Năm 2101, đi cùng với sự phát triển lớn mạnh của các lĩnh vực trên Thế Giới. Năng lượng Trái Đất gần cạn kiệt do con người khai thác quá mức khiến hành tinh xanh dần nóng lên. Hiện tượng tan băng khiến thủy triều dâng cao đe dọa đến sự phát triển của loài người.Một chủng virus đột nhiên bùng phát khiến loài người biến thành quái vật chỉ biết ăn thịt, tàn sát lẫn nhau.Giờ đây luật pháp trở thành thứ vô dụng. Loài người phải thích ứng với hoàn cảnh mới để tồn tại. Một nơi gọi là Kỷ nguyên chết.CHÚ Ý: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT Ở WATTPAD, KHÔNG TỰ Ý MANG ĐI. NẾU MUỐN CHUYỂN THỂ LẠI HAY MANG NÓ ĐI VUI LÒNG XIN PHÉP CHÍNH CHỦ. PHIỀN TÔN TRỌNG TÁC GIẢ!…
🐰 Tên dự định: Quản Chặt Đám Nhóc Của Ngươi Đi!🐰 Bìa: Thực hiện bởi tôi--- (chắc là có sửa đổi)🐰 Định hướng: Hài, thi thoảng là hài nhạt. 🐰 Một vài ghi chú: (05/06/2025)✔ Lịch đăng hiện tại: ngày 5,15,25 hằng tháng (có thay đổi)✔ Nhân vật ở tag là nam ✔ Mỗi chương tối thiểu 800 chữ, tối đa 1500 chữ✔ Đã chốt cp, cụ thể chưa lên✔ Đừng ngại nêu quan điểm của các cậu, tớ rất vui vì cậu làm điều đó 💖✔ (cập nhật sau)🐰 Giới thiệu: Thiên Giới có một nữ thần quân, gọi là Âm Nguyệt Thái Quân, xinh đẹp nổi bật với mái tóc trắng, áo lụa màu trăng và hào quang ánh nguyệt rực rỡ. Nàng ta rất thích nuôi thỏ, Chính Nguyệt Viên của nàng ta có rất nhiều thỏ, chúng hốc tất cả mọi thứ, miễn là thực vật, hoặc là đồ tiên nhân đớp được.Một ngày đẹp trời dịp tết Nguyên Tiêu, Âm Nguyệt Thái Quân đi vắng cả ngày, bọn thỏ hết sạch đồ ăn, nên đã tự phá cửa đi ra ngoài kiếm cơm.Bọn thỏ chia làm năm nhóm tương tự ngũ hành, đứng đầu mỗi nhóm có một thỏ tiên biết hóa hình người làm nhóm trưởng, dẫn cả team đi về năm vị trí khác nhau, mục tiêu là chỗ nào có đồ ăn, chỗ đó có đồ ăn được.Và đương nhiên, chúng nó bị tóm. Sau khi biết chúng đến từ Chính Nguyệt Viên, ùn ùn kéo nhau đi như khởi nghĩa, các vị tóm được chúng: "🤨?"Khi Âm Nguyệt Thái Quân cuống cuồng xin nhận lại bọn chúng, các vị lại không trả. Âm Nguyệt Thái Quân: "🤨?"Câu cuối: Thịt thỏ rất ngon. (Không có con thỏ nào ngỏm trong bộ truyện này)…
Chúng ta sẽ gặp rất nhiều người cũng sẽ tạm biệt rất nhiều người đều là vì duyên nợ. Mà nếu đã là duyên thì không thể tránh, nợ thì phải trả. Vậy thì tôi sẽ tình nguyện dành cả cuộc đời này để trả nợ cho em…
