KOOKMIN| 7 Ngày cưa đổ anh quản lý khách sạn
🔞 "..... Tôi ăn vụng không có nghĩa là tôi chùi mép".…
🔞 "..... Tôi ăn vụng không có nghĩa là tôi chùi mép".…
[Cúi người không biết đòn của người lái cọc công vs vụng về mồm mép, siêu nhát gan thụ]thể loại : đam mỹ , 1v1 , song kiệt , siu cấp ngọt ngàotác giả:Thế giới đang tấn côngeditor : chipppnguồn : fuxs1.cctrạng thái : đang rađây là bản edit phi thương mại vui lòng không reup, không chuyển ver. Khi Thời Nhất học trung học, cậu phát hiện ra rằng mình thích đàn ông, và người kia lại là bạn tốt của cậu, Từ Tân Triêu: Cậu muốn giữ khoảng cách, nhưng Từ Tân Triêu thích cậu chạm vào hắn ta mỗi ngày, khi kiểm tra nó trên mạng kết quả đầu nói rằng những hành động đó ... nó rất gay. Nhưng Từ Tân Triêu không thừa nhận điều đó và nói rằng mình là trai thẳng. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Thời Nhất nộp đơn vào Đại học Nam Hải, nghĩ rằng chia tay với Từ Tân Triêu và cắt đứt liên lạc. Vào ngày báo danh, cậu nhìn thấy tên của người bạn cùng phòng mới, Từ Tân Triêu, trên cửa phòng ngủ. Họ và tên giống nhau. Đẩy cửa phòng ngủ ra, Thời Nhất sững sờ vài giây rồi quay lại. Chắc cậu đi nhầm rồi, sao Từ Tân Triêu sao lại ở đó ?! "Thời Nhất, chúng ta vẫn là bạn tốt chứ?" "Anh mua hoa cho em, em đừng giận, sau này anh sẽ chỉ đãi một mình em, cùng em ăn, ngủ và mua đồ..."…
Bác Sasuke? - Boruto nói khi nhìn thấy Sasuke đấu với một người xa lạ.Ô? - Urashiki chợt thấy Boruto. Urashiki khẽ dừng lại rồi cười nhếch mép. Ngươi là....!? - Boruto nói, người thủ thế phòng thủ Urashiki. Chào em ~ Ta là Ostusuki Urashiki ~ - Urashiki nói, hắn cười lớn giọng.Đi khỏi đây mau ! Boruto! - Sasuke hét lớnUrashiki cười, hắn vung cần câu về phía Sasuke. * Chặn đòn *Nhanh lên ! Boru...- Sasuke bỗng dưng không thể nói được nữaCái_!? - Dây câu Urashiki đâm xuyên qua người Sasuke Chà..chà...Charka khổng lồ nhỉ ? - Urashiki cườiTên khốn ! - Sasuke vung kiếm bay lên.Sơ hở đây rồi ~ - Urashiki cười.Từ khi nào Urashiki đã ở sau lưng Boruto. Cái..!? Từ khi nào....mà...- Boruto bất ngờ Hắn bế Boruto lên một cách dễ dàng.....…
Viết mừng ngày sinh nhật của Cừu thỏ nhà ta.Lay ah~ Sinh nhật vui vẻ nhé!!! ---Trích---_ Ngắm đủ chưa? - Tuấn Miên đột nhiên lên tiếng làm cậu giật mình, hắn cũng từ từ mở đôi mắt ra nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau đó nhếch mép gọi - Mỹ nhân.…
