Điều tra viên ma cà rồng lai, Kang Yeosang, nhận một vụ án mới mà trong đó những nạn nhân đã bị giết hại dã man ở mức đáng báo động. Vấn đề ở đây, cộng sự cho vụ án lần này là vị cố nhân mà cậu đã nhiều năm không gặp gỡ, không nói chuyện cùng anh ấy...kể từ cái ngày định mệnh đó.Yeosang không bao giờ đổ lỗi cho Seonghwa khi anh không thể ngăn việc cậu ấy bị biến đổi. Seonghwa, trái lại, anh chỉ muốn bảo vệ Yeosang tránh xa khỏi thế giới của mình, nhưng tiếc thay, anh đã thất bại.…
Một số lưu ý nhỏ xíu trước lúc lên thuyền:1/ Mình là thuyền viên toàn thời gian của chiến hạm Đồng Minh, đi làm thêm ở Xà Gián, hôm nào trái gió trở trời thì sang Hằng Nga Tiên Tử tác nghiệp. 2/ Chính quyền phát phúc lợi nào mình thêm mắm dặm muối phúc lợi đó. Truyện trong sáng, không có yếu tố 16+, mình ý thức được chị Minh Hằng đã có gia đình nên mình sẽ cố gắng chỉ vui vừa đủ. Nếu một trong số các chị không thoải mái, mình sẽ xoá truyện ngay lập tức.3/ Toiyeuphunu, đặc biệt là phụ nữ đẹp như Bùi Lan Hương. Đùa thui, vì mình quý cả 30 chị đẹp nên có thể mình sẽ vô thức nhắc đến tên các chị trong truyện. Mong các chị hoan hỉ tạo điều kiện cho chiến hạm có cơ hội đạp gió ra khơi ạ 🥹4/ MONG CHÍNH QUYỀN NHÌN THẤY THÌ NGÓ LƠ.…
Park Woojin là người điều tra viên vô tình gặp gỡ Lim Young Min trưởng phòng của 1 công ty về giới thời trang trong 1 lần đi quanh nơi LYM làm việc. Sau 1 đêm, họ cứ như thể phải gặp nhau, qua lại trong 1 thời gian. Lửa lâu ngày gần rơm cũng bén, họ bắt đầu hẹn hò, bên cạnh đời sống thường nhật của cả hai, ta còn chứng kiến diễn biến drama của họ. Câu chuyện sẽ đi về đâu..?Thể loại : Romcom, drama, romantic.…
1. Mồ côi thì sao chứ, mồ côi có tội gì? Mà tại sao những người có đủ cha đủ mẹ lại khinh thường họ? Vì cái nguyên cớ gì chứ? Là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, mang cái tên Hàn Tuyết Băng mà không biết đó có phải tên thật của mình không cô sống cô độc lạnh lùng không ai có thể lại gần. Không một lần cô hỏi những người mẹ giả đó bố mẹ cô đâu? Tại sao cô lại ở đây? Sống không bạn không bè. -Băng Băng con lại đây một lúc được không?- Một cô gái trẻ tầm hai sáu hai bảy tuổi gọi cô, hình như là nhân viên mới. Cô nhắm mắt ngủ, không quan tâm đến người kia gọi mình làm gì. Nơi cô đang đặt mình ngủ và mọi khi cũng vậy là một cái sân toàn cây. Tuyết Băng nằm ở một gốc cây cổ thụ to, nổi bật cả vườn cây này. Cô gái được cho là mẹ mới của họ chạy đến chỗ cô nói: ''Con ra chỗ cô một lúc". Cô khẽ mở mắt nhưng không nhìn người mẹ kia mà nhìn đi một nơi vô định. Cô luôn thế không bao giờ thắc mắc nhưng lại khiến người ta phải tự nói. Người mẹ kia day trán '' Có người muốn nhận nuôi một đứa con gái nhưng họ chưa tìm