Giọt nước mắt
Đôi khi chúng ta cũng chưa bất hạnh lắm đâu , nhỉ?…
Đôi khi chúng ta cũng chưa bất hạnh lắm đâu , nhỉ?…
hẹn gặp anh ở đồi cỏ dại, khi em có đủ dũng khí để níu lấy tay anh.…
Đôi khi một người rời xa ta không phải vì họ hết yêu mà vì họ cảm thấy ta không cần họ nữa.Không có đúng và sai thời điểm chỉ có trong thời điểm đó tình cảm nào nhiều hơn có thể khiến ta lựa chọn thôi.Yêu không phải là cố níu kéo, giữ chặt mà là chấp nhận buông bỏ.…
Kamden thích những thứ xinh đẹp thật, thích được ra ngoài và nhảy nhót cạnh những người xinh đẹp. Na Kamden 20 tuổi bắt đầu một năm mới vào đêm muộn, dưới ánh đèn nhiều màu, trong một căn nhà không phải của mình, với tiếng nhạc át cả tiếng bản thân, với mùi bia mà người ta hay thấy ở trạm xăng. Nhưng năm nay Kamden 21 tuổi, ở trong căn nhà của chính mình, và đã nằm trên giường từ lúc ăn xong bữa tối.…
Hi mọi người, acc _DorakeySano_ của tui bay òi. đó là lí do lâu nay không có chap. Acc này tui vừa lập. để đăng doujinshi cho các bácTruyện được dịch bởi tui, ảnh được lấy trên twitter và sẽ được cre ở đầu doujinshiVui lòng không đem truyện đi bất cứ đâu khi không có sự cho phép…
Dazai và Chuuya là bán yêu bán thần,thế thôi.…
Thanh Hà, một cô gái lấy chồng vì tiền, khi cô nhận ra tình cảm của mình cũng là lúc cô nhận ra tình cảm ấm áp của anh đối với cô đã mất . Cô làm sao để níu giữ anh về lại bênh cạnh mình?…
Tình yêu đâu phân biệt tuổi tác phải hok ? Cứ yêu khi cả hai phía bằng lòng ❤️NSX : 10/4/2018HSD : 27/11/2018…
---------------Sẽ là một ngày thật đẹp - One shot Steve Roger / Tony Stark "Sẽ là một ngày thật đẹp khi mà bàn tay chai sần quen với những dụng cụ sửa chữa và máy móc của em nắm thật nhẹ vào một bàn tay cũng chai sần không kém, thậm chí là chi chít những vết sẹo ngang dọc sau những trận chiến đẫm máu, nhưng em sẽ không chê nó mà sẽ hôn lên từng vết một như thể chúng là những bông hoa nhỏ diễm lệ đáng nâng niu và trân trọng vậy..."---------------…
CP Đới Manh x Dụ NgônThể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HETình trạng: Đã hoàn"Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu của chị là Dụ Ngôn, Dụ Ngôn cho chị biết hoá ra chỉ một cái nắm tay cũng khiến trái tim trở nên dịu dàng, hoá ra nụ hôn đầu lại ngọt ngào đến thế, hoá ra một cái ôm thôi luôn luôn là không đủ, hoá ra nũng nịu một chút sẽ nhận về vô vàn bao dung, hoá ra một lồng ngực ấm áp thật sự có ma lực để chị tìm được sự bình yên. Cả đời này chị nguyện vì em mà lên rừng xuống biển, cũng nguyện vì em mà đạp gió rẽ sóng, em là tình đầu cũng là tình yêu cuối cùng của cuộc đời chị, cùng em, năm nay, năm sau và mỗi năm. Cảm ơn Dụ Ngôn vì đã yêu chị, chị yêu em.""Những tổn thương mà thế giới này mang lại cho chị, xin hãy để em dùng tình yêu của em để bù đắp lại cho chị, em muốn là người kề cạnh chị, mang đến cho chị nụ cười, mang đến cho chị niềm vui, mang đến cho chị tình yêu chân thành nhất của em. Em trân trọng từng phút giây chúng ta ở bên nhau, mong rằng từ hôm nay trở về sau, người bên cạnh chị hằng đêm là em, người chăm lo cho chị là em, người mang đến hạnh phúc cho chị cũng chính là em. Dù với tên gọi nào đi chăng nữa, là Đới Manh hay Phùng Vũ Gia em cũng đều sẽ yêu, yêu chị bằng cả trái tim này."…
Nguồn truyện QT: @SignorinEditor: Mì gói_ Tôm hùmNguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu.CHƯA NHẬN ĐƯỢC ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUPBẢN EDIT CHỈ ĐÚNG 80-90%.…
Kỳ đặc đích hùng trùng tể tểTác giả: Tích Tuyết Hạ Đích Hắc MiêuTình trạng: Hoàn thànhSố chương: 120Thể loại: CHỦ CÔNG, Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Trùng tộc, Dị năng, Ngọt sủng, Tinh tế, , Cường cường, Sảng văn, Nhẹ nhàng, 1v1, Thị giác nam chủLà trùng đực duy nhất của gia tộc Airhan trong thế hệ này, Duy An có một bí mật nhỏ.Thực ra, bé là khí linh của một cây đao. Khi vừa sinh ra linh trí, bé chưa kịp nhìn thấy thế giới đã bị hủy bản thể, sau đó ngây thơ trở thành một bé con trùng đực.Bé dùng đôi tay nhỏ bé mũm mĩm che giấu bí mật này, đôi mắt xanh thẳm chớp chớp, khuôn mặt tròn trĩnh nghiêm túc nhưng lại mang chút ngây thơ, giọng nói nũng nịu, "Duy An, là bé con trùng đực nha ~"Các trùng cái