Trần An một người cuồng ɖâʍ, nhưng sở thích của cô khác lạ. Cô một chút cũng không có hứng thú với đàn ông, mà ngày đêm chỉ hoan lạc với phụ nữ.Cô là bad girl chính hiệu, gia đình khá giả là một lợi thế mà ai ai cũng mong ước trêи cái mảnh đất tô giang phồn thịnh này. Đời chớ chêu Trần An đang lái xe một tay cô đặt vào vô lăng một tay đang đùa giỡn với tiểu hoa huyệt của bạn gái mới , ngón tay cô đút dần vào lỗ hoa huyệt rồi móc tiếng nhóp nhép cùng tiếng rêи rỉ hòa vào làm một . Bỗng... "Rầm"... !Đây là đâu?…
Gửi đến NGƯỜI CŨ của bạn 1 câu đi?_____1. Chúc anh một ngày nào đó sẽ nhận ra mình không hề tốt đẹp như mình vẫn nghĩ. Mong anh sẽ đối xử với người sau này tốt hơn em…2. Tôi vẫn nghĩ về cậu vẹn nguyên như một vết thương chưa bao giờ lành, lúc đó, dù đang đi làm hay ngồi với ai, đang vui hay đang trống trải, chỉ cần chớp mắt một cái tôi cũng có thể khóc.3. Thật ra, nếu cả hai đều yêu thương và cho nhau đầy đủ quan tâm thì làm gì có chỗ cho người thứ 3 chen vào hả anh? 4. Thứ tình cảm mà tôi dành cho cậu chỉ có thể gọi là Love hate. Vừa yêu, lại vừa ghét, vừa muốn cậu hạnh phúc, lại vừa muốn cậu phải đau khổ tột cùng. Không thể khác được, không thể nào bớt day dứt hơn được.5. “Mình cùng nhau đi qua biết bao nhiêu dặm đường, vậy mà chút khoảng cách trong lòng nhau mình cũng không vượt qua được.”6. “Trời mưa người ấy giúp bạn che ô, bạn cảm động vì người ấy đã ở bên, nhưng dần dần bạn nhận ra rằng, người ấy phải rời đi thì trời mới quang mây mới tạnh được.”7. Đôi khi người ta giận dỗi để có được sự chú ý từ đối phương, còn em luôn cố giữ trong lòng bởi nói ra rồi chỉ để nhận lấy những lạnh lùng và phớt lờ của anh. rồi trong cái buồn hơn đó, lại là em phải đi xin lỗi vì đã lỡ hờn giận làm ngày của anh nặng nề…8. Rồi chúng ta cũng sẽ quên hết những lời hứa tuổi trẻ. Vậy nên hãy khoan lo nghĩ về tương lai, cũng đừng vội hứa hẹn xa vời cho những tình duyên vội vã. Cái gì đến, ắt sẽ đến. Cái gì không thành cũng có lí do của nó.9. Thôi thì mình hãy ngừng tiếc, ngừng trách và ngừng day dứt vì những chuyện đã qua. Quan trọng là những bước chập chững đầu tiên vào đời mình đã có nhau. Quan trọng là mùa thu năm đó mình đã dạy nhau biết thế nào là bình yên.❤ Không còn là của nhau - Hashtag Dawn.Cho những lần đi qua vỡ tan để trưởng thành Link: http://bit.ly/khongconlacuanhau-tikihttp://bit.ly/khongconlacuanhau-fhs…
Bức tranh mùa thu lẻ loi được tô sơn bằng những nét bút thơ ngây của cậu nhóc phù thủy đang lang thang trong từng con hẻm nhỏ với chiếc bụng đói và ổ bánh mì mốc meo. Giới phù thủy lúc bấy giờ dường như không tài nào tránh khỏi những chuyện thị phi kể cả đứa trẻ vốn không có quyền lựa chọn cuộc sống của riêng nóNhững tia nắng chói chang của mùa hạ đã dần nhường chỗ cho ánh nắng vàng ươm, thu tràn đến với vẻ đẹp thơ mộng, tán lá rơi dọc khắp những con đường cậu đi. Dường