Hơi ~ K biết phải kể từ đầu đây tải sao một đứa ngoan hiền như tui lại phải vào một cái lớp có 1 no 2 này chứ Đó là cái suy nghĩ đâu tiên của tôi khi ngày đầu tiên nhập học vào trường cấp 2 Những sau một thời gian tôi đã phát hiện rằng lớp tôi cực vui luôn đủ trò quậy quá thầy cô CÁC kiểu con đà diểu…
Author: #NhiễmPairing: Akashi Seijuuro X Kuroko TetsuyaAomine Daiki x Kise Ryouta và các nhân vật khác... Rating: KCategory: SA, OOC, phiêu lưu, huyền bíTình trạng: đang tiến hànhDisclaimer: Mọi nhân vật thuộc về sensei Tadatoshi Fujimaki. Bản quyền fic thuộc về tôi.Summary: Tin tôi đi, kho báu là có thật....Tiếp tục một cái hố nào. ><…
Ở đây là NGƯỢC!NGƯỢC đến đau lòng!đau tân xương tủy!___________________Hanagaki Takemichi là một anh hùng của giới bất lương.Em đã cứu rất nhiều người, thay họ chịu đựng những nổi đau kia.Ấy vậy mà chỉ vì một lời nói của ả ta mà tất cả quay lưng với em?Tại sao? Tại sao? Em chỉ muốn một đời bình yên mà sống.Em giúp họ nhưng những gì họ trả là sự cô đơn, đau đớn tột cùng chả ai thấu được!Em hận họ!Em hận nếu biết như hôm nay em đã không cứu bọn họ!Em hận cô ả đó!Tất cả những gì họ làm em đều ghét đến thắm vào máu đỏ của em....(*trong truyện tôi sẽ khá là thiên vị Izana, Kisaki, Sanzu với lũ Top)(*lí do là 3 thằng này toàn vô vai người làm tổn thương Take cưng nhiều nhất nên là đành đi đẻ IzaTake,SanTake,KisaTake ngọt=) ) -Hạ Nguyệt Như⚘♡-📝OOC!Không theo cốt truyện 📝Cốt truyện có vài chi tiết không đúng!📝Truyện do tác giả suy nghĩ ra mà viết,nên sẽ lệch tuổi tác,hoàn cảnh, cách xưng hô!📌Không được mang đi đâu📌Mượn ý tưởng phải xin phép!📌Truyện được viết Wattpad không có ở Manga hay Novel,Internet,v.v…
Truyện Cô Bé Bí Ẩn Và Bang Chủ Lạnh Lùng là một truyện mới được giới thiệu đến với bạn đọc trên trang đọc truyện online, đọc truyện bạn sẽ được dẫn dắt vào một thế giới tuổi teen đầy những điều bất ngờ. Truyện tình yêu, tình bạn và những mối quan hệ xã hội, những câu chuyện khiến bạn đọc nghĩ suy và trăn trở. Những nhân vật chính trong truyện :Nó đang tung tăng đến trường và cất giọng hát của Chaien làm cho chú chó lông xù gầm gừ rượt đuổi theo. Hoảng quá nó dùng khinh công nhảy lên cây ngồi luôn. Sự kiên nhẫn không bao giờ lâu dài cả, chú chó bỏ đi rồi. Nhưng nó vẩn chưa leo xuống được vì nó kh biết dùng khinh cong nhảy xuống. Cứ ngó qua ngó lại chờ người trợ giúp thì nó thấy hắn đang lướt ván trượt chạy đến. Vậy là chị ta lật đật phóng luôn cái cành cây nhỏ vào bánh xe ván trượt. Cũng may là chàng nhà ta nhảy xuống đúng lúc chứ không thì răng môi lẫn lộn.Hắn đang đứng dựa trước cổng trường chờ nó, thấy bóng dáng đằng xa kia kia, hắn lại cười. Hắn tiến tới và kéo nó ra sân sau. Kì vậy ta, mới vào trường đã bị đàn chị lôi ra đánh rồi à, chắc lại ghen tị với sắc đẹp của mình đây mà... Hahaha!! Vừa bị kéo đi vừa cười như điên. Còn hắn thì bây giờ không cảm xúc gì cả, để nó ngồi lên ghế đá rồi bắt đầu nhìn nóLiệu những cô cậu nhóc này sẽ dẫn dắt truyện teen này ra sao, yêu thương như thế nào, còn gì thú vị đang chờ đón phía trước, vui vẻ, hài hước hay chỉ là những điều khúc mắc, mời bạn đón đọc truyện teen này.…
