Anh là mây trên trời...còn em là mặt nước gợn sóng. Vốn dĩ đã chẳng thể bên nhau thế nhưng lại luôn đối mặt và nhìn thấy nhau, để rồi anh lại được bay bổng khắp chốn còn em thì ngàn năm vẫn đọng lại một nơi. Em luôn dõi theo một đám mây trắng và làm tấm gương to phán chiếu cho đám mây, em ngưỡng mộ anh vì có cuộc sống hơn người. Ko lo toan nghĩ ngợi, còn em chỉ lặng thầm mỉm cười và bất chấp yêu lấy những điều anh mang đến.⚠️: lưu ý trước khi đọc: không mang đi bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép của tác giả, không chuyển ver, truyện mang tính chất đọc hiểu và không áp đặt lên ng thật, không xúc phạm đến danh dự hay nhân phẩm của một ai.…
"Dù chỉ là một giấc mơ nhưng nó khiến anh không thể rời xa em dù chỉ một bước ,làm ơn đừng để giấc mơ đó tái hiện lại lần nữa"Truyện này mình viết tùy hứng thôi nên còn thiếu sót rất nhiều ,và mình thường lười đọc lại ,vì vậy có vài chỗ bị sai chính tả do viết nhanh rất mong mọi người thông cảm,mình sẽ cố gắng khắc phục ! Cảm ơn nhiều ạ!!!…
30 tết cả bọn rủ nhau xem pháo hoa,mà phố đi bộ đông đúc chen lấn.Tớ vốn nhỏ bé nên di chuyển siêu vật vã,bị kẹt đã đành còn lạc mất Khiêm luôn đi phía trước.Chiều cao hạn chế khiến việc tìm kiếm bóng bạn trong đám đông vô vọng cực kì! Bỗng,có một người va mạnh vào khiến tớ ngã sõng soài,anh thanh niên và nhóm bạn đẩy ảnh đụng trúng tớ có quay lại nhìn nhưng không một lời xin lỗi mà đi thẳng.Tớ thì cũng đâu phải dạng hiền lành chịu bắt nạt gì cho cam...dù sao đã cuối năm rồi có khẩu nghiệp chút cũng coi như xí xoá à!"Này,an...""Anh va phải bạn em mà không xin lỗi ạ?"Giọng nói trầm,pha chút vội vã cùng bức xúc vang lên cắt ngang câu nói của tớ.Đến giờ phút này tớ mới cảm nhận rõ nét sức mạnh của chiều cao,khi anh chàng chắc hơn 1m7 kia trước mặt Hữu Khiêm lại nhỏ bé tới lạ.Có vẻ anh ta biết bản thân yếu thế,kèm theo đó là cái nhíu mày của cô bạn gái bên cạnh nên ảnh vội vàng quay lại xin lỗi tớ.Bạn anh ấy cũng quay lại tỏ ý biết lỗi,có anh lúc đi qua còn vỗ vỗ vai Khiêm thay lời giảng hoà."Bé Nhỏ,cậu có đi được không?""Sời,không sao muỗi ấy mà!"Tớ xua tay,tập tễnh đi về phía ghế gỗ trên vỉa hè."Vừa chảy máu,vừa bầm mà bảo không sao!"Khiêm quỳ một gối trước mặt tớ,lấy từ túi áo ra một tệp urgo nhìn cute ghê gớm.Cẩn thận dán lên những vết thương chảy máu của tớ."Tớ băng tạm thôi,về nhà cậu phải rửa nước muối với bôi cồn đỏ vào đấy!""Khiêm thích mấy thứ cute từ bao giờ thế?""Là cho cậu mà,hậu đà hậu đậu!""Khiêm này,cậu biết không...""Ừa?""U drew stars around my scars!"…
[đây là hành tinh của họ, và chỉ riêng họ - cheolhan]"anh có thấy gì không?""thấy gì?"thấy một vũ trụ rộng lớn, đất trời bao la, đại ngàn trùng điệp. thấy một cuộc đời hối hả, dòng người tấp nập như nêm, những mối duyên đến rồi lại đi,... và thấy, vậy mà chúng mình lại tìm được nhau, và yêu nhau như thể đây là điều thần kì nhất tồn tại trên thế gian.…
