bạo lực học đường
chuyện chán ngắt…
chuyện chán ngắt…
cuộc sống hôn nhân của kth & cbg…
*OOCp/s:Vì quá là yêu hq rồi í ạ…
Đừng phạt bé nữaa…
La La là La la là là lá La La là Được đấy trứaaaa…
câu chuyện nói về một cô gái yêu thầm một anh chàng bạn học nhưng anh ta lại yêu một người khác mà người đó không phải ai khác chính là cô bạn thân của cô gái ấy. liệu cô có tìm được tình yêu thật sự của mình? hay tình cảm của cô chỉ là đơn phương? Nhân Vật chính Lâm Ngọc Đình ( nữ chính)là một cô gái hoạt bát, năng động và tốt bụng. nhưng có hơi ngốc một chút cô là con gái của chủ tịch tập đoàn lâm thị nhưng cô lại không cho người khác biết gì về thân phận của mình ngoại trừ Lăng Nhã Bình và Trác Diệp Nghi là biết về thân phận của cô. Dương Hạo Minh (nam chính , nhưng không phải là người nữ chính yêu thầm) tính cách ngoài mặt lạnh lùng luôn tỏ ra khó hiểu nhưng bên trong anh ta lại ấm áp vô cùng và cũng là đại thiếu gia của một tập đoàn lớn. Nhân Vật Phụ Lăng Nhã Bình (cô là bạn thân và cũng là họ hàng bên ngoại của nữ chính) Trần Huy Lâm (là người mà nữ chính yêu thầm nhưng người mà anh ta yêu lại là Lăng Nhã Bình)Lâm Ngọc Như (em gái của nữ chính)Lâm Gia Thiên (anh trai cả của nữ chính) Lâm Minh Khang (ba của nữ chính) Lăng Ngọc Lan (mẹ của nữ chính) Trác Diệp Nghi (là họ hàng bên ngoại của nam chính. thân với nữ chính và Lăng Nhã Bình) Hồ Tịnh Vân (cô ta yêu thầm nam chính nhưng lại không có được tình cảm của nam chính nên ghét nữ chính. và cô ta dùng những âm mưu để hại nữ chính nhờ vào sự trợ giúp của gia đình nam chính)…
#notopic…
Vi phạm thiên quy, cô bị đày xuống trần và phải hoàn thành nhiệm vụ được giao trong vòng 90 ngày. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ ở trần gian, cô đã phải lòng một chàng trai. Rồi, cũng đến lúc phải quay trở về... *Đây là fic ngẫu hứng viết, Aoi dự tính sẽ chỉ viết trong khoảng từ 10 - 15 chương thôi. Mọi người nhớ ủng hộ mình nha. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa hỏi ý mình. Xin cảm ơn.…
convert: Rich92nguồn: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=105875Cùng tác giải với ''Đích nữ phong hoa", "Tướng phủ quý nữ"Hắn, phú Đệ tam. Nhân sinh quy tắc, nâng thủ sẽ che khuất một mảnh thiên, đặt chân muốn san bằng nhất phương , hắn vì vương, ngươi thần phục! Nàng, bạch Đệ tam, bùng nổ hộ sau, ngụy lương nữ một quả. Nhân sinh hiểu được, bàn tay trắng nõn không vì che thiên, đặt chân không vì tranh , nàng nguyện vì dương, đừng bức nàng làm sói. ........ Mới gặp, hắn thân nhiễm huyết, nguy cơ tứ phía trung, nàng trùng hợp thấy, lại dừng lại không tiền, chỉ cười yếu ớt nói nhỏ: Sinh tử có mệnh, phú quý ở thiên, rồi sau đó xoay người rời đi. Nhìn kia tiêm nhược bóng dáng, nam nhân giơ lên một chút như cây thuốc phiện bàn hắc ám tươi cười, như dương vô hại, nhưng cũng lạnh bạc đến cực điểm nữ nhân. Lại gặp lại, hắn tôn quý giống như đế vương, mà nàng không hiểu trở thành hắn vị hôn thê. Nam nhân ôm nàng vào lòng, trên mặt mang theo sủng nịch, ánh mắt lại ám trầm không đáy, khinh ngữ: Sinh tử từ ta định, phú quý từ ta khống. Nữ nhân, ngươi không nên xoay người. Nàng nghe ngôn, nhướng mày, vương tử thân lại ác ma tâm nam nhân. Đây là một cái nhìn như ôn hòa như dương nữ nhân, cùng một cái cường thế, trừng mắt tất báo nam nhân trong lúc đó chinh phục cùng bị chinh phục chuyện xưa.…
Mỹ Anh! Ta và nàng tuyệt không thể yêu nhau. Vì cả hai chúng ta đều là nữ nhi.Nếu cố chấp yêu nàng, một ngày nào đó khi biết được sự thật nàng sẽ hận ta.Nhưng Mỹ Anh, nàng phải biết rõ, đời này kiếp này nàng là người duy nhất ta yêu.Thái Nghiên! Người là người mà thiếp yêu...Nhưng Người tương lai có thể sẽ trở thành Hoàng đế.Bên cạnh Người còn có ba nghìn giai lệ.Thiếp làm sao có thể giữ mãi trái tim Người???Thiếp thà rằng không có....Nhưng tuyệt đối không chấp nhận có rồi lại phải chia sẽ với người khác.Kim Thái Nghiên! Thiếp yêu Người!!!h…
Liệu có ai còn nhớ mùa hạ năm ấy ta từng gặp gỡ không!Những kí ức của ùa về của một mùa hạ thật đẹp và khó phai trong lòng cậu học sinh Nguyễn Nhật Minh ấy dù có trải qua bao lâu hay mùa hạ năm ấy có những giọt nước mắt hay nỗi buồn thì tất cả đều trọn vẹn trong lòng mỗi chúng ta 😊Trong cơn mê man thím thíp,có ánh nắng vàng chiếu vào tôi khi tôi đang nằm ngủ,tôi cảm nhận có một bàn tay chạm vào da tôi,tôi cảm nhận được một sự mát mẻ của những giọt mồ hôi trong bàn tay mềm mại ấy:"Minh!Dậy đi..Dậy!"Có chuyện gì vậy...!"-Tôi mệt mỏi quay đầu lại nhìn,thì ra là Nhược Hạ."Ngồi dậy đi với tớ nhanh lên đi...!"- Nhược Hạ vội kéo tôi xốc lên,tôi gượng lại"Tớ chưa đọc xong quyển sách mới mua nữa...!"rồi tôi lại quay ra ôm sách ngủ.Hình như dáng vẻ lười biếng đó chẳng thể làm lung lay Nhược Hạ cô ấy kéo tôi đứng dậy"Đợi cậu đọc xong quyển sách này chắc đến tết luôn quá!"Tôi bị cô ấy lôi đi nhưng không quên để lại quyển sách ở lại trên bàn:"Tớ đi này,từ từ đã" quyển sách ở lại lật từng trang từng trang theo làn gió như muốn nói lên một nỗi buồn, ánh nắng mùa hạ chiếu qua khung cửa sổ rọi vào những trang sách làm cho nó nhớ lại những ký ức vẫn còn cháy rám đi vì thời gian nhưng không phai những nhiệt huyết năm đấy.Quyển sách đóng lại hiện rõ dòng chữ đang sáng lên MÙA HẠ CỦA ANH…
❌đừng đọc nó vào ban đêm, nếu không thì...…
lần đầu tui viết truyện có gì mọi người bỏ quaa nha…
Nghĩ gì viết đó..…
đọccc di roi bt nhaaaaaa…
heaven is a place on earth with you.…