Mở đầu là"Mình tên Trần Nhật Bảo, mình chưa có bạn gái""Này, mua dùm bao thuốc""Này, khóc gì chứ"[ Phiền ]Kết thúc là"Cô ấy là Lạc Mai, là tiểu tổ tông của mình""Được, tớ sẽ bỏ thuốc""Tiểu tổ tông đừng khóc, tất cả điều là lỗi của mình""Không phiền mà, chỉ cần là tin nhắn của cậu, mình thề dù bận đến mấy mình cũng trả lời"…
Đêm tháng 10 năm đó gió mùa đông thổi mạnh, hoa tuyết đầu tiên cũng đã rơi. Ở Trần gia trang đèn sáng rực như ngày, người qua kẻ lại hối hả. Độ chừng đến khi ánh nắng của ngày mới ló dạng thì cũng là lúc tiếng khóc xé tan đi mọi lo lắng của người đứng đầu Trần gia mới mất đi. Đó là tiếng khóc chào đời của một thiên thần bé nhỏ, tam tiểu thư Trần gia. Phải nói là... Đã hơn 15năm rồi Trần gia mới đón chào một thành viên mới. Vợ chồng Trần lão gia đã sống với nhau được 30 năm. Đã có với nhau 2 người con trai, nên luôn mong đợi có một cô con gái. Nhưng mãi đến 15 năm thì phu nhân mới mang thai. Lúc này phu nhân đã 45 tuổi nên mọi người trong nhà ai nấy cũng lo lắng cho đến ngày phu nhân chuyển dạ suốt 1ngày 1 đêm, thì càng làm Trần lão gia căng thẳng hơn. Nhưng trước ngày đó một lão đạo sĩ đã phán với ông rằng đứa bé gái này là phúc tinh của Trần gia nhưng số phận của nó lại vô cùng khổ sở trong nhân duyên.......? Lời phán đó không ngờ lại ứng nghiệm....…
Jungkook nhớ rất nhiều chuyện, nhưng cũng không ít lần quên đi. Ánh mặt trời rực rỡ phủ lên mái tóc màu nâu quế, chiếc áo sơ mi trắng thơm nức mùi nước xả vải và nắng ấm, Taehyung đi trước mắt cậu mà ngỡ xa nhau một quãng đời ngang trái. Tình cảm trong cậu lớn lên từng ngày, tựa que kem mát lạnh mỗi bận tan trường xoa dịu đi nắng gắt, là gió lộng thổi khắp cánh đồng cỏ xanh. Và cái hôn môi vụng trộm của đêm hè năm đó, là nấm mồ chôn vùi dưới tuổi đôi mươi, mãi mong ngàn đời yên giấc.___Tên truyện: Taekook | Giấc Mơ Trưa HèTác giả: dream-of-asphodel (Asphodel)Thể loại: Boylove, đời thường.* NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC…
Trích đoạn :Lúc đang phóng trên đường lớn cũng có một chiếc xe đang đi trên làn đường cùng hướng với nhà cô , Tiểu Tư tò mò nên ghé sát cửa sổ đặt hai tay như ống nhòm nhìn sang , qua lớp màng kính của hai xe cộng với hạt mưa hình như cô có thể thấy được một nửa khuôn mặt , hình như có gì đó giống với Lâm Hành Phong , cô lấy máy ra định nhắn tin cho cậu nhưng chợt nhận ra cô với cậu ấy chưa qua lại số liên lạc . Cô tắt máy đi nhìn ra phía cửa sổ , chiếc xe đó vẫn đang song song đi cùng nhà cô . Lúc về đến nhà thì mưa bắt đầu nổi đoá thêm , cô chạy lên phòng , mở máy tính ra nhấp một đoạn lên dòng trạng thái nhật kí nhỏ của cô . Ngày 8 tháng 9 năm 2012 , mưa lớn , sấm lớn , hồ điệp , cậu ấy là ai ? ...Noãn Tư lấy trong túi áo khoác ra hai viên kẹo nhỏ đưa cho Hành Phong " Đến tận muộn mới mưa mà ." Hành Phong lấy kẹo trả lời cô " Muốn đợi ở khách sạn chờ mặt trời mọc nhưng bị mưa nên bố tớ trở về , tắm biển nhiều quá với bị dính mưa lúc chạy từ biển về nên ốm ." Noãn Tư chớp mắt một cái nói " Vậy lần sau tôi dẫn cậu đi ngắm mặt trời mọc ." Hành Phong nhìn cô một lúc rồi cười gật đầu . Đêm hôm ấy , cuốn nhật ký đã có thêm hai dòng chữ nhỏ , một dòng cho câu hỏi hôm trước và lời hứa hôm nay . Ngày 10 tháng 9 năm 2012 , có câu trả lời cho hôm qua , là cậu ấy . Lần sau sẽ đưa cậu đi xem mặt trời mọc .…
