Thế giới bỗng chốc trở nên ngột ngạt tới đáng sợ.Và lựa chọn thay đổi nó đang nằm trong tay tôi.Trong tay cô ấy, trong tay cậu ấy."Tại sao ngươi lại muốn sống tới vậy?"Là vì ngươi có người quan trọng muốn ở bên, hay vì có thứ quan trọng cần bảo vệ?Ngươi có cả hai ư?Vậy thì hãy chọn một trong hai đi.…
"mong chị dạy dỗ lại cháu nhà""Nó là một thằng ngu si""Kẻ như cậu ta mà cũng dám yêu tớ"" thật tội cho chắt của cậu ta"......Từng lời nói dù vô tình hay hữu ý có lẽ cũng làm tổn thương đến con người của cậu. một con người ko giỏi ko đẹp nhưng lại có một trái tim ấm áp."Nhanh lên còn bao nhiêu người. Tàu lên vũ trụ sắp khởi hành rồi.""Ông à! còn con nữa. đừng bỏ nó lại mà""Nhanh chúng ta kiếm nó""Bỏ cậu ta lại đi kẻ như cậu ta sẽ ko giúp gì cho nhân loại hơn nữa có thông tin kẻ yếu đuối và xếp hạn ko cao trong các trường sẽ ko đc lên tàu nên..."...................rồi số phận cậu sẽ ra sao đây hả Nobita.##################Xin nhắc trước. Đây là truyện đam. Nếu mn ko thích hoặc kì thị xin đừng xem. Nếu đã xem xin hãy văn minh lịch sự.Cảm ơn…
Lam Hy, nhị tiểu thư gia tộc Bạch bí ẩn.Biến cố trong đời cô thật sự rất nhiều. Trong 1 lần đang tham quan trường mới, bất ngờ gặp 1 đàn anh! Mắt đối mắt, cả 2 đều nhận ra tim mình đã lệch nhịp vì người đối diện. Tình đầu đẹp đẽ, ngây thơ của cả 2, kèm theo những đau thương trong ấy. Liệu cả 2 có đến được với nhau không?…
Ai cũng từng có một mối tình đơn phương phải không? Cô thích anh, thích đến điên cuồng, khiến anh dù làm ngơ đến mấy cũng phải thấy phiền... Nhưng đến khi anh muốn nói lời "thích" thì đã chẳng kịp nữa rồi! Author: Lynk…
Quá khứ-sự hình thành của nhân loại.Tương lai-cách mà con người phát triển.Tất cả giao nhau tại một nút thắt, đó chính là thời đại này-thời đại của pháp thuật.Nơi vận mệnh đặt lên vai những con người dũng cảm.["Nếu tớ lừa dối cậu thì sao?" -"Tớ sẽ đợi cậu quay về."]["Tớ sẽ luôn bên cậu."-"Tớ cũng sẽ luôn bên cậu."]["Nếu cậu sợ hãi muốn nhắm mắt, tớ sẽ dẫn cậu đi."-"Vậy nhờ cậu nhé."]["Chúng ta, không thể cùng tồn tại ở thế giới này."-"Tớ sẽ chứng minh cậu sai rồi."]["....."]…
Có phải bạn là một fan cuồng và đã từng một, hai lần mơ đến chuyện xuyên không vào thế giới yêu thích ? Thế giới phù thuỷ của Harry Potter ? Vùng đất diệu kì Narnia ? Hay căn bản là bất kì bộ Anime nào ngoại trừ Attack on Titan ? Vậy để tôi nói cho các bạn biết rằng nó không vui như các bạn nghĩ đâu. Không ngờ một lần đỡ đạn cho thằng bạn thân khốn nạn mà tôi lại xuyên vào vũ trụ điện ảnh Marvel. Mọi chuyện đều ổn cho đến khi tôi nhận ra tôi là một con bé bị bố bán đi, một đối tượng thí nghiệm của tổ chức HYDRA. Nghe đen tối hệt như vũ trụ D.C nhỉ ?Không sao, không sao. Dù sao thì tôi cũng có Daddy issues từ kiếp trước rồi. Nhưng lần này thoát được khỏi đây thì tôi chắc chắn sẽ cho thằng cha già của cái thân thể này biết thế nào là lễ hội :)…