như cậu cũng giống như chúng vậy, thứ sẽ bị đào thải và vứt bỏ. Có vẻ những suy nghĩ lệch lạc dần hình thành lên trong cậu, sự tiêu cực mà một đứa trẻ không đáng để nhậnÁnh sáng len lỏi trong tán lá, bàn tay chai sạn với lấy đứa bé không thiết tha gì mà lần mò sỏi đá trong thế giới này. Đôi mắt cay nghiền, bản năng của một con thú hoang dã sẵn sàng liều mình tấn công kẻ có ý hãm hại cậu. Người đàn ông có dáng người cao lớn đang dang lấy đôi vai gầy gò của cậu là một vị lương y ở Bệnh viện Thánh Mungo. Gột rửa linh hồn bị chai sạn, gieo mầm xuống mảnh đất khô cằn mang tên sự sống.......…
Một thế giới mang tên New Dawn với phép thuật được gọi là Core, và mục tiêu tối thượng là sưu tập đủ tất cả Omni - thứ vũ khí tương truyền có thể thay đổi cả thể giới.Một nhà ngục ẩn chứa đầy sự kinh hoàng và bí ẩn.Một tù nhân bí ẩn tự xưng là người quan sát của thế giới này, nhưng lại từ chối tham gia mọi sự việc.Một cô gái xinh đẹp nhưng hiếu chiến, với khao khát rời khỏi nhà ngục.Mỗi hành động của họ, vô tình hay cố ý, tạo nên một thảm kịch có một không hai tại nhà ngục đẫm máu này.…
Masamune và Muramasa, tên hai con người, cũng là tên hai thanh kiếm họ rèn ra, đã khắc ghi vào lịch sử Nhật Bản như những huyền thoại sống.Thế nhưng, liệu rằng thực sự truyền thuyết về Masamune và Muramasa chỉ kéo dài đến đoạn kết mà người ta thường đồn đại? Và tại sao từ đó tới nay, cả hai thanh kiếm đều biến mất một cách bí ẩn như chưa từng tồn tại mặc dù những dấu hiệu chứng minh chúng đã từng ở đây vẫn rõ như ban ngày? Và... Liệu những thanh kiếm và những người rèn ra chúng, chỉ đơn thuần là "kiệt tác" và "nghệ nhân" bình thường ở THẾ GIỚI CỦA CHÚNG TA?Đây là câu chuyện về chàng thanh niên bình thường, bị cuốn vào lời nguyền truyền kiếp của những thanh thánh kiếm trong truyền thuyết cổ sau khi bị một kẻ bí ẩn ám sát và được tái sinh ở một thế giới xa lạ. Đứng trước một cuộc đời mới, nhận một cái tên mới, bắt đầu một hành trình mới, liệu cậu sẽ lựa chọn những bước tiến như thế nào?Note: Đây là tập mở đầu cho serie "Horizoner -Eiyuu no Uta-", mong mọi người ủng hộ... - -…
Tác giả: JamieTruyện gốc: Love Letters: จดหมายรักNguồn: https://www.readawrite.com/a/d007250fd471ab75ce24cb37011e7c7b?r=user_pageNhà xuất bản: Hermit BooksBản dịch thuộc về Claire ~...For whom may concern:This Vietnamese version is AUTHORIZED by the original author - Jamie and translated NOT FOR ANY COMMERCIAL PURPOSES.…
Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền"Sự ngông cuồng ở tuổi mười bảy của em. Tuy mộc mạc nhưng không nhàm chán, tuy ấu trĩ nhưng không vô ích.Tất cả những gì em làm tất cả những gì em có thật sự phải khiến người ta cảm thấy rung động. Mọi người đều đổ rạp dưới chân em.. Sao lại ngu ngốc chạy theo người luôn làm em tổn thương như anh thế này?Em nói người khác không xứng đáng, em nói em chỉ muốn nghe theo