Ký ức là thứ không thể chạm vào, nhưng lại có thể giết chết một con người.Lâm Yên Hề - một nữ sinh từng sống bình lặng, bỗng nhiên trở thành kẻ bị truy lùng sau một loạt cái chết kỳ dị liên quan đến cô. Mỗi chương là một mảnh ghép của sự thật, là lời thì thầm từ quá khứ, là tiếng khóc rên rỉ giữa đêm khuya vọng ra từ nơi không ai dám bước đến.Ai là người đang thao túng ký ức của Yên Hề? Ai mới là con rối thật sự trong vở kịch này?Khi chính bản thân cũng không còn nhớ mình đã từng là ai, liệu cô có thể thoát ra khỏi hố đen nuốt chửng linh hồn mình?…
Sau khi buổi họp kết thúc thành công, mọi người đều vui vẻ vì cấp trên cũng như Hàn Phong Luân dường như đều khá hài lòng với báo cáo của họ dù trong quá trình họp Phong Luân cũng đưa ra một vài câu hỏi mà khiến cho cả phòng họp rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Vì để ăn mừng "chiến công" nên cả phòng rủ nhau đi ăn tối nhưng vì hôm nay khá mệt nên Phương Lâm không đi ăn với mọi người mà về nhà nghỉ ngơi, ăn cơm cùng gia đình.Trong bàn ăn, bố cô - Triệu Lâm Dã đề cập đến chuyện đi xem mắt."Thứ 7 này không đi làm, con đi xem mắt đi""... Con không đi!""Thực ra xem mắt chẳng qua chỉ là quy trình, con và cậu ta sớm đã có hôn ước từ thời của ông nội con, có muốn trốn cũng trốn không được đâu!" Giọng ông trở nên lớn hơn một chút…
Giới thiệu:Tứ Hoàng tử không hiểu, chỉ vì Uyển Thanh mang thai con của hắn ta mà Hoàng tử phi lại nhất quyết đòi hòa ly. Không ai có thể hiểu, ở kiếp trước, sau khi nàng bị ép uống thuốc phá thai đã vật lộn trên giường suốt bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng là một xác hai mạng. Trong lòng nàng căm hận tên phu quân khi đó vẫn còn ở bên tình nhân đến mức nào! Kiếp này, hòa ly chỉ là bước khởi đầu. Nàng còn muốn cắt đứt nguồn tài chính của hắn ta, thu phục đám thuộc hạ, đánh gãy chân hắn ta và đập tan tham vọng của hắn ta. Nhưng khi mọi thứ đang diễn ra thuận lợi, phu quân cũ của nàng lại tái sinh! Điều bất ngờ hơn cả là tên nam nhân lạnh lùng luôn quấn lấy nàng qua hai kiếp cũng đã tái sinh từ trước, thậm chí còn sớm hơn nàng một bước...…
📘 Chính truyện - 18 chương (1-18):Chủ yếu xoay quanh: • Mối quan hệ Hủ Ninh × Tử Du: từ thù hận → quan tâm → giằng xé → chia xa • Sự xuất hiện của bạn thân - người si tình, luôn bên Tử Du trong những lúc yếu đuối • Quá khứ đau lòng với Lưu Hạo và vết nứt không lành trong lòng Tử Du • Yếu tố nghề nghiệp ngành y, tâm lý, bệnh lý và những lựa chọn sinh tử⸻💌 Ngoại truyện - 5 chương (19-23):ChươngTiêu đềNội dung chính19Người Không Được ChọnGóc nhìn của bạn thân: si tình, âm thầm ở bên, chấp nhận làm người đứng ngoài20Mùa Đông CũHồi ức giữa Tử Du và Lưu Hạo: tình yêu trong sáng, ngắn ngủi và đầy tiếc nuối21Điền Hủ Ninh Sau Chia TayCuộc sống sau này của Hủ Ninh: cô đơn, trưởng thành, nhưng mãi mất đi người quan trọng22Nếu Có Kiếp SauMột chương tưởng tượng: nếu ba người gặp lại trong một kiếp khác - bình yên hơn23✅ Tóm tắt tuyến nhân vật:Thư Gửi Người Đã KhuấtLá thư Tử Du viết cho Lưu Hạo nhưng chưa bao giờ gửi - khép lại câu chuyện bằng sự thanh thảnNhân vậtVai tròTính cách - Phát triểnTử Du (bot)Bác sĩÔn nhu, lạnh lùng, mang tổn thương sâu sắc từ quá khứĐiền Hủ Ninh (top)Thiếu giaKiêu ngạo, bất cần → dần trưởng thành và biết trân trọngBạn thân (bạn hóa thân)Vai phụ quan trọngSi tình, dịu dàng, là điểm tựa vững chắc trong những lúc Tử Du yếu đuốiLưu HạoNgười yêu cũ đã mấtGắn liền với bóng tối quá khứ của Tử Du - là lý do cho sự dằn vặt và lẩn tránh…