Chính kịch ̣ văn án: Mạnh Ngọc Gia xuyên không thành Mạnh phủ tam phòng tam nữ, trưởng bối ‘Hòa ái’, đồ cưới ‘Nhiều hơn’, nhân duyên ‘Tốt đẹp’. Mạnh Ngọc Gia kiên quyết ủng hộ “Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi” vĩ đại chân lý.Gặp nhau là kinh diễm , quen biết là tốt đẹp, yêu nhau là khúc chiết , hiểu nhau là hạnh phúc , gần nhau là ấm áp .Bài này nam chủ là đại tướng quân vương, nữ chủ đi cương nhu lưu loát nữ cường nhân nhân vật. Nam chủ tuyệt đối mỹ mạo, tuyệt đối chuyên nhất, tuyệt đối anh hùng; Nữ chủ tuyệt đối đau nhân, thượng được phòng, hạ được phòng bếp, đương nhiên, tính kế cái gì cũng không cần rất khoa trương......Nội dung nhãn: Xuyên không thời không cung đình hầu tước Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Mạnh Ngọc Gia, Ôn Cẩn Nhiên [ An Hoài Hựu ] ┃ phối hợp diễn: Mạnh gia ┃ cái khác: Bán trạch đấu, 1 vs 1, ôn nhu…
Tác giả: L linhThể loại: hiện đại, huynh đệ văn, niên thượng, công sủng thụ, ấm áp ngọt văn, thanh thủy văn 1×1, HE.Văn án.Quý Tiêu Dương bảy tuổi ngữ khí kiên định: Em trai là phải được anh trai bảo vệ từ nhỏ.Quý Tiêu Dương mười hai tuổi vẻ mặt lạnh lùng: Ai nói em trai của ta là nhược trí (thiểu năng), ta liền diệt hết!Quý Tiêu Dương mười tám tuổi giọng nói lạnh lẽo: Không hiểu được lời của em trai ta, ngươi, có thể cút!Quý Tiêu Dương hai mươi lăm tuổi khóe môi khẽ nhếch cười ôn nhu, đáy mắt nồng đậm sủng nịch cùng tình yêu, nhìn Quý Thần Quang đang ăn socola trong lòng mình.Thần Thần tốt như vậy, chỉ có hắn mới biết!Ở trong lòng Quý Thần Quang: Chỉ cần có anh hai, cậu sẽ có đồ chơi tốt, được ăn ngon, được mặc đẹp...Đi theo anh hai, cậu chính là một đứa nhỏ hạnh phúc.Cho nên, anh hai đến trường, cậu đi theo.Anh hai trọ ở trường, cậu đi theo.Anh hai cùng với chị gái xinh đẹp hẹn hò bên ngoài, cậu cũng đi theo...Anh hai ở đâu, cậu ở đó!PS của tác giả: tác giả ghi nhầm số chương, từ chương 110 đến chương 119 không có, không phải thiếu chương. (Nhưng để cho liền mạch thì mình sẽ dồn những chương đó lên)…
Truyện này là do tỉ tỉ Suki của mình tâm sự . Trong truyện có một số chi tiết ảo do mình tự nghĩ a ! Lần đầu viết nên mình ăn cắp cách thành văn của tỉ tỉ nha !…
Khung cửa sổ bám đầy sương mù, nước mắt hoà vào chút mùi tanh của máu thật khiến người ta khó mà không thương xót. Em nằm một góc phòng, người không một chiếc chăn bông. Khói cũng dần tắt, có vẻ như lò sưởi đã không còn củi rồi.Thật lòng mà nói, Michiko chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhớ một ai đó đến nhường này.…
Tên khác: [Fairy Tail đồng nhân] Mỗi ngày cắn cp thật hươngTác giả: Sevcielo712Thể loại: Oneshot.Warning!! Truyện sẽ hơi lậm cv, ai không đọc được vui lòng clickback.Truyện chỉ được đăng trên wattpad, mọi trang web khác đều là bản lậu.…
"Cậu học giỏi toán đúng không?" "Chắc thế.""Vậy tam giác ABC cân tại A,còn cậu cân cả thế giới này hộ tôi.""Hả? Sao tôi phải làm thế?""Thế cậu có biết 70% cơ thể người là nước không?""Có.""Còn 70% cơ thể cậu sinh ra là phải hầu hạ tôi.""Vậy để tôi đi mua quan tài dùm cậu rồi giúp cậu nằm vào đấy luôn nhé?"....."Ê cậu,có thấy tôi nam tính quá không? Sau này ai rước tôi?""Tôi."".....Cậu.....""Rước cậu về cho con chó nhà tôi.""....M* thằng ch*!" -----------------------…
Trong giới thể thao điện tử, nay làm đồng đội, mai làm đối địch là truyện bình thường. Dù sao thì ngoài đời hoặc lúc không thi đấu họ vẫn là bạn bè, vẫn nói chuyện bình thường. Nhưng vì sao giữa chúng ta lại im lặng như này hả anh ơi? Từ bao giờ đến gọi em một cú điện thoại với anh nó khó khăn đến thế?Au: Ờ thì không suy tới mức như cap đâu, nhưng tui cứ thích để cái tên nó suy đó :)))…