u23 tình yêu lộn xộn
truyện mình viết là để vui thôi đừng nói mấy lời ác độc…
truyện mình viết là để vui thôi đừng nói mấy lời ác độc…
Cô xem nàng là con nít nhưng lại dám ăn sạch sẽ nàng, không những thế cô còn muốn chiếm giữ nàng làm của riêng cho bản thân mình, muốn nàng vĩnh viễn chỉ ở bên cạnh cô mà thôi.Liệu một cô gái ngây thơ, non nớt như nàng có vượt qua qua ải của cô? Một người được ví như một con sói già, còn một người như một con thỏ trắng. Sói già sẽ ăn thịt thỏ hay thỏ sẽ trốn thoát khỏi cáo.…
Lạc An là cô gái từng có quá khứ bi thương trước khi được nhận nuôi, quá trình trưởng thành của cô là cả quá trình phấn đấu miệt mài trở thành Luật sư, mong muốn bảo vệ những người yếu hèn trong xã hội. Tới khi gặp anh, sự kiên cường biến mất, cô trở lại đúng nghĩa với cô gái nhỏ được nuông chiều.Thẩm Tư Mặc luôn được coi là con rùa vàng của Hải Thành, không ít thiên kim tiểu thư muốn cưới được người đàn ông cực phẩm này, chỉ tiếc là anh đã dấu tình cảm mãnh liệt cho một cô gái nhỏ - người đã mang tới tia sáng, kéo anh trở về tỉnh thức khi anh từng muốn trở thành kẻ giết người.Anh nói: "An An, chúng ta vốn dĩ thuộc về nhau"."Ở bên cạnh anh, đừng để ý ánh mắt của ngoài, dù em có tùy hứng đến mấy anh đều có thể chiều chuộng"."An An, cả cuộc đời này của anh, chỉ muốn có em, lấy anh nhé?"----------------------Giám đốc Thẩm đột nhiên đăng một bức ảnh che khuất quá nửa khuôn mặt một cô gái, cả Thành Mặc đều ồn ào không rõ cô gái nào có thể lọt vào mắt xanh của anh. Cho đến khi Thành Mặc tổ chức tiệc cuối năm, ở một góc khuất khách sạn nơi tổ chức bữa tiệc, có người trông thấy anh đè một cô gái nhỏ nhắn, thân hình mảnh mai ép chặt vào người anh, đè nén nói:"Tên đàn ông vừa nãy chúc rượu em là ai?".Cô gái nhỏ chớp chớp mắt "Không phải là nhân viên của anh sao?" tại sao lại hỏi cô."Không được cười như vậy với người đàn ông khác".Chỉ cười đáp lễ một cái thôi không được à?Cô đỏ mặt đẩy anh ra nhưng không thể xoay chuyển được khúc gỗ to lớn này đành ngoan ngoãn đáp "Được".Dướ…
Học đi thôi…
Gồm những couple sau:_Khải Thiên_Khải Nguyên_Nguyên Thiên_Thiên Nguyên_Thiên Khải_Nguyên Khải_3P_Lưu ý: truyện ta viết không có điểm dừng_Khi ver một chương bất kỳ của đoản vẫn phải xin ta, khi ver ghi rõ tên tác giả…
những nỗi nhớ của tôi…
7749 câu truyện nhàm chán mà mình ngồi viết trong thời gian rảnh…
- hiện đại, xuyên thời gian, idol, ngôn tình, .... Kết thúc câu chuyện rồi mà mình không biết nên gọi là HE hay SE nữa.... -#- nội dung mình lấy cảm hứng từ bài hát " Nàng đến nghe concert của tôi" , và cũng 1 phần từ cái chết của một Idol trẻ tuổi tài năng ( anh ấy cũng là 1 idol mà mình rất ngưỡng mộ mặc dù mình không phải fan của anh ấy ), bên cạnh đó có 1 chút xíu về triết học nữa, ví như không gian và thời gian.....Haizzzzzzzzz, trong một ngày mưa, tự nhiên ý tưởng câu chuyện cứ thế lóe lên . Hi vọng mọi người ủng hộ mình nha. Mình vốn là dân học mấy môn khoa học tự nhiên nên văn chương, câu chữ có thể không hay lắm. Có lẽ lối hành văn sẽ phá vỡ sự hài hòa của câu chuyện, nhưng mình sẽ cố gắng cải thiện nhiều hơn dựa vào ý kiến của mọi người. Hi vọng tác phẩm đầu tay của mình sẽ được mọi người đón nhận.Chân thành cảm ơn !…
