Truyện: Alpha tôi mang về từ quán barTác giả: 唪Nhân vật chính: Trần Vũ Tư, Tả Tịnh Viện_________________________________________Niên hạ công, khoảng cách 7 tuổiP/s: Truyện được dịch lậu. Vui lòng không mang truyện đi nơi khác. Xin cảm ơn.…
Tôi lỡ tay làm rơi cái bát trong lúc rửa, cái bát rơi xuống vỡ toang. Chưa đầy 5 giây mẹ đã bước vào bếp, trừng mắt, hai tay chống hông nói thật to: " Trời ơi!!!! Con gái con đứa đây, làm cái gì cũng hậu đà hậu đậu chả ra đâu vào đâu, tao chưa từng thấy ai như mày cả!?" Mẹ bước đến dí tay vào thái dương tôi và tiếp tục cho bài sớ của mình: " Học hành chả ra đâu vào đâu, làm việc thì hễ tí lại đổ với vỡ. Thế này thì chó nó lấy con ạ!" . Bố tôi bất lực lắc đầu trước ánh mắt long lanh cầu cứu của tôi. __________10 năm sau____________Tôi gặp mặt gia đình hai bên chuẩn bị cho lễ ăn hỏi của tôi và chồng, à không, phải là chồng sắp cưới. Tôi hắng giọng nhẹ nhàng thì thầm vào tai mẹ: " Thế mà vẫn có một người nguyện làm cẩu để cưới con đấy!". Mẹ không nói gì lườm tôi một cái và cả tối hôm đó mẹ dỗi tôi luôn. Nói chung là chuyện rước con rể của mẹ về cũng dài lắm...…
Nguyễn Bảo Nam, cậu học sinh 17 tuổi, sống trong cảnh nghèo khó cùng người cha nghiện rượu. Mẹ cậu đã bỏ đi từ lâu, để lại một cuộc sống chật vật mà Nam phải gánh vác. Ngoài việc học, Nam còn làm đủ nghề để kiếm tiền trang trải học phí. Một ngày, cậu nhận được một lời mời làm việc kỳ lạ: công việc tại Nhà Máy Cơ Khí Đông Thịnh với mức lương 10 triệu đồng một tháng-một con số không tưởng đối với một học sinh cấp 3.Điều kiện duy nhất là phải làm việc ban đêm từ 22h đến 5h sáng. Người tuyển dụng không mô tả rõ công việc, chỉ khẳng định rằng nếu Nam kiên trì làm đủ một tháng, cậu sẽ nhận được toàn bộ số tiền. Bị áp lực tài chính đè nặng, Nam quyết định chấp nhận, mà không hề hay biết rằng mình vừa đặt chân vào địa ngục.…
Đang từ một người làm thơ, Duy Khán chuyển sang văn xuôi. Đang từ một người dễ dãi chạy theo các vấn đề thời sự, Duy Khán trở lại với cái phần ký ức tuổi thơ nằm sâu và đã trở nên bên chặt trong tấm trí .... Vương Trí Nhàn…