Vương Tuấn Khải- 14 tuổi, đối với việc thần tượng một người liền cho rằng điên khùng, rãnh rỗi.Vương Tuấn Khải- 15 tuổi, đối với việc theo đuổi thần tượng không chút suy nghĩ, nhếch mép phán rằng: "Fan não tàn".Vương Tuấn Khải- 16 tuổi, vì một ánh mắt, một nụ cười mà lỡ chân sa vào con đường bản thân bấy lâu xem thường, khinh bỉ.Vương Tuấn Khải- 18 tuổi, thành công rời đến thành phố nơi người đó sinh sống, bắt đầu sự nghiệp học tập cùng theo đuổi thần tượng.Vương Tuấn Khải- 20 tuổi, thế giới duy ái độc nhất một người mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ- 19 tuổi................................Có một câu tôi đã từng đọc qua rất hay như thế này: " Có khi nào mình hữu duyên không nợ, nên tìm hoài mà chẳng thấy nhau chăng."…
____________________________________________________________________________________________________________________________"- Xin lỗi em, anh đã lừa dối em vì..........anh yêu em, anh sợ mất em - Tôi không quan tâm, điều tôi quan tâm là anh đã lừa tôi ngay cả khi tôi yêu anh rất nhiều, anh nói yêu tôi hay anh muốn đùa giỡn với tình cảm của tôi, đồ đối trá * lạnh lùng vô cảm *"- Bây giờ, một là anh chết, hai là tôi chết..........anh chọn đi * nhếch mép + cầm súng * - Được rồi, nếu anh chết có thể làm em vui thì em cứ làm theo ý mình đi * mỉm cười chua xót * ""- Điều này là mơ phải không? Nếu là mơ hãy giúp tôi thoát khỏi giấc mơ này. Nếu là thật thì................anh phải chết * mỉm cười một cách điên dại * - Điều này không phải mơ, nó là thật. Vì vậy...........em hãy giết tôi đi. Nhưng trước khi chết tôi có thể ôm em lần cuối không? ""- Đây chỉ là hiểu lầm, đừng tin nó! Bọn anh cũng mới biết thôi. Anh yêu em mà. - Hiểu lầm sao? Anh yêu tôi sao? Anh nghĩ tôi là con ngốc à? Anh nói anh yêu tôi mà anh lừa dối tôi đến tận bây giờ. Thật là nực cười""- Anh là Vampire? Là thật sao? * ngạc nhiên* * chát* Có lẽ anh chưa biết chúng tôi là Hunter, nhưng tôi không giết anh vì tôi yêu anh, vậy mà......... - Anh xin lỗi, em không cần phải kiềm chế như vậy đâu, nếu giết anh có thể làm em hết đau như vậy thì hãy giết anh""- Hahahahahaha!!!! * cười lớn * tôi không tin nỗi vào mắt mình nữa................một lũ dối trá, các người sẽ phải trả giá cho việc này * khuỵu xuống khóc* - *Chạy lại ôm* Em đừng như vậy, anh xin lỗi, xin lỗi, anh không muốn nhìn em đau khổ nữa nên........"~~~~…
Sau bữa tiệc chia tay Thamepo, Est say khướt, đầy xúc động và thành thật đến mức nguy hiểm. William chỉ định đưa anh ấy về nhà, nhưng giữa những cái chạm lả lơi và lời thì thầm đầy van nài, một nụ hôn đã trở thành điều gì đó sâu đậm hơn. Một đêm mờ nhòe ranh giới, những cảm xúc chưa từng nói ra, và một cảnh cuối mà họ chưa bao giờ diễn thử.Author: lavenderlifeinbloomỦng hộ tác giả tại đây: https://archiveofourown.org/works/64566169?view_adult=true…
Tôi đọc các anh như 1 cuốn sách. Vậy nên không phải anh thì là anh khác, trái tim này đâu dễ tan nát vì ai?…
chin lớn iu chin bé OuOpairing : jeon heejin x kim hyunjin warning : -do not reup and read without voting. -lower case and bad words. i want you guys enjoy my story and also be my supporter not only just a "READER". lots of love :3…
