Lam Tử Tịch lần nữa mở ra hai tròng mắt lúc, trong đáy lòng tự nói với mình, đời này, làm trở về chính mình, không hề tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.Trọng sinh thứ nữ, bị thụ khi dễ, nàng muốn đạp phải mũi đao từng bước một bò lên trên, xem ai có thể cười đến cuối cùng.Mẹ cả ác độc, mà lại cho ngươi cười gieo gió gặt bão, biết vậy chẳng làm!Thứ tỷ ngang ngược, ta cho ngươi nức nở khóc lóc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ!Cặn bã cha ích kỷ, ta cho ngươi mất đi hết thảy tự sinh tự diệt!Nàng khinh thường chứng kiến những thứ kia a dua nịnh hót sắc mặt, mang theo mẹ đẻ rời xa phân tranh, lại tự có phiền toái đi theo tới cửa!Tiêu Tương VIP2014-10-17…
Câu chuyện kể về hai nhân vật vô tình quen biết nhau nhờ một tai nạn nhỏ vào dịp Tết. Từ thù địch họ dần có tình cảm với nhau và cả hai bắt đầu con đường chấp nhận tình cảm của mình với đối phương.- Nhân vật Dowoo được lấy cảm hứng dựa trên Taehyung hay còn được biết là V- thành viên của nhóm BTS.- Nhân vật Kay được lấy cảm hứng dựa trên Jungkook- thành viên của nhóm BTS…
Cp chính: Lưu Diệu Văn × Tống Á HiênCp phụ: loading...Thể loại: phong kiến, ngược tâm, ngược thân, ngọt sương sương, kết OETình trạng: lết từng ngày...Độ dài: loading..."Ngay từ đầu đã biết tình yêu của đôi ta vốn không thể kết trái, cớ sao còn cố chấp hi sinh""Em và cậu có duyên không nợ, là em gieo tương tư, là em nhận lại quả đắng. Quả đắng này em mang, tương tư kia em trả. Kiếp này không thể thành đôi, kiếp sau Hiên nhi sẽ đi tìm cậu"SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, VUI LÒNG KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT, KHÔNG REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH.…
Mưa ngoài hiên vẫn rơi, từng hạt nhỏ nhoi như gieo xuống đất một thứ ký ức mỏng manh. Người đã đi, nhưng dư âm vẫn còn đó trong giấc mơ, trong ký ức, trong từng nhịp thở thường ngày.Gia An hiểu rằng, duyên của họ không dài, nhưng đủ. Đủ để cô biết thế nào là gặp lại một nửa của mình. Đủ để tin rằng, hai mảnh ghép thất lạc dẫu chia xa vẫn sẽ tìm về, trong một kiếp khác, ở một ngày nào đó, dưới cơn mưa khác.Bởi hạnh phúc không chỉ là đi cùng nhau đến cuối con đường, mà là đã từng tìm thấy nhau giữa thế gian rộng lớn này.Và hạt mưa của duyên, một khi chạm vào tim, sẽ còn ngân mãi...…
Cậu - Diêu Trì, một chàng trai bị chà đạp dưới đáy xã hội, luôn khép mình ẩn sâu sau vỏ bọc kiên cường, mạnh mẽ.Anh - Trầm Bắc, là tín ngưỡng, cầu nối và là sợi chỉ đỏ gắn kết cậu với sự sống nhạt nhòa của năm tháng.Giữa dòng đời vô biên, xã hội vô tình, sự sống vô ngã, cậu chọn cách gieo mình xuống vực thẳm tận cùng sâu nhất, nơi mà chỉ duy nhất một người mới có thể cứu rỗi được cậu, nơi đó cậu gọi tắt là anh."Hy vọng đôi ta sẽ không vụt mất nhau qua những ngày dông bão..."…
