đó chính là....…
5 tuổi, anh như một ánh sáng dắt cô ra khỏi cuộc đời tăm tối khi cô bị lũ trẻ ở cô nhi viện bị kỳ thị, bị ghét bỏ.15 tuổi, anh được nhận nuôi, anh chỉ nói với cô rằng phải giữ gìn sức khoẻ, nếu cô tìm được anh chắc chắn anh sẽ trở về với cô.25 tuổi, cô vô tình thấy anh trong quán bar mình làm việc nhưng anh không còn là Cố Diệc Phong cô từng chờ đợi. Anh nói mình tên là Hồ Diệc Phong, anh nói rằng anh chỉ biết cô với thân phận là vị hôn thê của bạn thân mình, anh nói anh đã có bạn gái và mong cô đừng bám theo mình.Mười năm dằng dẵng chờ đợi bỗng chốc vỡ tan khi cô nghe được lời nói ấy, cô biết mình đã sai thật rồi khi không kiên trì tìm kiếm anh mà đã vội sợ thanh xuân vụt mất mà đi yêu người khác."Có lẽ suốt đời anh không biết, em đã yêu anh đến nhường nào." "Vậy có lẽ suốt đời em không biết, nếu tôi yêu em tôi đã không để cho em đến bên một thằng khốn khiếp nào khác."Mãi đến sau này cô mới biết, cuộc trùng phùng của họ không phải là ngẫu nhiên. Mãi đến sau này cô mới biết, anh đã phải vì cô mà hi sinh nhiều đến mức nào. Mãi đến sau này cô mới biết, anh thật sự yêu cô.…
Cô -Lâm Anh Tú bị một cú sốc khi còn nhỏ và trở lên trầm lặng không nói nửa lời .Nhà nghèo khó ,cha dượng nợ ngập đầu. Trong hoàn cảnh ấy lão ném cô lên giường ngủ với Thương Thiên Hàng -người thừa kế duy nhất của tập đoàn Haniel Donverch .Từ sau ngày hôm ấy ,vì hiểu nhầm cô là kẻ hám danh lợi tiền tài lại ỷ cô không nói được nửa lời. Anh ra sức chửi rủa khinh bỉ , coi cô không khác gì người giúp việc trong nhà . Những tháng ngày khổ cực phũ phàng ,cô chịu đựng quá đủ rồi !Hàng ngày anh dắt nữ nhân về nhà ,dắt hết người này đến kẻ khác thác loạn trong chính căn phòng của cô và anh ...Cuối cùng cô viết một bức thư để lại cho anh ..."...con em em nuôi ,đồ chết tiệt nhà anh !Sống hạnh phúc nhé ! Mọi chuyện trước đây là em sai ,em không nên theo dượng đến nhà anh và ...em xin lỗi vì làm anh quá mất mặt ...tạm biệt ,em đi cho khuất mặt anh đây "___________________SE ,ngược kinh khủng luôn đọc đừng khóc ^^…
Ai cũng có một người làm ta đau lòng dù không với tới nhưng vẫn cố với để rồi khi nhận ra người đã phủ kín những vết thương không thể lành, muốn nhưng không được phép có.…
Cuộc sống của Nam tràn ngập sự xui xẻo. Nam cảm thấy chán đời và bất mãn. Nhưng cái tình yêu lại khiến cậu hạnh phúc. Chả hiểu tại sao lại thế... Vì Nam cô đơn, thường bị tủi nhục...? Đúng thế...…
ừm thì đây là nick phụ của tôi nick chính của tôi tên 'harumajjico' tôi sẽ đăng chap bên nick phụ này nha chap 1 và chap 2 ở bên nick chính…
Những bông nhỏ từ từ thi nhau giữa xuống mặt đất tạo ra một khung cảnh phủ đầy màu trắng lấp lánh giữa thành phố Hàn quốc . Từng bước chân lộp cộp bước đi trên mặt tuyết trắng với những tiếng thở dài của một cô gái đang từng bước bước đi trên đường,cô gái đó tên là Lan 23 tuổi cô xuất thân từ đất nước Việt Nam hiện tại cô đang định cư tại Hàn quốc nơi xa xôi không có một người thân nào .Nhìn những bông tuyết cô liên tưởng đến những năm tháng hồi còn nhỏ luôn được muốn bắt lấy những bông tuyết giá lạnh này ,sự trầm ngâm nghĩ về những kỉ niệm đã làm cho cô càng thêm có chút buồn sầu vừa suy nghĩ và vừa bước đi về phía trước không mãy may chú ý đường đi trước mắt mình , có một hòn đá to được phủ đầy tuyết trước mắt cô bước đi trong vô thức cô dẫm phải hòn đá to đấy mà ngã mình về phía trước xuống mặt đất .Tưởng chừng như cô sẽ ngã vào đóng tuyết lạnh ở dưới mặt đất nhưng không đột nhiên có một cánh tay rắn chắc đang ôm lấy vòng eo nhỏ của cô ,một giọng nói trầm ấm vang lên. Bí ẩn: " cậu không sao chứ ? "Giọng nói vừa cấn lên khiến cho khuôn mặt cô liền trở nên hoảng hốt…