Đồng hồ cổ từng nhịp tích tắc, kim bạc chậm rãi xoay qua, năm tháng của chúng ta, những nuối tiếc ấy...Liệu có thể quay lại?Thật ra tôi biết mỗi người đều có một khoảnh khắc nuối tiếc khi còn trẻ. Chúng ta vô tư, đơn thuần nhưng cũng non dại. Trước những lựa chọn, những tình cảm thanh xuân, trước cả ước mơ và tương lai phía trước đều từng do dự, e ngại tiến bước. Ai mà chưa từng trải qua cơ chứ?Tôi cũng vậy...Có những nuối tiếc không thể vãn hồi được nữa, chỉ còn cách thông qua trí tưởng tượng của chính mình, hiện thực hóa mong muốn nhỏ bé ấy bằng câu từ.Tôi hối hận rồi, rất nhiều...Mong bạn nếu đọc được câu chuyện này sẽ không như thế.Hãy trân trọng tháng ngày ngắn ngủi còn lại của mùa xuân cuộc đời. Đừng than thở mệt mỏi, đừng ngại nắng ngại mưa, đừng tính toán thiệt hơn. Có những phép tính khi hoàn thành rồi sẽ nhận ra kết quả chẳng còn ý nghĩa gì nữa bởi vì ý nghĩa đó chỉ dành cho một thời điểm thích hợp mà thôi.Cầu mong bạn sẽ sớm nhận ra thời điểm đó để nắm chắc lấy nó, đừng như cánh hoa phượng vuột khỏi tay không thể bắt lại được nữa...…
vậy sao chúng ta gặp nhau?căn bản thì cái truyện này không ngọt ngào như tên truyện hay suy như bài hát, nhưng mà đảm bảo nó dị 300% =))))thích gì viết nấy, tui dám viết mấy bạn dám đọc?ok thì chơi!…
Cố sống sao cho vừa lòng thiên hạ, lại cố làm sao cho được lòng bản thân.Nơi này tôn sùng cái mạnh, thứ tôi chẳng có.Nơi này đề cao sắc đẹp cái mà tôi chẳng có.Nơi này cần cái gì thì cái đó tôi không có! tệ thật!Thế giới này cần một nhân tài, tôi không phải và cũng chẳng để tâm, thế giới cần chứ tôi thì không!Thế giới này cần cái đẹp, tôi không có cũng chẳng cần vì tôi tự tin nói mình ổn.Thế giới này cần sức mạnh, xui thật tôi không có, nhưng liên quan gì tới tôi? Cố sống là được!…
Jeunesse - Thanh xuân luôn là một kí ức đẹp nằm sâu trong tiềm thức của chúng ta. Những cảm xúc nhẹ nhàng, bâng quơ của tuổi học trò những năm cuối cấp như một cơn mưa rào đầu hạ, chỉ thoáng qua nhưng đủ làm ta xao xuyến.Nơi đẹp đẽ nhất là nơi chúng ta từng đi qua, khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian chúng ta không thể quay trở về#1 hocduong 12/1/2024#1 facebook 10/3/2024#4 12chomsao 16/7/2024#2 nhanma 3/9/2024#3 thienyet 7/2/2025#5 kimnguu 12/6/2025…
Văn án:" Tam quốc phân tranh, thế sự khó lường Thập nhị tinh tú quy tụ đoạt thiên hạ Huyết lộ trải dài đến vương quyền Rốt cuộc là hữu lí hay phi lí? Chàng và ta, hai kẻ mơ hồ Giữa thời loạn chỉ có thể buông tay Duyên kiếp này sẽ đi về đâu?"Ta từng hỏi chàng giữa thiên hạ và ta, chàng chọn gì?Chàng cũng từng hỏi ta, từ bỏ chàng là vì yêu hay vì hận?Chúng ta chưa từng hồi đáp nhau, chưa từng nắm tay nhau vì tư tình bởi thế gia hoàng tộc không thể chỉ sống cho riêng mình, ta lại càng không thể vì chàng quay lưng với bách tính.Chàng hỏi ta có hối hận không?Ta không hối hận bởi lẽ mộng thiên hạ này cũng là vì tân nguyệt vạn an.----------------Tên truyện: Mộng Thiên Hạ - Tân Nguyệt Vạn AnTác giả: HHJellyThể loại: Cổ đại, huyền huyễn, tranh bá thiên hạ, lãng mạn, ngược.Status: Full…