Lịch đăng : - Một tuần từ hai - ba chương ( có thể là bốn ).…
" Bé à! "Thiếu niên tóc trắng tức khắc quay đầu, lau đại đôi bàn tay còn lấm lem máu vào mép áo, bước vội về phía người vừa gọi.Người ấy đứng đó, giang tay chờ cậu lao vào lòng mình, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng.Vẫn y nguyên như ngày đầu gặp gỡ.Thiếu niên chớp mắt, một chút giông bão điên cuồng trong đôi mắt tím kia biến mất như chưa từng tồn tại." Bé đây. "Ôm chặt lấy dịu dàng cả đời của mình, chợt nhận ra thế giới cũng chỉ nhỏ bằng người trong lòng này thôi.________________________________________Dành cho Izana tất cả, vì em xứng đáng có những điều tốt đẹp nhất.Cp: Izana x Amano ReikaWARNING: OOCNhân vật gốc không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ trong truyện này là do tôi quyết định.…
Một tối cuối tuần tại quán bar quen thuộc, Jisoo gặp lại một vị cố nhân."Ôi chao," người đàn ông nhếch mép, dường như rất vui vẻ, "đội trưởng đội kỷ luật của Trung học Gwangju đây sao?""Từ- Từ từ." Jisoo căng mắt nhìn kỹ người đàn ông mặc tây trang lịch thiệp, mái tóc đen nhánh vuốt ngược chỉn chu. Cô cẩn thận hỏi lại. "Anh thật sự là Jung Hoseok? Thật sự là Jung Hoseok Trung học Gwangju á? Là Jung Hoseok lúc nào cũng bỏ áo ngoài quần, cà vạt không thèm thắt, còn nhuộm tóc, thường xuyên bày trò phá trường cùng với Jeon Jungkook? Chọc cho cô hiệu trưởng tức đến lên huyết áp? Còn mang mèo hoang đực bên ngoài vào phối giống cho con mèo cái nuôi trong trường, hại nó cho ra lò một đàn con, cả ngày dạo quanh các lớp học quấy rối?"…
Tác giả: CáoThể loại: Xuyên không, tình cảm, lãng mạn, ngược..."Yết! Mày điên rồi sao? Mau quay lại đi!" Cự Giải gào thét đến khàn cả cổ, cô thật sự đang rất muốn Thiên Yết có thể chịu quay đầu trở về.Xử Nữ mặt mũi đã trắng bệch từ lúc nào, cô liên tục lắc đầu không dám nhìn, Yết... nó đang đứng tại rìa mép núi, chỉ cần bước thêm một bước..."Xin mày... đừng" Xử Nữ bất lực cầu xin, cô thậm chí còn sẵn sàng vứt bỏ cả tôn nghiêm bao năm mình đã gây dựng, sau đó quỳ xuống.Thiên Yết cười lạnh:"Cho tôi xin, các người cất ngay cái bản mặt đau đớn giả tạo kia đi, thật khiến người ta chướng mắt!" Cô ta cười đến rung người, hơi mất trọng lực mà trượt chân..."KHÔNG!" Bạch Dương nãy giờ im lặng bất ngờ hét lên, nó đang hoang mang tột độ, rốt cuộc chuyện tốt đẹp gì đang diễn ra vậy chứ?!"Còn chưa chết được." Thiên Yết thở một hơi, sau đó nhướng mày, bất chợt điên cuồng mà hét lớn:" Các người luôn miệng nói chúng ta là bạn, haha, nhìn xem, tôi sắp chết rồi, ha, đâu rồi, bạn bè đâu hết rồi!! Á!" Các cô gái bị Thiên Yết lớn tiếng chỉ trích, biểu cảm trên người đều vô cùng mờ mịt, bọn họ thật sự muốn biết đến tột cùng chính mình đã làm gì để khiến cô bạn vốn hiền lành trở nên như thế này.Bọn họ đang rất nóng gan, ngay lúc này chỉ muốn tiến lên kéo người về, nhưng là...Đúng lúc này có tiếng xe ồm ồm kéo đến."Muốn chết? Chết thử xem." Song Ngư vứt mũ bảo hiểm xuống đất, ném một câu vô cảm đến tột cùng.Thiên Yết chỉ chờ có giây phút này, cô ta ghét con cá này, căm …
