Bạn có từng nghe nói, rằng kẻ mạnh nhất là kẻ chiến thắng, kẻ chiến thắng là kẻ cười cuối cùng? Nhập vào đoàn người chúng tôi, để tôi kể bạn nghe, câu chuyện về ba kẻ luôn mỉm cười...đơn vị tài trợ và tổ chức @laCapitale tiền thân của @teamdessertbookcover by @__-Gilivan-__từng publish ở nick @teamdessert…
...Một đêm, trong lúc tinh thần rối bời và lòng ghen tuông bùng phát, Đăng Dương ra lệnh cho thuộc hạ bắt cóc Quang Hùng, giam cầm cậu ta trong một căn biệt thự riêng biệt, cách xa thành phố. Tại đây, Đăng Dương không ngừng dùng mọi cách để khiến Quang Hùng chấp nhận tình cảm của mình.Nhưng Quang Hùng, dù sợ hãi và bối rối, vẫn giữ vững lòng tự trọng. Cậu liên tục chống cự, không chấp nhận tình yêu méo mó của Đăng Dương. Tuy nhiên, với thời gian, Dương không chỉ ép buộc mà còn dần dần để lộ những tổn thương và sự cô đơn của mình, khiến Quang Hùng bắt đầu nhìn thấy một mặt khác của con người lạnh lùng ấy...…
lấy ý tưởng từ chuyện tình của Lý Hàn Y và Triệu Ngọc Chân, nội dung sẽ có chút khác.Tương truyền rằng:Trên đỉnh Hàn Vân, có một gốc đào ngàn năm, giữa tuyết trắng vẫn nở hoa như mộng.Năm ấy, dưới cánh đào phiêu lãng, hai thiếu niên giao phong, kiếm quang như trăng, ý chí như tuyết.Một người là chưởng môn tương lai của Vô Lượng Sơn - Trần Đăng Dương, kiếm tâm như băng lạnh lẽo, vô tình vô dục.Một người là thiên tài kiếm tu Nguyệt Tịch Cung - Lê Quang Hùng, ánh mắt như vầng trăng non, ôn nhu nhưng kiên định.Bọn họ vốn chỉ nên là hai đường thẳng song song trên con đường tu đạo dài vô tận.Thế nhưng, trận tỉ thí năm ấy đã khiến vận mệnh quấn chặt lấy nhau, không thể tách rời.Ba tháng ước hẹn, mười năm biệt ly.Một kiếm Vô Lượng Kiếp cắt đứt luân hồi, một kiếm Nguyệt Tịch Hoa Thần thắp lên chấp niệm.Trong biển máu mịt mù, giữa cơn mộng ngàn cánh đào, ai vì ai nhập ma, ai vì ai luân hồi bất tận?Chấp niệm một đời, vấn vương mấy kiếp, cuối cùng chỉ còn lại một câu hỏi:"Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn tìm thấy ngươi dưới gốc đào ấy...""Trong áng mây, đàn ai tấu vang nơi xa ngút ngàn""Trăng khuyết tàn, cảnh vật như giấc mơ vụt tan""Trong giấc mơ, vũ khúc dưới hoa, ánh nến lung linh đỏ""Hoa tuyết rơi khắp trời, đã qua bao năm tháng""Biệt ly hay tương phùng cần chi bận tâm, biết có qua kiếp này?""Phong hoa tuyết nguyệt chỉ là đoạn nhân duyên kiếp trước"…
"Cờ bay, anh bước theo quânTim em đứng lại giữa sân chia đườngNgày mai đất nước hết sươngMình thôi... chẳng có cùng phương mà về."_Truyện là trí tưởng tượng của tác giả, không áp đặt lên người thật__Không lấy ý tưởng khi chưa xin phép__Đây hoàn toàn là ý tưởng, văn phong của tác giả không lấy từ người khác_…
Tôi vẫn thường cho rằng, Đăng Dương là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử.Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích cóp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Lê Quang Hùng, đứng trước người thân là một con lười èo uột.Nhưng tôi vẫn thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi sẽ có ít nhất một lân trong đời, mơ về người hoàn hảo như Đăng Dươngfic gốc:Hình như em yêu anh /tác giả:downpour0721…
√ Truyện này mình dịch chui vì chưa xin được permit. √ Nếu bạn author biết được sự tồn tại của bản dịch này và thấy khó chịu. Mình sẽ gỡ nó ngay lập tức. √ Dù là oneshot nhưng nó khá dài, nên mình sẽ chia làm 3 phần để post. √ Vì có nhiều câu mình không rõ nghĩa lắm nên mình có nhờ chị google trợ giúp, nên sẽ có lỗi và mong các bạn không quá gay gắt.…
"tình yêu xuất phát từ trái tim chứ không phải giới tính, anh nên hiểu rằng dù xã hội ngoài kia có như thế nào thì với em anh vẫn là tất cả !!" - dương domic…