" Chị ... thật sự em rất thích chị, thích chị rất nhiều . Hay là bây giờ chị cho em một cơ hội đi, chỉ cần một cơ hội thôi em sẽ chứng minh cho chị biết phi công này là lựa chọn đúng đắn nhất mà chị từng chọn "…
"Vết Xước Trong Ánh Sáng" Câu chuyện đau thương xoay quanh Ngô Thanh, một nghệ sĩ dương cầm tài năng và Kiến Vũ một doanh nhân lạnh lùng mang trong mình quá khứ tổn thương. Mối quan hệ giữa họ bắt đầu bằng sự kiểm soát và những toan tính ích kỷ, để rồi bị xé nát bởi bi kịch khiến Ngô Thanh mất đi khả năng chơi đàn - ước mơ cả đời cậu. Để rồi sau chia ly, khi cả hai vô tình gặp lại, những vết thương cũ lại nhói lên, nhưng liệu tình yêu có thể chữa lành những vết xước mà họ đã gây ra cho nhau? Đây là hành trình về sự chuộc lỗi, tha thứ và nỗ lực tìm lại ánh sáng trong cuộc đời, nơi từng giai điệu đã bị lãng quên..."Tôi đã từng tin rằng yêu một người là cho đi tất cả. Nhưng hóa ra, đôi khi tình yêu cũng cần phải biết buông bỏ.""Chúng ta là hai thế giới khác nhau. Tại sao anh lại cố chấp đến thế?" "Vì tôi tin, dù hai thế giới xa cách đến đâu, tôi vẫn có thể bước qua mọi ranh giới để ở bên em."…
Điệu nhảy thứ 6 của project Our Dance. Tác giả: 恋然准则Tag: Độc giả biến thành mèo x Tác giả chuyên viết BE, ngọt, HEGiới thiệu: |"Mèo nhà tôi bảo không muốn đọc BE"|✨Đã có sự cho phép của tác giả…
nam chính là Thành và anh bị người vợ đang mang thai của bản thân giết chết lúc anh 28 tuổi. cứ ngỡ rằng đã kết thúc nhưng với tư cách là kẻ được chọn,anh được tiên linh sự sống trao tặng 1 sự sống mới ,tại thế giới mới với những kí ức của thế giới cũ.Thế là anh được ra đời,mang 1 thân phận mới,mang 1 cái tên mới,và người của thế giới này gọi anh ta là "Enzo". thời gian cứ thế trôi,bỗng anh gặp được cô gái ấy,tuy mới gặp đầu gặp mặt nhưng cứ có cái cảm giác tựa như rằng 2 người đã quen biết nhau từ lâu vậy.cô bé ấy chủ động tiến đến Enzo để chủ động làm quen và Enzo cũng chẳng từ chối,cứ vậy,1 tình bạn đã được bắt đầu. liệu sau cái tình bạn ấy,họ sẽ phải đối mặt với những thứ gì,với những ai,và liệu cuộc sống của anh(Thành hay ở đây gọi là Enzo) có tốt hơn hay không chứ? Nếu như đọc tới đây mà có ai thắc mắc là tại sao nhân vật chính tên Thành mà không phải cái tên tiếng anh nào khác để hay hơn (mặc dù tôi biết đéo bao giờ có câu hỏi này :>>>>) thì sẵn tôi trả lời luôn là vì crush của tôi tên Thành nên đặt vậy,hihi. chứ hăm có gì quan trọng đâu! nếu mà thì đọc ở phần cuối này nhảm quá thì chịu hoi,do con tác giả nhạt vãi ra mà. :< nói chứ nguyên cái phần này được sử dụng để kéo dài phần mô tả truyện thôi nên mong bỏ qua,hiuhiu :<<…
Vốn chẳng màng nhân gian, lại vì chị mà vướng bụi trần._______________Ánh sương mai nhẹ chiếu mái tóc dài đen tuyền. Gió bay ngang tà áo dài tới chân, hương hoa xuân ấm áp khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Đôi mắt em như hồ nước lặng lẽ phản chiếu bầu trời đầy nắng hồng. Sự thật rằng, em chẳng thấy ấm áp gì cả ngoài cái lạnh lẽo. Hoa cài mái tóc em, vòng gỗ nâu đeo tay. Thềm trải trước hiên nhà, em bò lên nhân gian lần thứ mười.Trái tim em cứng như gỗ, mũi tên xuyên qua em cũng chẳng kêu một lời. Không qua được vòng luân hồi, em ở lại trần thế đầy thống khổ.Sao em lại ở lại? Sao không đi đầu thai?Em lặng lẽ đáp lại:"Vì em đang chờ người...."Em chờ ai? Ở đâu?"Em chờ người chẳng quênỞ phía núi Minh SơnCó người đang đứng đợi"___________Cảm ơn đã đọc văn án a. Trung học hành văn, khô hợp chớ phun a.…