https://wikidich.com/truyen/ta-thanh-mafia-cang-thu-linh-XxFlbVS4CBflyuSm[ HOÀN CHÍNH VĂN, CÒN PHIÊN NGOẠI ]Mori tỉnh lại phát hiện chính mình thành cái bình phàm vô kỳ tiểu bác sĩ, còn có một cái đáng yêu nữ nhi.Yokohama thực loạn, nhưng hiện đại y học cũng rất thú vị, nữ nhi càng là vũ trụ vô địch đáng yêu, sâm tiên sinh thực thích nơi này.Thẳng đến ngày nọ hắn ở sông nhỏ vớt lên một cái băng vải tinh, dưỡng vài ngày sau băng vải tinh ở xuống dưới.Một tháng sau, hắn lại ở cùng điều con sông vớt lên mặt khác một con đại hào băng vải tinh, hơn nữa đem hắn mang theo trở về.Đối mặt hai cái băng vải tinh cãi cọ ầm ĩ, trong nhà băng vải kịch liệt tiêu hao, Mori tiên sinh cảm giác chính mình là một cái tuổi già đầu trọc lão phụ thân.Vì nuôi sống hai cái nhãi con, Mori tiếp nhận rồi đến từ bản địa lớn nhất thế lực Mafia Cảng mời trở thành bọn họ thủ lĩnh tư nhân bác sĩ.Tiền nhiệm bác sĩ mới có rất nhiều sự tình, cũng có bóng ma tâm lý, Mori tiên sinh không bao giờ tưởng đi ngang qua cái kia hà.Thẳng đến ngày nọ có một người từ trên trời giáng xuống thiếu chút nữa không đem hắn tạp chết.Từ đây, hạnh phúc Mori tiên sinh quá thượng vì giữ gìn mép tóc, mỗi ngày tấn tấn tấn uống vu dược sinh hoạt.---------------------------------Gỡ mìn: Bổn văn ngôi thứ nhất, khẳng định có OOC, hệ thống = ái tương = nguyên chủ MoriCP: Chưa định, có thể là xa xa không hẹn song thủ lĩnh, hoặc là dứt khoát vô CP, lại hoặc là hệ thống Mori cùng xuyên qua Mori tự công tự thụTag: Tổng manga, thiên chi kiêu tử, dị năng, BSDTừ khóa tìm kiếm: Vai chín…
Truyện: Tổng Tài Kiêu Ngạo Cầu Tha Mạng!!!Tác giả: Hồ Tích.Ngày xuất bản: 12/12/2019.Thể loại: Hiện Đại, Ngôn Tình, Độc Chiếm, H+.Tình trạng: Chưa full.Văn án:Ánh chiều tà vừa tắt nhường chỗ cho màn đêm dài vô tận không lối thoát. Có một cô gái thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai đang cố gắng trên con đường mòn đất đỏ. Dường như cô ấy đang muốn trốn chạy thứ gì đáng sợ đang đuổi theo mình. Nhưng rốt cuộc đó là thứ gì? Vẻ mặt cô lo lắng, sợ hãi đến tột cùng, người dù đã mệt lả nhưng vẫn không códấu hiệu dừng bước.Thỉnh thoảng, vừa chạy vừa ngoáy nhìn phía sau xem mình đã thoát chưa và cuối cùng trời không cho cô dược toại nguyện. Chiếc xe đen bóng loáng sang trọng đang tiến về phía cô gái, rồi dừng lại trước mặt cô.Trên xe bước ra