"Trong đầm gì đẹp bằng sen,Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng.Nhị vàng, bông trắng, lá xanh,Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn."Vân là cô Hai nhà họ Đặng - con gái cưng, tính tình ngang ngược, đỏng đảnh nhưng trong lòng lại ấm áp, dễ thương và rất hay sĩ diện.Vũ là đứa hầu trong nhà, mồ côi từ nhỏ, sống thầm lặng, cọc cằn với thiên hạ nhưng dịu dàng với mỗi mình cô Vân.Cô Vân hay sai nó mần việc vặt, hay la mắng, hay bắt bẻ, vậy mà trong lòng cô lúc nào cũng nghĩ tới nó.Còn Vũ, thương cô từ lúc nào không hay, tình cảm chất đầy trong lòng mà chẳng dám nói ra - chỉ lặng lẽ chăm sóc cô từng chuyện nhỏ nhặt nhất.…
Chàng vì nàng mà từ bỏ cả địa vị của mình. Nàng và chàng bị rượt đến vách núi. Quân lính ngăn chàng lại và đẩy nàng xuống vực sâu. Chàng vì đau khổ đã nhảy xuống cùng nàng. Khi tỉnh lại, chàng và nàng từ hai con người đang gieo mình xuống vực thẩm giờ đang nằm trên giường bệnh của thế kỉ XXI.Rồi chàng và nàng cũng bắt đầu hoà nhập với mọi thứ. 4 năm sau, chàng đã trở thành tổng tài của tập đoàn thương mại lớn nhất nhì châu Á và Âu. Câu chuyện tình yêu ngọt ngào xen lẫn chua xót vì mối tình kiếp trước vẫn chưa đến được với nhau, kiếp này nguyện ở bên nhau mãi mãi."Mạn Mạn, đừng khóc nữa, đưa tay cho anh, rồi sẽ không sao đâu. Anh sẽ bảo vệ em"---------Đăng tải tác phẩm phiền ghi nguồn và tác giả!…
Trọng sinh sau Tô Dụ Hâm phát hiện nguyên thân thật sự là cái ngu ngốc + xuẩn đản + không hay ho đản!Mẹ đẻ qua đời, mẹ cả ngoan độc, tỷ muội dối trá! Kiếp trước bị một khối đậu hủ nghẹn tử đã đủ uất ức , nguyên thân thế nhưng nhận hết ác nô ức hiếp, sống được đủ uất ức !Mẹ cả ghen tị, ta quăng cái di nương đến phụ thân trên giường cho ngươi đố kị cái chết đi sống lại!Tỷ muội sử trá, ta cho ngươi gieo gió gặt bão, sống không bằng chết!Cái gì? Ở nàng ngày đại hôn cũng dám ám toán nàng? Háo sắc tiểu muội chẳng biết xấu hổ tưởng thủ nhi đại chi gả cho nàng thân ái tướng công?Chuối ngươi cái ổi! Lão nương không phát uy còn làm nàng là hellokitty dễ khi dễ đâu!Khiếm ta toàn bộ còn!!!…
Câu chuyện về cuộc gặp gỡ duyên số giữa 2 chàng trai đến từ vùng đất khác nhau. Để rồi Trần Quý An và Đinh Gia Hạ đã có thời điểm muốn trao cả cuộc đời bên đối phương mãi mãi. -------------" Tôi nhớ thời điểm cơn mưa xuân bị thay thế bằng những sợi nắng hạ..Không phải vì nhớ màu nắng vàng ươmmà chỉ bởi bóng râm ngồi cạnh tôi dưới tán cây sồi năm ấy, đến giờ vẫn chưa phai ""Một khi cho phép bản thân gắn bó với ai đó quá lâu, tôi quên rằng họ cũng có quyền không ở lại. Tôi chưa đặt trường hợp phải chia xa vào trong suy nghĩ dù chỉ một lần và bây giờ là tỉnh ngộ." -------------Liệu họ sẽ trả nhau về quá khứ? hay vẫn viết tiếp được ước nguyện đã thành hình?…
Thể loại: Xuyên không • Nguyên thủy • Xây dựng thế lực • Văn minh sơ khai • Không nữ chínhMô tả truyện:Năm 2135, kỹ sư thiên tài Trần Lê - người dẫn đầu dự án năng lượng hố đen nhân tạo - bất ngờ gặp tai nạn trong một thí nghiệm vượt giới hạn vật lý. Bị hút vào dị biến không-thời gian, anh mất hết liên lạc với thế giới cũ và... mở mắt ở một hành tinh xa lạ chưa từng được ghi nhận bởi bất kỳ bản đồ thiên văn nào.Một hành tinh với vành đai mỏng vắt ngang bầu trời, hai mặt trăng chầm chậm xoay vòng, không có nền văn minh hiện đại, không có chữ viết, và con người sống như thời đồ đá sơ khai.Mang