Yến Đào Anh được bạn thân giới thiệu một bộ tiểu thuyết, là một độc giả bình thường thì sẽ thấy phấn khích khi truyện từ đầu tới cuối đều ngọt. Nhưng riêng cô lại thấy đau lòng vì nam chính và nam phản diện "yêu nhau lắm cắn nhau đau", đúng cô ship nam chính và nam phản diện. Còn nữ chính á? Xin lỗi, trong từ điển của cô không có từ đấy. Thế là cô định xin phép tác giả để viết truyện đồng nhân, nhưng chưa kịp bắt tay vào viết thì cô bị xe tải tông và qua đời. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ : "Cục cưng nhà nó! Tôi còn chưa viết đồng nhân cho couple tôi ship mà!!"…
Vietnam chỉ là một trong vô số các Quốc Kỳ từng tồn tại. Cậu ta ghét cay ghét đắng cuộc sống này, nhưng đó chỉ là khi cậu không còn ai bên cạnh. Cậu vốn dĩ không thích nó, nhưng không có lí do gì để rời bỏ cả. Chí ít thì cậu còn hai người em và bốn người con, cùng mọi người bên cạnh. Có lẽ là cậu già rồi, nên những người từng ở bên, cậu bất giác quá nhớ họ mà thôi.…
Reup để đọc offlineTóm tắt:Bao gồm 40 truyện ngắn cho nên không có lời nhất định cho mỗi câu chuyện, chỉ là trong tất thảy cái riêng lẻ đó lại hợp thành một cung bậc cảm xúc sâu sắc gửi gắm đến mọi người. Biết đâu trong vài câu chuyện ngắn ta bắt gặp chính mình, bắt gặp ta chính là ai trong cuộc đời này. Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn cứ thế cuốn ta đi một cách nhẹ nhàng và đầy sâu lắng...Nhịp sống hiện đại khiến chúng ta làm việc gì cũng vội vàng chưa bao giờ chậm rãi thưởng thức điều gì, cũng giống như một cuộc chạy đua của mỗi người trên hành trình sống của mình để rồi bỗng có lúc dừng chân lại suy nghĩ để ta đều thốt lên hai chữ "giá như..." Tưởng chừng như tất cả không thể quay về, vừa hoài niệm lại sâu sắc, bộc lộ được sự giản dị, chân thành của con người trong quá khứ và hiện tại. Tựa như người ta nói tuổi mới lớn mang theo nhiều nỗi buồn, thì hãy để nỗi buồn ấy có một khoảng không riêng, đóng khung và đặt ra một giới hạn cho riêng nó. Và nếu trăm năm là hữu hạn, thì sao không thật sự sống hết khoảng đời hữu hạn đó.…
Tên: Thủ phụ phu nhân trốn chạyTác giả: Biện Du ThiênEditor: Mộng Phạn Di GiaiThể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, HEĐộ dài: 65 chương (Đã hoàn thành)----Văn án:Tô Nhược Uyển có một bạch nguyệt quang giấu ở trong lòng nhiều năm. Người ấy là Nội Các thủ phụ Tiêu Tuần thanh lãnh nho nhã, quyền thế ngập trời, cũng là người nàng muốn mà không thể có được. Thẳng đến ngày tổ chức tiệc sinh thần phụ thân của nàng, bạch nguyệt quang sắc mặt phiếm hồng, ánh mắt nóng rực ngăn nàng lại. "Cô nương có thể giúp ta được không?"Uống xong mấy chén Tô Nhược Uyển không nhịn được liền đem người mang về khuê phòng. Xong việc Tiêu Tuần cực kỳ có trách nhiệm rước nàng về phủ, mà nàng lại thật cẩn thận che giấu tình yêu, sợ bị Tiêu Tuần phát hiện bởi vì