thấy ai vừa ý nên con có thể gặp họ một lúc được không?" Cô đứng lên nhìn mẹ Trần và sau đó hai người đi. Cô rất ấn tượng với mẹ Trần tuy không xinh cũng chẳng xấu nhưng lại luôn quan tâm họ chứ không như những người mẹ khác, họ chỉ cần tiền. Quả như Trần Tư Giang đã nghĩ hai người họ mới gặp Tuyết Băng đã ngạc ngiên nhìn chằm chằm vào cô bé. Cô bé có đôi mắt tím xanh mái tóc trắng tự nhiên để xõa bung và dáng người trông rất chín chắn. Lúc mới vào đâ…
( ách vị hôn phu ) tác giả: Đồng diệp. TXT( ách vị hôn phu ) tác giả: Đồng diệpConverter: thuongminh---------"khanh bản giai nhân" (nàng vốn là giai nhân), làm sao không biết nói chuyện.Hắn xuất thân tự nghèo khó nông gia, không biết nói chuyện, chỉ được giả gái kiếm sống, nhưng tựa hồ trời cao cũng không chuẩn bị hậu đãi hắn, nhiều lần vì hắn nhấp nhô vận mệnh tăng cường càng khó lường sổ.Nàng xuất thân từ phú quý nhà giàu, có thể nói thiện biện, trời cao tựa hồ đối với nàng cực kỳ hậu đãi, nhưng nàng lại không thích trời cao an bài, tình nguyện rời xa gia môn, một mình nghề nghiệp.Đào hôn trên đường ngẫu nhiên gặp gỡ, hắn cùng cuộc đời của nàng từ đây không giống.Nàng không muốn trêu chọc này vạn trượng Hồng Trần tình ái, nhưng đơn độc đối kháng hắn có không tầm thường cảm tình;Hắn tuy có thể nghe này Hồng Trần vạn trượng phàm tục sự, nhưng không cách nào nói nói mình chân thực cảm thụ;Nàng biểu lộ hắn không dám thụ, hắn từ chối nàng đều hiểu, chỉ là này tình cảm đánh giằng co bên trong là phủ ai có thể kiên trì tới cùng ai chính là Doanh gia?Xuyên qua rất đơn giản, độc lập tự chủ nhưng rất khó.Đầu tiên là thông báo bị cự, tiếp theo là đời này cha mẹ phản đối, còn có mạc danh kỳ diệu xuất hiện vị hôn phu đến giảo cục, nàng xuyên qua lữ trình nhưng sao là nhất cái loạn tự tuyệt vời.…
Vĩnh viễn ta không thể nào quên được cảnh tượng ngày hôm ấy Ta vẫn làm việc hăng say trong hầm làm việc như mọi khi. Ca ca mở lắp hầm lên phóng thang dây xuống dưới. Mắt ta nhất thời không kịp thích ứng với ánh sáng bên ngoài, sờ soạn bò lên mặt đất. Ta chỉ nghĩ rằng, rốt cục cũng đã tới giờ cơm chiều, thế nhưng không phải đơn giản như vậy, bọn họ đem ta - một đứa trẻ bảy tuổi đến trước mặt thân phiến ......bán đi . Mẫu thân xưa nay đều như vậy, chưa bao giờ hội liếc ta lấy một lần. Trời cũng sắp sụp tối, cả ngày chưa hề có thứ gì lót dạ, cũng chưa kịp ngửi thấy mùi hương của bữa cơm chiều đã bị người ta dẫn ra khỏi gia môn. Luôn luôn nghĩ rằng chỉ cần cố gắng làm việc, một ngày nào đó mẫu thân sẽ thương yêu ta. Giống như thương yêu các ca ca ty ty khác vậy . Nhưng mà "cái ngày nào đó " sẽ không bao giờ..... có thể đến được nữa.…