Nghe tin gì chưa?- Tổng Đại Nhân của chúng ta thất tình đấy!..... Sao? Tổng Đại hoàn hảo như thế mà cũng bị đá cơ à? Ngài yêu cô ấy tha thiết vậy mà... đúng là đồ ngốc! ~ Suỵt... Ngài ấy đến kìa! đi làm việc đi...~ ____________________________Bác sĩ! tôi vừa trải qua 1 chuyện ko vui bây giờ tôi mời cậu về đây để điều trị tâm lí riêng cho tôi! Cậu sẽ làm tốt chứ?- Vâng thưa ngài!..... ~ .....Vào phòng tôi đi.... Nhanh! - Này đại nhân! Ngài làm gì vậy hả? buông ra... buông.....ĐỌC TIẾP RỒI SẼ HIỂU HẾT! ❤…
ngẫu hứng từ những bức ảnh góp nhặt được, theo dõi và sẽ hiểu =))…
Từ trước tới giờ người vẫn chẳng hề thay đổi, nhưng tình cảm ta dành cho người thì đã chẳng còn như xưa...…
Đây là một bộ tiểu thuyết nhiều chương đang hoàn thành lấy cảm hứng từ một giấc mơ đứt quãng nhiều năm về trước xoay quanh những nhân vật trong giấc mơ mà mình đã mơ thấy. Tiểu thuyết kể về cuộc đời đặc biệt của nhiều nhân vật trong đó nhân vật chính là một cậu bé 5 tuổi tên Nguyên Khương- trải qua biến cố gia đình ám ảnh, tàn khốc khi chỉ mới 5 tuổi, quá trình lớn lên của cậu là chuỗi những sự kiện bí ẩn, kỳ lạ, sự xuất hiện của những con người đặc biệt để rồi từ trong bóng tối, cậu từng bước một khám phá ra bản thân mình là ai cũng như giải mã biến cố bí ẩn của gia tộc.Thể loại: phiêu lưu, hành động, lãng mạn, bí ẩn, trinh thám, thần kỳ.…
Là một chuỗi những câu chuyện nhỏ của một con bé vừa trắng trẻo vừa béo múp míp, nói cực kì nhiều, thích những thứ xinh xắn và sạch sẽ, nghiện mùi nước xả vải.…
Dazai Osamu - Nakahara Chuuya."Rốt cuộc cậu có yêu tôi hay không?""Nếu mi dám hỏi câu đó một lần nữa, ta thề sẽ dùng dao khoét luôn vết cắn đánh dấu chủ quyền sau gáy ta đi."…
Bạch Y Tiêu Lang từng nói : "Thanh xuân, chính là gặp gỡ với bảy cái tôi: một là tươi sáng, hai là đau buồn, ba là đẹp đẽ, bốn là mạo hiểm, năm là quật cường, sáu là yếu mềm, và cái cuối cùng chính là - đang trưởng thành". Ai mà chẳng có thanh xuân nhưng tùy vào hoàn cảnh nơi ở thanh xuân lại hiện hữu lên một màu khác nhau .Nhưng đối với Triệu Mẫn Hân cái gọi là thanh xuân ấy " thật là đen tối và mịt mù hơn cả lỗ đen trong vũ trụ dù có hút bao nhiêu thứ có chôn vùi qua bao nhiêu chân trời sự kiện thì cuối cùng vẫn chỉ là hư không , là cát bụi "…
❝ Ta và chàng sẽ lại gặp nhau, cùng nắm tay nhau đi đến nơi chân trời.Có thể là kiếp trước, cũng có thể là kiếp sau, nhưng không phải là kiếp này. ❞©fedecastle.…
Xin chào mọi người. Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, nếu có gì thiếu sót xin bạn đọc thông cảm và ủng hộ mình nhé. ❤️ Cảm ơn các bạn rất nhiều ❤️.…
Văn án:Thế tử Bắc Trấn Hàn Lâm Phong, ở chốn kinh thành đã là một trò cười của đám vương hầu, lại cưới một nữ nhi bị mù của một thương gia làm chính thê, từ đó cam chịu, hành vi càng thêm phóng túng.Bệ hạ chỉ vào Hàn Lâm Phong đang mơ mơ màng màng trên yến tiệc, nói: "Xưa có An Lạc công chúa vui đến quên cả trời đất, nay có kẻ này là gỗ mục không thể chạm khắc được."Một đám mê muội Thế tử ở kinh thành đồng tình lên án mạnh mẽ: Đáng hận thay cho Thế tử gia phong lưu phóng khoáng mà lại bị một nữ tử mù tính toán, thành tựu như vậy mà nhân duyên lại không tương xứng!Đám phụ tá Thế tử nhao nhao rơi lệ: Tiểu chủ công! Ngài vì cơ đồ mà nằm gai nếm mật, thế nhưng lại còn phải chịu đựng khuất nhục cỡ này! Là chúng thần vô năng, không thể phân ưu cùng tiểu chủ!Manh nữ Tô Lạc Vân: Ừm... Xin mọi người đừng nên kích động, ta và Thế tử cũng chỉ là mua bán qua lại theo nhu cầu, đợi đến ngày ngài ấy đại triển hoành đồ*, ta sẽ tự giác nhận hưu thư rời đi.…
viết cho cp tôi yêu-RanSanRan top Sanzu botNếu như đây là Notp của bạn, xin hãy lướt qua và đừng buông lời cay đắng💕Đây là lần đầu tiên tôi viết fic. Nếu thấy chỗ nào không ổn thì hãy nhắn tin cho tôi,tôi sẵn lòng tiếp thu ý kiếncre bìa :My Nghi Nghi on facebook…
Tôi là một cô gái lọ lem tôi nghĩ suốt cuộc đời tôi cũng sẽ không gặp được hoàng tử của mình nhưng không vào một lần tình cờ tôi đã gặp hoàng tử của đời mình... muốn biết hành trình của tôi thì mong mấy bạn hãy theo dõi tôi sẽ chia sẻ câu chuyện của mình…