nàng biết trong lòng Tiêu Tuần cũng có một bạch nguyệt quang. Vì thế sau khi bạch nguyệt quang của Tiêu Tuần trở về, nàng tự giác thu thập tay nải lựa chọn rời khỏi, lúc đi còn tri kỷ tự tay làm cho Tiêu Tuần một chén canh hạt sen. Chỉ là nàng còn chưa kịp ra khỏi cửa thành đã bị binh mã của Tiêu Tuần chặn lại. Tiêu Tuần thần sắc âm trầm ép nàng đến góc tường."Phu nhân đây là muốn đi đâu? Không bằng mang theo vi phu đi cùng?""Ta...chỉ tuỳ tiện đi một chút. Mau trở về thôi"."Hửm? Vậy đây là cái gì?"Chỉ thấy Tiêu Tuần lấy ra một tờ giấy, mặt trên viết to hai chữ hưu thư nhưng lật qua mặt trái lại thấy bên trên viết: Rất thích Tiêu Tuần nhưng không chiếm được, hy vọng cong rớt. Tô Nhược Uyển: "!!!"Nàng thế nhưng xé nhầm tờ ghi chú từng viết trư…
Đề truyện là zị, nhưng cốt truyện ko phải vậy nhé=) dễ tự vả lắm đấy=D Takemichi là người xuyên không:D cậu cx éo phải dạng vừa, nhưng thể lực cx chỉ bằng 2 thăk mì cay thôi:D nêncứ đọc đi r tếnh:D💦…
* Đây là lần đầu tiên tớ viết truyện như thế này. - Nó là truyện tạp thể loại, là fanfic là imagine xen lẫn với thực tại và đôi lúc nó cũng là một quyển nhật ký, nó cũng là chút tâm sự và ngôn tình nữa. Nói chung nó là tạp nhiều thể loại :>Mong nhận được sự ủng hộ cũng như ý kiến từ mọi người.----------------------------------" Này cậu nói thử xem, giữa hai chuyện này chuyện nào sẽ đau lòng nhất ? Là khi cậu từ chối tớ hay là khi chính bản thân tớ không dám bày tỏ tình cảm của mình với cậu, dù chỉ một lần, một lần duy nhất".Nói ra mọi thứ liệu có kết thúc tình bạn vừa chớm nở. Nói ra liệu có phải đặt dấu chấm hết cho chính trái tim đầy hi vọng này của tớ.Tớ và cậu đều có duyên với nắng.Gặp cậu vào ngày nắng đẹp. Và cậu cũng chẳng khác gì một tia nắng ấm. Tia nắng nhỏ của tớ.Bản thân tớ nhút nhát, tớ không biết khi nào mình sẽ buông và khi nào mình nên nắm. Chớp mắt, liệu tớ đang trong ảo mộng ? Ảo về tình cảm của cậu, ảo về vị trí của tớ. Và thực tại đã kéo tớ lại, đánh thức tớ, nhưng không vì thế mà tớ dừng suy nghĩ vớ vẩn, mông lung vì cậu.Cậu, có thể quay lại nhìn tớ dù chỉ là trong khoảng khắc ngắn không, Thạc Trân à ?…
Người Saiyan kì lạ trong chủng tộc người Saiyan. Nhiều lúc nếu không có chiếc đuôi thì mọi người còn tưởng con bé ấy là người trái đất nữa cơ! Shollat là tên của nó và ngoài ra nó còn là đàn ông nữa. Ảo ma canada quá chứ nhỉ?Nhân vật trong đây hầu hết điều thuộc về tác giả gốc, chỉ riêng nhân vật chính và một vài nhân vật phụ không xuất hiện trong dragon ball là của mình!!Truyện chỉ đăng trên Wattpad.com vì tui không có viết trên wed khác =))…