- Tiêu đề: Buổi xem mắt định mệnh- Tác giả: Zoj- Cặp đôi chính: KyuMin (Cho Kyuhyun x Lee Sungmin)- Thể loại: boylove, fanfic, hài, ngọt.- CẢNH BÁO: Truyện chỉ được post ở 3 nơi:1. Fanpage trên facebook "Khuê Mẫn Phu Phu - Joyer Vietnamese Fanpage"2. Wordpress: zojkyuminsj1374.wordpress.com3. Wattpad: ZojKyuMinSJ1374Nếu thấy truyện này ở bất cứ đâu, đó là chưa hỏi ý kiến chủ nhân tác phẩm và là kẻ ăn cắp. Nếu các bạn đọc thấy hay, cảm thấy thích và muốn chuyển ver cho couple khác mà bạn yêu quý thì xin hãy trực tiếp hỏi ý kiến của Zoj, mình rất dễ, hoàn toàn có thể thương lượng nhưng tuyệt đối đừng bao giờ chưa hỏi ý mình mà đã chuyển ver chui, nếu mình phát hiện sẽ truy tới cùng. Zoj dễ nhưng tuyệt không nhân nhượng cho ai lấy đi tác phẩm của Zoj. - NGHIÊM CẤM: Dị ứng tình yêu đồng tính; Anti Super Junior; Không ủng hộ couple KyuMin.…
Cuốn lưu bút A4.K10 có ghi, năm ấy, luận điểm của một người luôn đúng, và phương phương của một người chưa bao giờ vô nghiệm. Nhưng, nhiều năm sau đó. Cuốn lưu bút mực đã phai màu, có thêm hai dòng được ghi mới. Luận điểm của cậu luôn đúng, lại không thể ghi được thanh xuân của chúng ta. Phương trình của tớ chưa bao giờ vô nghiệm, vì không có cậu, lại không thể tính ra nghiệm của phương trình._____Năm đó, khi gió xuân sớm khẽ lay rèm cửa, thanh xuân của họ đã đến rồi. ---Văn phong còn cần phải chau chuốt học hỏi.…
Ngồi lục lọi lại đống sách vở hồi cấp 2 tự nhiên rớt đâu ra ề giấy vẽ của mình , tuy xấu vl nhưng mình vẫn muốn chụp lại và giấu nó vào đây - kỉ niệm của mình Mỗi 1 art sẽ là từng cảm xúc khác nhau của mình về phim :3…
"Thời gian như một chiếc đồng hồ cát vậy nhưng nó lại khác biệt ở chỗ đồng hồ cát có thể xoay lại được để làm lại tất cả mọi chuyện diễn ra trong quá khứ nhưng thời gian thì không nó thật độc ác vì nó đã cướp đi thanh xuân mang tên"Wanna One" của tôi".…
Tôi thấy khá là ít fic về otp của tui ấy, nên là đói fic quá, tôi tự mình viết nó luôn.Tôi cũng mới tập tành viết fic nên là có thể viết rất dở, câu từ không được mượt mà, hy vọng mọi người có thể đưa ra ý kiến để tui sửa đổi cũng như rút kinh nghiệm để viết tốt hơn, cảm ơn cả nhà.🧡…
Mình không dám nói là truyện này sẽ làm hài lòng tất cả mn cũng nhưng các ABNEW. Nhưng mình sẽ cố gắng tiếp thu những cmt của mn về các khuyết điểm còn thiếu sót. Cảm ơn mn rất nhiều.…
"Bí Đỏ chỉ vào củ hành tây đã khô héo treo lơ lửng trên khung cửa sổ, trước bàn làm việc của bố, nơi mà ngày nào con bé cũng leo lên đó dòm mây trôi. Sở dĩ Bí Đỏ có thể nhạy cảm được như thế, là bởi vì nó luôn dành đủ khoảng lặng để lắng nghe những thanh âm đúng đắn nhất, trong trẻo nhất từ bên trong. Người lớn hiếm khi làm được điều này, bởi họ bận hóng hớt những tạp âm, rồi lại hỏi vì sao cuộc sống này phức tạp quá."…