trong mình một AI thần kinh tên Gaia và một chip lưu trữ toàn bộ công nghệ từ thế kỷ 18 trở về trước, Trần Lê - một kẻ lý trí, trọng nghĩa, không màng quyền lực - buộc phải đối mặt với sự thật: nếu muốn sống sót, anh phải dựng lại thế giới từ số 0.Từ một người lạ bị xem là thần linh, anh âm thầm bắt đầu thay đổi bộ lạc nhỏ bé mang tên Thiên Thai:Cải tạo nguồn nướcPhục hồi y tế sơ khaiTái tổ chức săn bắtCải tiến công cụ đáVà gieo mầm văn minh giữa rừng hoang.Không chiến đấu bằng vũ lực. Không thu phục bằng sức mạnh siêu nhiên. Chỉ bằng trí tuệ, niềm tin và cái nhìn vượt thời đại, Trần Lê từng bước dẫn dắt một nhóm người nguyên thủy vượt khỏi số phận hoang dã - vươn đến tương lai do chính họ định hình.Đây không phải câu chuyện chinh phục thế giới. Đây là hành trình kiến tạo một nền văn minh.Từ đá - đến lửa - đến ý chí con người.…
Công nguyên 2XXX năm, lưu tinh rơi xuống, tang thi bệnh độc tàn sát bừa bãi, thổ nhưỡng nguồn nước bị ô nhiễm, khí hậu dị thường điên đảo, nhân loại lại lấy sinh tồn gia viên liền như vậy chậm rãi bị ăn mòn, hy vọng ở đâu?Ngay tại phần đông căn cứ miễn cưỡng chống đỡ, nghiên cứu trì trệ không tiến khi, tứ phương khách sạn lực lượng mới xuất hiện, ở mạt thế mở một đường máu, càng ngày càng nhiều nhân đã biết nó.Vĩnh không thiếu thiếu thực vật, phương tiện hoàn thiện xã khu, giảm bớt áp lực chỗ ăn chơi, thậm chí còn có khả gieo trồng thổ địa?Một khi xuyên qua, Thời Cửu bắt đầu trực diện tang thi bạo đánh, vì sớm ngày về nhà không thể không ký hạ bán mình hiệp nghị, ai biết khách sạn còn không có khai đứng lên, tân ngón tay đạo thế nhưng trên đường điệu tuyến?Thời Cửu đành phải khóc chít chít ôm hệ thống di hài (001: Nói gì đâu? ), ra sức làm công, mục tiêu chính là phương xa tinh thần đại hải! Sở hữu tinh hạch!"Nghe nói sao? Này khách sạn, phòng giới tiện nghi còn có mới mẻ đồ ăn!""Này tính cái gì, ngay cả tang thi còn không thể nào vào được, đây mới là vương đạo a!""Hắc hắc bên trong còn có di động có thể ngoạn.""Uy! Ngươi để làm chi đi a?""Thu thập hành lý chạy nhanh trốn chạy a! Chậm quỷ biết còn có thể hay không tiến đâu!""Cừ thật mang ta một cái a!"Quanh thân hội tụ đến khách sạn nhân càng ngày càng nhiều, cuối cùng thế nhưng diễn biến thành một tòa khổng lồ tứ phương thành.…
Điền Tử Ninh, một cậu học sinh luôn sống khép kín, dồn hết tâm sức vào học tập và chưa bao giờ nghĩ rằng trái tim mình sẽ rung động khác thường... Nhưng rồi, sự dịu dàng và quan tâm từ người bạn cùng bàn Tống Hủ Hiên đã vô thức gieo vào lòng cậu những rung động mơ hồ.Thời niên thiếu, khi xã hội vẫn còn đầy rẫy định kiến về đồng tính, Điền Tử Ninh nhiều lần tự phủ nhận cảm xúc, cho rằng đó chỉ là sự ngưỡng mộ... Thế nhưng, khi bước vào cấp 3, cậu đã không thể lừa dối bản thân nữa... đó không chỉ là quý mến, mà là tình yêu.Với tất cả dũng khí, Điền Tử Ninh viết một bức thư tình, giấu tên, hẹn Tống Hủ Hiên đến phía sau khu ký túc xá. Cậu ngây ngô tin rằng chỉ cần bày tỏ, sẽ có một hồi đáp dịu dàng.Nhưng không ngờ, đó lại là khởi đầu cho cơn ác mộng. Trước mặt nhóm bạn đang ẩn nấp, Tống Hủ Hiên xé toạc bức thư, lạnh lùng phán một câu "kinh tởm"... Từ giây phút ấy, tuổi trẻ của Tử Ninh rơi xuống vực thẳm, bị đẩy vào vòng xoáy của cô lập, miệt thị và tổn thương.Tình yêu đầu đời vốn nên ngọt ngào và tươi đẹp bỗng chốc lại hóa thành một bản án chung thân, giam cầm cậu ta trong nỗi đau không lối thoát.…