𝐂𝐚́𝐜 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐝𝐞̂̉ 𝐝𝐨̣𝐜 𝐧𝐡𝐞́: https://liethoacac.com/hong-dau-ngung-lung.html► Tên gốc: Hồng Đậu sinh dân quốc► Tác giả: Ngưng Lũng► Thể loại: Dân quốc, bí ẩn, trinh thám, phá án, suy luận, sủng, cưới trước yêu sau► Độ dài: 110 chương + 1 ngoại truyện► Edit: An Dung Ni, Đinh Hương► Beta: Mạc Y Phi► Poster: Mạc Y Phi► Tác giả có lời muốn nói: Truyện có tên là Hồng Đậu 'sinh' dân quốc, không phải Hồng Đậu 'sinh' nam quốc ^_^ (1)(1) Hồng đậu sinh nam quốc là bài nhạc được ưa thích do ca sĩ Đồng Lệ hát. Cốt truyện được lấy từ một tích cổ. Truyện rằng ngày xưa, giặc giã triền miên, đi lính rất nhiều, một đi không trở lại. Có người thiếu phụ nhớ thương chồng chinh chiến xa xôi, than khóc khôn nguôi dưới tàng cây, đổ cả huyết lệ. Lệ đỏ tưới cho cây đậu sinh ở chỗ đấy, cho nên hạt đậu nảy ra đều có màu đỏ, được gọi là hồng đậu. Vì lẽ đó, loại đậu này gọi là đậu tương tư, ám chỉ cho những lương duyên xa cách. (Nguồn: conerofmysoul.wordpress.com)► Văn án:Bởi vì điều tra một số vụ án chưa giải quyết, công tử Hạ Vân Khâm của ngành công nghiệp vải sợi ở bến Thượng Hải vô tình gặp được nữ sinh Ngu Hồng Đậu của trường đại học St. John.Trước khi kết hôn, Hạ Vân Khâm theo đuổi vợ, bảo vệ vợ, cướp vợ.Sau khi kết hôn, Hạ Vân Khâm trêu chọ vợ, sủng vợ, yêu vợ.…
"An Thuần, em có dự định gì cho tương lai chưa?""...""Vậy... An Thuần, em có đồng ý đi chung trên một con đường với Hàn Tử Thần anh không?""Dạ?""Thuần, kết hôn với anh.""Không được..."Một người con gái sống trong một gia đình nhận nuôi cô, mọi cực khổ họ đều đẩy cho một mình cô gánh chịu. Rồi cuối cùng cô gặp được anh.Một người con trai từ nhỏ đã sống trong tiền tài, địa vị, gia đình. Nhưng lại muốn thử thách hết khả năng của mình, luôn đặt cược vào những điều dù nó là vô lí. Rồi cuối cùng lại gặp cô.Ai con người vốn không cùng một con đường, cách họ đi cũng không giống nhau.Nhưng họ lại gặp nhau.Người con gái chịu tin tưởng một lần để yêu.Người con trai chịu đánh cược một lần để yêu.Cuộc sống của họ sẽ như thế nào?*Không copy dưới mọi hình thức.Truyện đăng duy nhất trên WattpadTruyện là mình tự viết, không edit hay copy của ai cả. Nếu thấy hay thì xin cho mình một ⭐️.Dù sao cũng là tâm huyết của mình mong mọi người đừng mang đi linh tinh.…
- Thầy làm cho tôi cảm thấy ngứa mắt đó! - Tôi là người nuôi em!- Em chỉ cần làm tốt công việc học tập ở trường, những rắc rối đó, tôi gánh! - Thầy làm như vậy vì cái gì chứ?- Em chưa bao giờ là kẻ thay thế cả. Anh yêu em, thật lòng từ lúc bắt đầu.- Em chưa từng nói yêu anh. Nhưng chỉ trời mới biết em yêu anh nhiều đến độ nào. Vậy mà anh lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương em. Một mực muốn che giấu tất cả...- Đó còn không phải là vì anh rất yêu thương em, không muốn để em suy nghĩ nhiều rồi nặng lòng hay sao?- Vân Nhi, anh yêu em!- Thầy... Chúng ta kết hôn đi!_____________________…
Tên truyện gốc: 如果今夜不下雨 Nếu đêm nay trời không đổ mưaTác giả: 三道 Tam ĐạoEditor: TáoThể loại: gương vỡ lại lành, cẩu huyếtCP chính: Hạ Tranh x Lâm Hướng BắcĐộ dài: 76 chươngTình trạng editor: Bắt đầu đào hốVăn Án:Đó là một buổi tối mưa rào, Hạ Tranh đi tụ tập ăn uống với đồng nghiệp tình cờ gặp lại Lâm Hướng Bắc - người đã đá anh nhiều năm trước, mà đối phương lại dường như cố tỏ ra không quen biết anh.Dù thế, anh dù có chút chua xót vẫn cố tình tiến tới hỏi