[phathieu] Bụi Thạch Cao
Có thế hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau lần nào nữa. Cũng có thể Phát sẽ cứu rỗi được một tâm hồn đang chênh vênh.…
Có thế hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau lần nào nữa. Cũng có thể Phát sẽ cứu rỗi được một tâm hồn đang chênh vênh.…
Ngày cô mất đi tình yêu của đời mình, cũng là lúc thế giới này sụp đổ. Thế nhưng cô không nhận ra là vẫn còn một người luôn âm thầm bên cạnh, dõi theo và bảo vệ cô, yêu cô hơn cả mạng sống.Một vụ nổ lớn ở ngay trung tâm thủ đô Hà Nội, khói từ vụ nổ mang theo một loại virus có khả năng làm con người cắn xé, ăn thịt lẫn nhau và khả năng lây nhiễm diện rộng, và chỉ bị lây khi bị cắn trúng. Nói thẳng ra là thời đại "xác sống" thật sự đã bắt đầu.P/s: lần đầu tôi viết về thể loại Mạt Thế như này :))…
Nam chính: Hàn Tử Quan: 21 tuổicao 1m8nặng không đáng kểlảm nghề giảng viên đh Toán Sinh và Hóa tính cách : nóng nảy, nói nhìu và cũng hơi khó tính😦😦😦->là ng gọn gàng ngăn nắp đẹp trai ( tất nhiên sẽ có nhìu cô nàng theo rùi😆😆 )Định nghĩa về tình yêu là yêu một người hoàn toàn hiểu mình...Và đã trải wa hàng vạn mối tình (lăng nhăng) nhưng cuối cùng vẫn chẳng tìm đc mộ nửa riêng tưbạn bè: một ng duy nhất là bản thân mìnhtúm lại một câu là ng độc thân cô độc và riêng lẻ...Nữ chính: Tiêu Điền Điền :18 tuổicao 1m65nặng 50 kglà sinh viên năm thứ nhất của trường ĐH y tp Hồ Chí Minhtính cách sửu nhi trẻ con ham chơi nhưng đền lúc quan trọng cần thiết thì lại rất chú tâmnhí nhảnh hậu đậu g đ bình thường gồm có mẹ và bà nội... yêu gd mình nhất là tiêu chí của cô😙😙😙-> là ng xinh xắn dễ thương tuy lúc nhỏ hơi nùn và phúng phính..😆😆định nghĩa về tình yêu là: rất ghét mấy chuyện yo đương vớ vẩn ,chính vì thế mà cô ghét con trai rất nhìu...😱😱😱😱ban thân là tôn nhất và…
Linh tinh…
Đây được viết lại theo dạng nhật ký, nơi mình chia sẻ lại những chiêm nghiệm, những trải nghiệm rất cá nhân của mình trên hành trình thức tỉnh tâm linh của bản thân và cũng như trả lời cho câu hỏi "tôi là ai?". Hi vọng có thể tìm được bạn đồng hành cũng như những tâm hồn đồng điệu trên hành trình này.…
Văn án:Hắn là cậu ấm của Hứa gia,cô theo vợ hai vào Hứa gia trú ngụ,chính thức trở thành một tiểu thứ hữu danh vô phận.Hắn nói,tôi không có chị gái, chị càng không phải là chị gái tôi!Hắn nói,cho dù tôi mất trí,đến bản thân cũng không nhớ là ai,tôi cũng sẽ không buông tay chị!Hắn nói,hạnh phúc của hắn phải có cô mới viên mãn,chỉ cần thiếu cô sẽ không còn hạnh phúc nữa!Hắn nói,chúng ta,nhất định sẽ sống với nhau cả đời!Hắn nói ,trái tim anh chỉ vì em mà đập,không có em,anh chỉ là một cái xác không hồn! [Năm cô 17 tuổi,hắn 14 tuổi.Cô nhận được giấy báo trúng tuyển đại học mà mình mơ ước,vì ngăn cản cô rời đi,,hắn cố tình bị thương vào bệnh viện, từ đó,ước mơ của cô trong nháy mắt hóa thành bọt nước.Năm cô 19 tuổi,hắn 16 tuổi.Vì phòng ngừa cô ở bên ngoài quan hệ bậy bạ.Ban đêm,hắn lén trộm chứng minh thư của cô,đi làm hộ khẩu rồi đi đăng kí,sau đó mang về một bộ mặt hồng hồng của tư bản...…