là một người đàn ông với khuôn mặt đẹp trai đến yêu nghiệt. Nhưng giờ đây khuôn mặt ấy lại không che dấu được sự tức giận đang hằn sâu trong đôi mắt lạnh lẽo."Kiều Ngữ Hinh, em dám bỏ trốn"Dù biết dược cái chết sắp ập tới mình nhưng Kiều Ngữ Hinh vẫn cô chừng mắt với nam nhân trước mặt. Cắt giọng oán hận."Cố Thành Tước, anh là cầm thú"Nam nhân khẽ nhếch mép vỗ tay khen ngợi cho sự gan dạ của cô. Sau đó cất giọng đầy nộ khí. "Giỏi, giỏi lắm. Cái miệng nhỏ này hôm nay lại dám mắng chửi tôi. Em bảo tôi cầm thú, vậy tôi sẽ cầm thú cho em xem"... .…
"Mày không sợ tao hả?"Thằng Jay co mình run cầm cập, tiêu cự của nó rụt rè luân chuyển từ tròng mắt đỏ huyết đến hai chiếc răng nanh nhọn hoắc của thằng bạn đẹp trai đang ép sát mình vào chân tường."Đm... sợ vãi l-!!!" Nó cắn môi nói, âm thanh thê thảm nhưng bị dồn ứ trong khoang miệng không được đánh bật ra hoàn toàn.Sunghoon cười nhếch mép, tiến sát lại, liếm nhẹ một đường lên cổ nó:"Thế có thích không?""Huhuuuu!!!" Jay ré lên khi mạch máu nó khi này đã rộn ràng. "Đm... thích vãi l-!!! Mày cắn tao liền đi!"Hoặc là,Thằng Jay sợ một con ma giả trong phim, và nó giải quyết sự sợ hãi đó bằng cách nhảy sang ôm một con ma thật..._____@pppnhan.…
Chuyện kể về 1 người là bét game thủ và có 1 cuộc sống khá tẻ nhạt, vào 1 hôm anh ta nhận được 1 món đồ gửi đến cho anh và nó cũng thay đổi cuộc đời anh. (hình của anh là bìa)…
Không ai biết là tôi đang đếm gì, mỗi ngày đều cười tủm tỉm rồi viết một số vào mép sách. Ngày 28, không ai còn thấy tôi cặm cụi ghi ghi chép chép hay viết mấy con số vô nghĩa vào cuốn sách giáo khoa hoá nữa." Ngày mai không thuộc về mình rồi "Ngày mai vẫn đến, như mọi ngày khác. Chỉ là tôi không đến lớp nữa, chỉ là không còn tiếng " có " rụt rè khi điểm danh.…
Foreword : Ngô Diệc Phàm năm nay 22 tuổi, năm 15 16 tuổi do ăn chơi lêu lổng, một lần chùi mép không sạch lưu lại hậu quả. Vấn đề là anh ta không hề biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này. 6 năm sau, Trương Nghệ Hưng, 20 tuổi, sinh viên Đại học năm 2 dẫn theo một đứa bé xinh xắn trắng trẻo đến Ngô gia nhận lại ông bà và bố. Ngô Diệc Phàm không khỏi shock. Nhưng từ khí chất đến nét mặt đều giống mình y đúc. Thì ra, đó chính là đứa con với học tỷ hơn Diệc Phàm vài khóa, khi ấy Diệc Phàm mới 15 16 tuổi. Sau một thời gian ngắn ngủi qua lại, học tỷ bỏ đi, không hề nói năng gì về đứa con trong bụng. Học tỷ thích đi du lịch và đã mang bé đi khắp nơi, tình cờ quen Trương Nghệ Hưng trong lần đi Tây Tạng. Vì mang bệnh không thể chữa, học tỷ liền nhờ Trương Nghệ Hưng chăm nom đứa con khi chị qua đời, và nhờ cậu đưa nó về gặp bố.Original: by 陛下非猪Tổng hợp và biên tập: mameheeLink: https://hopelessfangirlhj.wordpress.com/category/krislay-2/…