thăm với ý đồ chẳng mấy tốt đẹp: "Đúng là cậu rồi, nhiều năm không gặp, cậu vẫn ổn chứ?"Nhưng rõ ràng là, Lâm Hướng Bắc - người đang mặc bộ đồng phục màu xám của nhân viên đỗ xe - chẳng ổn chút nào. Thậm chí vào lúc khó khăn nhất, cậu còn từng định dùng gương mặt để bán lấy tiếng cười.Bị mối tình đầu gây khó dễ, nhưng cậu vẫn quật cường như thuở nào: "Cũng ổn, cậu thì sao?"Mười năm trước, Lâm Hướng Bắc dù sinh ra ở thị trấn nhưng lập chí phải trở thành ông chủ lớn oai phong lẫm liệt. Cậu và Hạ Tranh - người cũng có sự nghiệp tương đối thành công - cùng mua một căn penthouse, xây dựng mái nhà thuộc về riêng hai người họ.Mười năm sau, chỉ một người thực hiện được ước thơ thuở niên thiếu ấy.Lâm Hướng Bắc rất giỏi lừa gạt, thật ra cuộc sống của cậu chẳng ổn chút nào.Nhưng nói rằng cậu đã quên quá khứ lại càng dối lòng.Mà Hạ Tranh gặp phải Lâm Hướng Bắc cũng lập tức trở nên thích nói dối.Gặp lại Lâm Hướng Bắc - người đề nghị chia tay chỉ nửa tháng trước kỳ thi đại học suýt chút…
bạn ế đừng buồn nhá tuy là lúc đấy ta cô đơn về chỉ quanh quẩn với tụi bạn ,r bạn cũng dần thích nghi còn khi yêu ấy hả ,đặc biệt là đơn phương đợi ngta onl nè rồi suy nghĩ cách nhắn không chán ,r cứ khi bị seen lại buồn suy nghĩ này nọ ,rồi tự thu mình lại suy nghĩ mình làm gì sai????? "chẳng qua là khi họ chán t chỉ có bạn nhắn nên rep nhanh thôi chứ đừng nghĩ ngta có tình cảm " mà bỏ thì thấy thiếu đúng không "Khi yêu ai yêu nhiều và ảo tưởng nhiều nhất là thua"…
Nếu đúng như lời phật dạy, thì vạn vật trên đời này từ cây cỏ, muôn thú, đến con người, tất cả đều có linh hồn. Không biết bạn đọc nghĩ sao, nhưng tôi tin là như vậy. Câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây chắc có lẽ sẽ làm bạn đọc phải rơi nước mắt nhiều hơn là sợ hãi. Như đã nói vạn vật đều có linh hồn, và cũng như con người, muôn thú có con thành tinh, mà cũng có con thành tiên thú hoặc thần thú. Lấy ví dụ như tổ tiên của loài voi chính là một thần thú dưới địa ngục (sẽ được nói rõ hơn trong truyện sau). Hay như Hao Thiên Khuyển, một thần thú, hay nói cách khác là một con cẩu tiên phục vụ Nhị Lang Thần Dương Tiến (đó là nếu bạn tin). Còn nói về tà ma yêu đạo, bạn có thể nghe đến như Linh Miêu gọi người chết về, hay như bướm ma, rồi thì những con vật khác nữa. Nhưng xin nói rõ ở đây luôn, Linh Miêu theo mình hiểu, là có hai loại: Một loại là thần thú dùng để sua đuổi tà ma như người ai cập tin; Ngược lại, Linh Miêu lại còn có thể được biết đến như kẻ dẫn đường cho oan hồn trở về cõi sống như ở một số nước Chấu Á, trong đó có nước ta. Nói như vậy, chắc bạn đọc cũng đủ hiểu, không chỉ có người mới thành ma, thành quỷ được, mà cả loài vật cũng vậy. Câu truyện dưới đây, mong bạn đọc sẽ cảm thấy hấp dẫn, và cũng xin lưu ý, đọc xong thì gác qua một bên, chứ đừng thay đổi cách suy nghĩ hay hành đồng về những con vật mà bạn đang nuôi, đặc biệt là những chú chó nhé. Câu truyện dưới đây sẽ được đặt ở miền Nam nước ta, mời bạn đọc thưởng thức.…