Chuyện tình của cô gái sau cuộc tình đổ vỡ,chìm sâu vào cảm xúc tiêu cực,hoài nghi để rồi mất niềm tin vào tình yêu...vừa lúc gặp người cũng thất bại trong cuộc tình trước,bi luỵ và day dứt.Liệu họ sẽ chữa lành cho nhau hay để lại vết thương nới?Câu chuyện tình cảm của 2 người thất bại trong tình yêu ấy sẽ nhận lại kết cục ra sao?…
Tâm một chàng trai vô cùng nhạy cảm. Anh nhận thấy bên trong bản thân mình có vài sự thay đổi... Tình cảm hay con người, anh thực sự không đoán nhận được..... Từ khi chia tay cô bạn gái của mình..... Sự việc sẽ như thế nào...?Mời các bạn cùng đọc nhé. Hãy góp ý cho mình để mình có thể đem lại những phần hay hơn nhéYêu các bạnCác bạn chính là động lực của mình…
"Em không thể yêu ai khác nữa, ngay cả anh...Không phải vì em đã yêu người ấy quá sâu đậm...Cũng không phải vì em không thể quên người ấy...Chỉ vì...em nợ người ấy một tình yêuĐã là nợ, em còn có thể yêu anh không?Em không thể cho anh thứ mà em nợ anh ấy...Em không thể, vì thế...Làm ơn, đừng để em yêu anh..."…
CP phụ " Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện " Mạc Bắc Quân x Thượng Thanh Hoatruyện do fan viết , văn phong câu cu có thể không lưu loát lắm nhưng mong mọ người dón nhậntruyện kể theo nhiều ngôi ,nên mọi người thông cảm và cố nặn não tý nhé…
Catalogue phòng sạch & chống tĩnh điện.Thi công hệ thống kho chống tĩnh điện.Tư vấn & xây dựng công trình chống tĩnh điệnwww.truongthinhct.st.com.vn…
Tôi và bạn đã từng có thật nhiều kỉ niệm đẹp thời học sinh! ❤️ Cho rồi đến một ngày ....!…
Mẹ ơi, con xin mãi là con của mẹ…
Xin chào !! Tôi là Sally…
"Em đánh giày cho cậu sạch lắm, cậu dẫn em đi theo cậu được không." ... Tú Bân sau chuyến đi học hỏi dài đằng đẳng ở Mỹ thì quay về VN, vì một số chuyện trong quá khứ mà giấc mơ trở thành một quân nhân không thể trở thành được nữa. Tự cảm thấy bản thân có tài năng về viết lách, nên Tú Bân quyết định từ bỏ ước mơ của mình để hướng sang một trang khác. Không còn sống trong ánh hào quang, mà quyết định trở thành một con người bình thường...liệu anh đã đi đúng hướng hay chưa ? Nhiên Thuân lớn lên trong một khu ổ chuột giữa Sài Gòn, chỉ nghe rõ được một bên tai, và hai ngón tay ở tay phải bị tật. Vốn dĩ nơi đầy màu sắc ấy không chứa nổi em, chỉ có thể hằng ngày xách theo một hộp gỗ lớn, đánh giày cho người qua đường. Cho đến một ngày có ai đó vô tình điểm vào sắc đen trong cuộc đời em một áng mực trắng tinh khôi. Hai con người cùng với hai xuất phát điểm như thế sẽ đi về đâu, liệu cuối con đường họ bước là gai góc hay cành hoa trải dài. ______Bối cảnh: Sài gòn 1930WARNING ❗️❗️❗️Không đề cập đến chiến tranh, không lấy ý tưởng lịch sử, chỉ lấy bối cảnh không lấy hoàn cảnh. Nếu nhạy cảm về lịch sử xin đừng đọc fic của mình, lượng kiến thức hạn hẹp của mình sẽ vô tình khiến bạn khó chịu. Có chi tiết phi logic, xin đừng xoáy sâu vào sạn trong fic. KHÔNG LẤY Ý TƯỞNG LỊCH SỬKHÔNG LẤY Ý TƯỞNG LỊCH SỬKHÔNG LẤY Ý TƯỞNG LỊCH SỬCre ảnh bìa: 1209sby, Sbjunit, Yeonbinlab…
tôu chỉ muốn lưu trữ sự đáng iu của cap thoii nên k phải chiệnnhaaa…