Tác giả: Xuân Phong Lựu HoảThể loại: Hiện đại, HE, Ngôn Tình, SủngSố chương: 90 chươngNguồn: Sưu tầmGiới thiệu: Sau khi mẹ ruột của Bạch Nhân mất, ba cô nhanh chóng mang kẻ thứ ba cùng với con gái riêng về nhà. Bạch Nhân còn nhỏ tuổi đã bị đuổi đến nhà bà ngoại ở nông thôn.Nhiều năm sau, gia đình đó lại lần nữa mang Bạch Nhân về.Tất cả mọi người đều nghĩ Bạch Nhân lớn lên ở nông thôn, chắc chắn dáng vẻ sẽ sặc mùi nhà quê, không ra được bàn tiệc.Không ai ngờ, cô gái từ trên xe bước xuống, mặc một chiếc sườn xám màu xanh nhạt, tóc xõa ngang vai, dưới tà áo thêu một đóa mẫu đơn kiểu Tô Châu, vừa nhìn đã biết được làm ra bởi bàn tay của nghệ nhân nổi tiếng.Đường nét cô thanh thoát tựa như một bức tranh sơn thủy mờ sương khói, nhìn tỉ mỉ gương mặt cô, lại ẩn chứa vẻ đẹp đến kinh động.Người chị con riêng vốn đã có chút danh tiếng trong giới giải trí so ra còn thua kém!Do mình thích chuyện mà trên wattpad chưa ai up nên mình up để tiện đọc.…
Tác Giả: Vương Khiết Băng (Yu)Phó Thiêm Dục vốn dĩ là một Trung Tá khá có tiếng tăm, anh sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền lực bật nhất An Thành. Nhưng có lẽ vì hào quang gia đình quá lớn đã khiến cho Phó Thiêm Dục cảm thấy có chút áp lực nên anh vẫn luôn che giấu gương mặt thật của mình, kể từ khi xuất hiện với thân phận Trung Tá thì anh vẫn mang theo một chiếc mặt nạ lớn.Vào một hôm, anh nhận được một nhiệm vụ là bắt một tên buôn lậu vũ khí hạng nặng, nhưng không may anh bị thương nặng và đã gục ngã ngay sau đó. May thay, nói anh ngã xuống lại trước cửa nhà của Tô Nhiễm, cô là một cô gái tốt bụng, cha mẹ mất sớm nên một mình cô đã bươn chải từ nhỏ.Khi anh tỉnh dậy thì không muốn làm cô sợ, nên đã nói dối mình tên là Quang Tồn, là cô nhi, và kể từ đó hai người họ đã ăn cùng nhau, ở cùng nhà.Dần thì cũng có tình cảm với nhau.…
Thể loại: Tình cảm, học đường, chiếm hữu, lãng mạn, tâm lý, quyền lực, trinh thám. Truyện sẽ tập trung vào tâm lý và góc nhìn của Jaeyi.Tóm tắt nội dung:Tại ngôi trường danh giá Chaewah, nơi chỉ có những nữ sinh ưu tú và giàu có theo học, Yoo Jaeyi là cái tên mà ai cũng biết, là người đứng đầu toàn trường. Xinh đẹp lại giàu có, cô hoàn hảo đến mức người ta chán ghét.Người ta ghét việc cô sinh ra đã ở vách đích, là người chẳng cần cố gắng nhưng vẫn luôn đứng trên tất cả."Cô ta đi học để xem ai là á khoa à?"Mọi cô gái trong trường hoặc là ghen ghét cô, hoặc là muốn có được sự chú ý của cô, nhưng chúng sinh hạ đẳng.Cho đến khi Woo Seulgi xuất hiện.Seulgi là một học sinh từ quê lên thành phố, không giàu có, không quyền lực, nhưng lại đứng đầu toàn trường nhờ trí