Trong thế giới đầy sắc xám của quá khứ, Lạc Trụy Vũ sống như một chiếc bóng - lặng lẽ, tổn thương và khép kín. Những vết sẹo trong tâm hồn khiến Trụy Vũ không còn tin vào sự dịu dàng của cuộc đời. Cho đến khi Giang Cẩm Tú bước vào - em như ánh dương đầu tiên sau chuỗi ngày mưa triền miên.Em không gõ cửa trái tim hắn bằng những lời hoa mỹ, mà bằng từng hành động nhỏ nhặt, chân thành. Một ly trà ấm vào buổi chiều lặng gió, một câu hỏi han dịu dàng giữa đêm khuya, một cái chạm nhẹ đầy cảm thông - từng chút một, cô chạm vào góc tối trong anh, gieo mầm hy vọng nơi tưởng chừng đã hoang vu mãi mãi. Nhờ có em, hắn bắt đầu học cách tha thứ cho chính mình, bắt đầu tin rằng mình cũng xứng đáng được yêu thương và sống một cuộc đời trọn vẹn.Nhưng cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng. Khi tình cảm giữa họ dần lớn lên như cánh hoa cẩm tú mong manh chớm nở, một hiểu lầm bất ngờ đã khiến tất cả sụp đổ. Tổn thương, nghi ngờ và nỗi sợ xưa cũ lại ùa về. Họ buông tay nhau, tưởng như mọi điều đẹp đẽ đã kết thúc.Nhưng rồi, giữa những tổn thương và hối tiếc, họ vẫn chọn bước đến bên nhau một lần nữa - không phải vì tất cả đã hoàn hảo, mà vì họ tin: chỉ cần là nhau, thì mọi vết đau đều có thể lành lại."Cẩm Tú Cầu" - một cuốn tiểu thuyết ngắn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, mang trong mình hơi thở của chữa lành và hy vọng. Bởi đôi khi, chỉ cần một người thật lòng ở lại, thì cả thế giới cũng vì thế mà dịu dàng hơn.…
Thể loại: đam mỹ, phiêu lưu, huyền huyễn, ngược, cổ trang.Tác giả: Cố Tâm▪Hỡi những kẻ còn đang thở, ở mảnh đất đại lục phân tranh và đầy rẫy sự ranh mãnh này, tay ai chưa từng dính máu tươi? Tay ai chưa từng dính giọng máu đào? Sự đấu tranh, dằng dặc tâm can từng khoảng không đang khắc hoạ lên đời lũ trẻ thế có được gọi là tạo thành chủng loại mới không?Nếu đã dang tay cứu vớt đứa trẻ thơ đó, sau lại nỡ đưa hắn ta vào lao ngục của tâm tà? Thưa sư tôn, nếu người đã không bỏ rơi đồ nhi khi đấy, xin cho ta một cơ hội ở bên người! Xin cho ta cơ hội đứng giữa đỉnh cao nhân thế, gieo rắc đi mầm ương của sớm mai đỉnh ngọn thiên!Chỉ 1 tiếng bang tỉnh trần cõi mộng, kiếp này, chẳng lẽ đến đây thôi!?…
Ta uống tách trà liên hoa mà phải trả người trường tương tư*Văn Án Bạch liên mọc nơi đầm thủy tạCòn người gieo mầm họa tương tưĐương triều Thái Tử chỉ cố đọc một phu tử. Có thể nói vị phu tử này tài đức, văn võ đều song toàn, bất quá đó chỉ là trong mắt quần thần cùng dân chúng. Khi ngươi hỏi Thái Tử điện hạ về phu tử này của y đại khái sẽ là ừ... Hắn muốn khinh sư diệt tổ Không copy dưới mọi hình thức. Ảnh chưa rõ nguồn nên nếu bạn nào có thì chia sẻ dùm mình. Thân Ái Cám Ơn…