~ Tác giả: Ayumi Amamiya Ngân.~ Đôi lời giới thiệu: Đây là một tuyển tập đoản ngôn tình (đoản cực ngắn chỉ giới hạn một đoạn nhỏ) và truyện ngắn tình cảm lãng mạn (một truyện ngắn có thể chia làm một hay vài chương) do chính tác giả sáng tác. * * *"Chuyện tình yêu muôn màu muôn vẻ, mỗi người một hoàn cảnh, không ai giống ai. Vui có, buồn có, tiếc nuối đau thương cũng có. Có người gặp đúng người đúng thời điểm, được người yêu thương che chở, hạnh phúc biết bao! Thế nhưng cũng có người gặp sai người hay là gặp đúng người nhưng sai thời điểm. Kết quả để lại một câu "chia tay" đầy nuối tiếc, cái ôm lạnh lẽo chẳng đủ níu giữ nhau. Vào lúc ấy, sự ra đi lặng lẽ của cả hai có lẽ là giải pháp tốt nhất...Trên thế gian này có đủ mọi mùi vị. Một người đủ trưởng thành trong tình yêu là khi họ đã nếm trải đủ mọi gia vị đó. Ngọt ngào như đường mật, đắng chát như vị thuốc Bắc, cay nồng như mù tạt, mặn mà hơn muối và chua lét hơn chanh. Hạnh phúc mĩ mãn là khi được nắm tay người mình yêu thương nhất đi khắp thế gian, đến ngọn đồi đón gió, nơi có một căn nhà nhỏ trồng đầy hoa, rồi bên nhau đến cuối cuộc đời. Vì trải qua bao sóng gió, thăng trầm, chỉ mong đợi những ngày bình yên như thế. Dẫu có khó khăn cũng sẽ không sao, chỉ cần chúng ta tin tưởng nhau, yêu thương nhau thì không gì có thể chia cắt chúng ta cả.Người định mệnh của chúng ta sẽ xuất hiện vào lúc chúng ta không ngờ nhất, vì thế cho nên, hãy kiên nhẫn chờ đợi, ai cũng xứng đáng có một hạnh phúc cho riêng mình."…
Mỗi chap là một câu chuyện khác nhau với nhìu nội dung...Chuyện này có những chap thiếu muối trầm trọng gây ức chế người xem nên cần cân nhắc kĩ lưỡng:)))Mong mn ủng hộ!!!…
Tác giả: 何思何虑Nguồn: Lofter…
Bạn có tin vào cái gọi là " Tiếng sét ái tình " không ?Bạn đã từng ngu ngốc đơn phương một người không biết đến bạn chưa ??Bạn đã từng chỉ vì 1 cái like , 1 cái status mà rối ren tâm trí chưa ?Bạn can đảm nói ra chưa ???Đọc câu chuyện của mình và bạn sẽ biết thế nào là đơn phương...…
Xem rùi sẽ biết😉😉…
∆ Tên khác : Nurturing the Hero to Avoid Death∆( các ) tác giả : Yomogino∆ thể loại : Hành động, hài, giả tưởng, lãng mạn, slice of life smut supernatural yaoi† Đây là Truyện dịch nên sẽ một số từ bị lỗi trong khi dịch, mình sẽ cố sửa đổi và khắc phục xin mọi người hãy bỏ qua.† đây là truyện mạng nên mọi người có thể dể tìm thấy trên wed với phần tên tiếng anh ở trên.† người dịch : Lão Tam…
Xem đi rồi biết hí hí…
Nhìn những gương mặt đã từng quen thuộc ở trước mặt, tôi chợt nhận ra quả thế giới biến đổi thật nhanh. Tất cả chúng tôi từng là những cô cậu học sinh hồn nhiên vô tư nhường nào, giờ đây mọi người cùng ngồi lại nhìn nhau trong buổi họp lớp, trong lòng tôi lại cảm thấy lạ lẫm biết bao. Cô bạn thân Vân Anh của tôi năm xưa suốt ngày kêu gào sẽ sống một cuộc đời FA tự do thoải mái, nay đã sắp trở thành cô dâu của người khác. Cậu bạn lớp phó nhút nhát năm xưa nói vài câu đã đỏ mặt ngại ngùng, nay lại treo trên môi nụ cười hờ hững khiến người ta khó có thể nhìn thấu.Cô bạn lớp trưởng năm xưa hoạt bát đáng yêu, nay lại lầm lì ít nói, gặp lại tôi sau bao năm xa cách cũng cũng chỉ gật đầu xem như chào hỏi. Mà tôi và Trần Gia Nguyên, năm xưa chính là cặp đôi duy nhất của lớp 12B1, khi đó hô hào với mọi người sau này tổ chức hôn lễ sẽ mời cả lớp làm phù rể phù dâu, giờ đây cả hai chỉ yên lặng nhìn nhau. Giống như hai kẻ xa lạ. Gia Nguyên nói: "Bảy năm, chúng ta xa nhau bảy năm. Trong bảy năm này, có bao giờ em cảm thấy hối hận hay không?"…