trong gia tộc Airhan che trái tim mạnh mẽ của mình, cảm thấy có chút không chịu nổi, " Bé con Trùng đực đều am hiểu mê hoặc tâm trùng như vậy sao?"Khi còn nhỏ thì mềm mại, lớn lên lại trầm ổn đáng tin cậy - một công mạnh mẽ nhưng trì độn, yêu mà không tự biết.Lưu ý: Trong truyện có một số yếu tố không phù hợp, khi đọc cần chuẩn bị tâm lý. Nếu không thích, có thể bỏ qua, nhưng xin đừng tranh cãi trong phần bình luận, đặc biệt là nguyền rủa người đọc khác. Tác giả sẽ không can thiệp, nhưng xin hãy giữ lời lẽ lịch sự.Tag: Cường cường, Tinh tế, Ngọt văn, Sảng vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Duy An, Chử Nhất ┃ Vai phụ: ┃ Khác:Một câu tóm tắt: Từ quá khứ, hướng tới tương lai!Lập ý: Từ quá khứ, hướng tới tương lai.Thông tin cơ bản về truyệnThể loại: Nguyên sang -…
"Về Nhà Cùng Anh"Bible và Build, hai con người với trái tim đồng điệu, đã cùng nhau vẽ nên một bức tranh tình yêu bình yên và hạnh phúc. Trong căn nhà nhỏ, tiếng cười của họ vang lên hòa quyện cùng mùi bánh nướng thơm lừng mỗi chiều mưa. Build luôn tin rằng, chỉ cần có Bible bên cạnh, thế giới ngoài kia có ra sao cũng không quan trọng. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng là giấc mơ đẹp. Sóng gió bắt đầu khi một ngày nọ, Bible gặp lại người yêu cũ - một cái bóng từ quá khứ mà Build chưa từng nghĩ đến. Những kỷ niệm cũ, cảm xúc bị chôn giấu, và những câu hỏi chưa có lời giải khiến trái tim Bible dao động. Giữa ngã rẽ của tình yêu và trách nhiệm, Build phải đối mặt với sự thật rằng hạnh phúc có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng cậu không từ bỏ dễ dàng. **"Nếu anh còn muốn về nhà, em vẫn chờ anh."** Câu nói ấy là sợi dây cuối cùng níu giữ họ lại giữa dòng chảy nghiệt ngã của số phận. Bible sẽ lựa chọn thế nào? Liệu tình yêu của họ có đủ mạnh mẽ để vượt qua thử thách, hay sẽ bị những bóng ma quá khứ chia cắt mãi mãi? "Về Nhà Cùng Anh" là câu chuyện về tình yêu, sự tha thứ, và hành trình tìm lại hạnh phúc.…
+ Shelly M. / FreiDunk / Người gọi Gió+ MinWoo / SongKim (WINNER)+ oneshot ; boylove ; fanfiction+ VUI LÒNG KHÔNG CHỈNH SỬA HAY MANG ĐỨA CON TINH THẦN NÀY CỦA MÌNH ĐI NƠI KHÁC NẾU CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP…
Fic có lấy ý tưởng mô tuýp phòng chat (panenka...)Fic chủ yếu viết về các cầu thủ Khoá 4 HAGL JmgLà fic BLLà fic viết vu vơLà fic vui vẻ thôi nha…
truyện đường trộn thủy tinh nhe;) Warning : có r18 và các từ ngữ thô tục…
Nếu khoảng cách giữa anh và em là 5cm thì chắc chỉ mất 1s để đến với anh, chứ không phải là cả một đời người.[ cover by @cigaristen ]…
những tờ giấy lộn xộn xung quanh nơi till đang ngồi hầu hết là những nốt nhạc mà cậu ấy vô tình nghĩ ra, ivan vẫn hay trêu rằng có lẽ cuộc đời của till chỉ xoay quanh âm nhạc thôi nhỉ. dĩ nhiên till đã đuổi anh đi ngay sau đó với vẻ cau có thường thấy."ivan thật phiền phức", till tự nhủ, câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu cậu ấy nhiều đến mức nó đã gắn liền với khuôn mặt của ivan. vậy mà sau cùng thì cậu ấy vẫn phải lén giấu đi một tờ giấy đã bị nhàu nát xuống tận bên dưới những xấp nhạc, trên đó vẽ một đôi mắt mang đồng tử màu đỏ rực tựa hồ những cánh hoa till vẫn hay hái để đan thành vòng vào những lúc ngồi lủi thủi một mình - thứ màu sắc mà mãi đến sau này mới phản chiếu vào nơi đáy mắt của till, cũng là màu sắc cuối cùng thuộc về ivan mà cậu níu giữ lại được. "... ivan thật phiền phức", những giọt nước mắt của till cũng chẳng thể xoá đi được thứ sắc màu đó, cậu thầm mừng vì tầm nhìn của mình đang dần nhoà đi, nhưng đó là cũng những phút giây mà till nhìn ivan một cách rõ ràng nhất, và, chết tiệt thật,.. đôi mắt của anh vẫn luôn buồn đến vậy sao?…
Dù tận mắt nhìn thấy anh đã ôm hôn người con gái khác, tôi vẫn cố chấp không tin.Dẫu chính tai nghe thấy anh nói những lời tuyệt tình, tôi vẫn ngốc nghếch níu kéo. Tôi đã rời khỏi gia đình, xa quê để đi tìm anh ở anh Sài Gòn rộng lớn kia.Tôi đã vì anh mà từ chối bao nhiêu người, chỉ hy vọng có thể tìm lại tình yêu ngọt ngào trước đây...Nhưng đến cuối cùng... thì tôi cũng phải buông tay trong đau đớn... Vì anh đã đang hạnh phúc bên người con gái khác, chẳng còn nhớ đến tình yêu năm ấy nữa...…