"Tay áo nhẹ phất,vẽ nên vũ điệu tuyệt mĩThủ y che giấu một mảnh tâm tìnhPhấn thoa đọng lệ,họa một kiếp bi thươngThoại kịch thay ta nói hết vấn vương trong lòngKiếp này vì người sống không hốiThế nhân kia sao có thể cười chê,phán xét?Dãi lụa quét ngang hoa đào bayNgười chẳng hay...Lệ hoa layMột kiếp nhân sinh ta say say sayHát một câu oán trời xanh,tả cõi lòng ai tan nátHóa ác nhân gieo máu vấy hoàng cungThương khung vời vợi,thấu sao nổi trời cao?Sau mặt nạ là dung nhan úa tànNàng ở kiếp này không tiếcThiên hạ sao có quyền mắng nhiếc,oán than?Gió khẽ xua tan mặt hồ tĩnh lặngTặng cố nhân câu hát xưa cũLiễu rũ cuối chân tườngMộng trường ân oánMột thế nhân sinh ai thán thán thán..."…
-Chàng mãi là một người do dự và hy sinh như vậy! Tình yêu của ta chẳng đủ để cứu vớt chàng ra khỏi sự thối rữa mục nát của bộ tộc....Ngọc Lan cười, nhưng đôi mắt nàng chẳng còn long lanh niềm vui sướng nữa.-Ta....-Chàng thà phụ ta chứ không phụ bộ tộc, vậy ta sẽ phụ cả chàng và cả bộ tộc. Ta, Như Ngọc Lan nguyền rủa bộ tộc Khảo Na sẽ bị diệt vong trong vòng 10 năm. Còn chàng, Lý Ngọc Phong, ta nguyền rủa chàng sẽ sống mãi, bất tử với thời gian, để chàng không bao giờ quên nỗi đau khi thấy ta biến mất, thấy bộ tộc biến mất, thấy người thương yêu chàng biến mất!!Nàng hét lên, sau đấy trong tiếng rầm rì đứt quãng vì kinh hoàng của người dân trong tộc, gieo mình xuống vách đá Tử Thần.…
🐝✨Truyện kể về một cậu thanh niên tên là Lý Trung Bình, vì một lần thi Lý dưới trung bình mà cậu bị đuổi ra khỏi trọ. Tình cờ nhặt được chiếc Lightstick hình chữ J khi nhặt ve chai, cậu vô tình sở hữu hệ thống siêu cấp đom đóm. Liệu hệ thống ấy sẽ ban phát sức mạnh vô địch hay gieo rắc tai ương cho cuộc đời Lý Trung Bình? Hãy cùng đón xem bộ truyện thú vị và hấp dẫn này nhé!😍‼️Lưu ý: Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu. Các cá nhân, tổ chức được nhắc đến trong truyện đều nhằm mục đích giải trí, tạo sự hài hước, gây tiếng cười, không nhằm mục công kích hay bất kì mục đích nào khác!…
Lấy cảm hứng từ MV tình nào không như tình đầu của Trung Quân để viết tiếp câu truyện còn dang dở với một kết thúc chiều lòng người. Câu truyện gốc khởi đầu bắt mối tình từ thời trung học của Nghĩa và một bạn nam cùng lớp mình tạm gọi là Hiếu. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng khác dãy, những hành động cử chỉ của Hiếu đã gieo thương nhớ và nảy sinh trong Nghĩa một thứ tình cảm vượt trên cả tình bạn nhưng nó lại là ranh giới khiến nghĩa không bao giờ dám bước qua dù khi có tín hiệu từ Hiếu. Và tình cảm đó kéo dài tới hiện tại khi Hiếu gặp lại Nghĩa trong buổi họp lớp năm xưa và Hiếu ẵm trên tay một bé gái.…
Tên truyện: Thượng cửu thiên lãm nguyệt [ hàng thiên ] Tác giả: Đào Hoa Chử TửuThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Cường cường , Nhẹ nhàng , Thị giác nữ chủ , Niên đại vănSố chương : 68Convert: LEO SING( Cảm ơn LEO SING đã cung cấp bản convert.)Editor: OrangePie | Wattpad: SuonNuongBaRoiTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng hiện tại: Đang edit|Truyện edit đầu tay mong các bạn ủng hộ.|Cảnh báo *Truyện được đăng và edit với mục đích phi lợi nhuận, chưa có sự đồng ý của tác giả*…