tuệ xuất sắc. Cô chỉ muốn một cuộc sống yên bình, tránh xa những phiền phức. "Chỉ cần học giỏi, không gây chú ý, không ai để ý đến mình là đủ."Nhưng một con mồi yếu thế như cô lại lọt ngay vào tầm ngắm của kẻ săn mồi đáng sợ nhất trường.Một lời đề nghị bất ngờ.Một sự bảo vệ chiếm hữu.Một mối quan hệ nguy hiểm nhưng đầy mê hoặc.Giữa hai người bắt đầu nảy sinh những cảm xúc khó hiểu-là cạnh tranh hay là tình yêu? Là chiếm hữu hay là bảo vệ?Seulgi dần nhận ra mình không thể trốn thoát khỏi thế giới của Yoo Jaeyi.Còn Jaeyi... cô sẽ làm mọi cách để giữ lấy người con gái duy nhất có thể khiến mình rung động. "Em là của tớ. Không ai có thể chạm vào em ngoài tớ.""Còn muốn học ở trường này thì đừng đụng vào đồ c…
Tác giả: Độc ĐộcThẩm Ninh xuyên đến Cảnh Triều ba năm, nàng trở thành quả phụ thủ trinh tiết, ở trên chiến trường thì chém chém gϊếŧ gϊếŧ. Vốn tưởng rằng sẽ xin được một cái đền thờ trinh tiết là có thể quay trở về sống cuộc sống bình yên, nhưng nàng không ngờ, người thèm muốn nàng cũng là người đứng sau tấm bùa hộ mệnh lại chính là Hoàng đế biếи ŧɦái, người đã ban thưởng đền thờ cho nàng...Mẩu chuyện ngắn nhỏ:Trước khi người nào đó vào cung, Hoàng đế vô tình nào đó: "Được lắm, phụ nhân miệng lưỡi trơn tru này! Nếu như không phải ngươi ở Vân Châu lập được công, trẫm sẽ lột một lớp da của ngươi!" Dứt lời liền phạt người ta quỳ đến trưa.Sau khi người nào đó trở thành quý phi, Hoàng đế si tình nào đó: "Ái phi muốn học thêu thùa? Thêu không cẩn thận kim đâm những ngón tay này đầy lỗ nhỏ li ti, trẫm sẽ đau lòng, nàng chơi trò khác đi, ngoan."…
TINH HÁN XÁN LẠN, MAY MẮN QUÁ THAYTác giả: Quan Tâm Tắc LoạnThể loại: Xuyên không, cổ đại, HERất nhiều năm sau nhìn lại cuộc đời, nàng cảm thấy kiếp này đầu thai thực sự tốt hơn kiếp trước rất nhiều. Vậy rốt cuộc là duyên cớ nào đã khiến một con người cần cù chăm chỉ như nàng bị đùa bỡn đến đường cùng như thế?Từ khi Trình Thiếu Thương bắt đầu hiểu chuyện, cuộc đời của nàng vốn đã trống vắng lạnh lẽo, cho dù đổi một thế giới khác, ông trời vẫn cực kỳ 'ưu ái' sắp đặt cho nàng một hoàn cảnh tương tự. Ngoại trừ chính bản thân thì không một ai đáng để dựa dẫm, đây chính là chân lý sống của nàng.Nàng đã quyết ý muốn tự dựng nhà mở rộng nhân sinh, đáng tiếc ông trời tiếp tục kéo chân, biến kiếp sống chăm chỉ phấn đấu của nàng thành một trò cười.Mà nàng, sau khi trải qua hết biến cố này đến biến cố khác, cuối cùng cũng đã học được cách nhận thức lại thế giới này.…
Shan Tuyết - Nữ Hoàng Của Mùa Đông là câu chuyện về một cô gái có thân phận bí ẩn, xinh xắn, tốt bụng, bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng sau tấm mặt nạ ấy thì hoàn toàn ngược lại- một cô gái yếu đuối nhưng gan dạ, dũng cảm, mang trên mình một sứ mệnh cao cả.…