Có những mối duyên, mờ nhòe như ánh sao cuối trời - không đủ sáng để soi đường, nhưng đủ lâu để người ta không thể nào quên.Cậu đến vào một ngày trời trong. Gió lùa qua kẽ lá. Ánh nắng rơi xuống mái tóc ai như từng giọt ký ức chạm vào ngực trái.Chỉ là một cái nhìn. Nhưng lồng ngực chợt thắt lại như đã đánh rơi ai đó ở một kiếp rất xa.Có người sinh ra để nhớ, dù chẳng còn điều gì để giữ.Có người hiện hữu để rồi biến mất - như sao, như gió, như giấc mơ vừa chớm đã tan.Thế giới này không đủ níu giữ một linh hồn sinh ra từ hoài niệm và kí ứcAn mờ dần, từng chút một - như ánh sao mờ trên bầu trời trước bình minh An không phải là người của thế giới này.Cậu là ký ức dang dở của chính HùngMột linh hồn quay lại để hoàn tất một lời yêu chưa kịp nói.Thứ tình cảm xuất phát từ một tiếng vọng của một kiếp người Và khi ký ức gọi tên, liệu người có quay đầu?Ánh Sao Mờ là bản tình ca dịu dàng của thanh xuân, đan giữa thực tại và mộng tưởng, giữa những điều chưa kịp nói và những vệt sáng vẫn âm thầm cháy trong tim người ở lại.Một chút dịu dàng. Một chút tiếc nuối. Và một lần chạm nhẹ vào vết thương mang hình dáng một người ta thươngMãi mãi và vô tận…
-Đã được chỉnh sửa: 1/11/2024-Bản gốc (đã thay thế): 9/3/2020 (7 chương )[Only on Wattpad]....Cả thành phố rực sáng trong biển lửa, lộ rõ hình bóng của một con quái vật tàn nhẫn mang hình dáng giống như tên nhím đen sọc đỏ, hắn đã quay về với mục đích trả thù của mình.Ôm lấy nỗi tuyệt vọng sâu thẳm vì người mà mình trân trọng nhất đã mất, Silver được đưa về chiều thời gian của Sonic. Cứ tưởng đã thoát được khỏi sự truy lùng của hắn, nhưng không, hắn đã phát hiện ra...Thể loại: Shortfic, hành động, có yếu tố lãng mạn.Nhân vật không thuộc về tác giả, mục đích viết phi lợi nhuận!…
"Khi trang giấy trắng nhuốm màu mực đỏ..."Warning 🔞: đây là một series chứa nhiều oneshot riêng biệt với phần lớn nội dung là 18+, ngoài ra có thể chứa những yếu tố không phù hợp với một số bộ phận độc giả, hãy xem xét các tag và cân nhắc thật kỹ trước khi đọc, mình sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì tổn thất tinh thần nào mà chiếc fic này sẽ gây ra vì mình đã cảnh báo rồi đấy. Đặc biệt, nơi này không dành cho những người mang tư tưởng tính nam độc hại, nghiêm cấm mọi cmt mang tính phân biệt giới tính!LƯU Ý: KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD!…
"Nghe nói anh thích cái cậu ca sĩ tên Quang Hùng masterD nhỉ?""Thích cái gì?""Là yêu mới đúng chứ?""Vậy mối quan hệ giữa anh và cậu ấy là gì nhỉ?"Cả hai có quen biết từ trước không?""Có chứ,có quen."Công Văn Dương,chủ tịch tập đoàn CVD là người rất toàn diện,nhưng ít ai biết rằng phía sau anh là cả một bầu trời màu đen...Cậu ca sĩ tên Quang Hùng gì đấy,là người mà cậu yêu,mê say đắm,đến giờ chưa bao giờ quên,ai cũng tiếc cho cái tình yêu đẹp đẽ này,nhưng mà giờ họ không tiếc cặp này nữa,họ tiếc tiền mừng cưới hơn.🥰***Thể loại EABO***…
Đây không phải lần đầu tiên anh nghe giọng hát nàyAnh khẽ nhíu màyNhưng sao anh lại không nhớ? Liệu có quá khứ nào đó đang bị vùi lấp bởi những giai điệu này?_____________________________Mọi tình tiết trong truyện chỉ là hư cấu, không áp đặt lên người thật.Trong truyện sẽ có các yếu tố gây khó chịuThể loại: HE, longficTác giả: Trân Châu Trắng (td)Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!…
Chuyển ver đã có sự đồng ý từ tác giả.Tác giả gốc: landoitencuoicung66Couple gốc: MarkHyuckNguồn:https://www.wattpad.com/story/216300002?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=sukemmmoamoa…