con tim của mình. Biện Bạch Hiền đáng được yêu thương, nụ cười của em có thể khiến cho hoa nở.. Nước mắt của em có thể khiến cho mưa rơi. Cớ sao Phác Xán Liệt anh đây lại cảm thấy đau lòng khôn xiết? Anh nói anh không thích em, em cứ khẳng định đó là lời nói dối. Anh cũng mong rằng đó là lời nói dối, lời nói dối xinh đẹp nhất của anh, anh thật sự muốn chạm vào em, chạm vào đôi môi của em, được ôm em vào lòng, che chở bao bọc cho em. Anh đều muốn làm mọi điều với em... Bạch Hiền, em không nhớ anh sao? Mau gọi tên anh, mau làm nũng với anh, mau dỗi hờn anh. Biện Bạch Hiền, anh sắp chịu hết nổi. Anh thật sự rất yêu em "Bức thư tay lần thứ 271 của Phác Xán Liệt gửi cho Biện Bạch Hiền Vẫn chưa nhận được hồi âm..…
* Tóm Tắt Nhanh Mở Đầu *Flora là chủ một tiệm hoa nhỏ tại thành Oseal. Trong một dịp tình cờ, nàng gặp gỡ công tử Jackson - trưởng nam đời thứ 23 của gia tộc Daw.Đôi bên chỉ vừa tiếp xúc với nhau trong phút chốc. Nhưng sau khi đối diện với nụ cười toả nắng của gã trai ấy, trái tim của Flora đã vang lên khúc ca tương tư. Nhưng nàng đâu hề biết rằng, nửa đời sau của nàng sẽ bị bao trùm bởi sự đau đớn đến tận tâm hồn...Tôi là Eimarr - cậu có thể gọi tôi là Ei hay Ozl ( Ô Dừ =Đ ), đây là tác phẩm đầu tay của tôi. Vì là lần đầu viết truyện nên tôi không dám chắc câu từ của bản thân đã hoàn chỉnh hay chưa. Nhưng tôi vẫn mong các cậu có thể góp ý cho tác phẩm đầu tay này một cách nhẹ nhàng ạ :3cảm ơn vì đã đọc nhé! (◍•ᴗ•◍)…
Truyện thuộc thể loại LQBT(GAY-Nam Nam)Có mô tuýp vừa hạnh phúc vừa buồn nhưng đa phần về sau rất suy và buồn..Nhân vật : 1. Vương Bác Văn 2. Trương Tùng Anh 3. Y Tá Tóm tắt: 2 ng quen bt nhau vào một chiều mùa hạ trên mxh. Quen đc 2-3 tháng thì 2 ng quyết định gặpn nhau tình cờ 2 ng cx bt nhau ở cùng quê hương vs nhau và nhà gần nhau và cx đc Bác Văn là con lai giữa Trung và Việt. Sau khi bt chuyện này thì Tùng Anh rất bất ngờ. Trải qua những lần nhắn tin, gọi điện để nch về cuộc sống hằng ngày thì tình cảm của bọn họ ngày càng thân thiết hơn mức anh em bạn bè bình thường mỗi ngày đều nhắn tin, gọi điện. R đột nhiên một ngày nọ Tùng Anh không thể liên lạc cho Bác Văn đc. Tùng Anh tìm đủ mọi cách như bình thường nhắn tin hết những mxh mà 2 ng có kết bạn vs nhau. Sau khi tìm hiểu và liên lạc vs những ng chơi thân vs Bác Văn thì Tùng Anh ms bt đc là mình đã bị anh ấy chặn hết tất cả mxh mà 2 ng có liên quan đến nhau. Bt đc chuyện này Tùng Anh buồn lắm, em ấy khóc từ ngày này đến ngày khác. Thậm chí còn có ý định t.ự t.ử.Vậy mọi chuyện là như thế nào ? Tsao họ lại mất liên lạc vs nhau. Liệu rằng họ có còn gặp nhau để làm rõ chuyện này hay k, hay mọi chuyện đã kết thúc tại đó.. Mời các đọc giả đón xem bộ truyện trên để bt thêm nhiều về 2 nhân vật Bác Văn và Tùng Anh. Cảm ơn rất nhiều !!!…
Lưu ý: Fic được viết bằng trí tưởng tượng của tác giả nên nội dung của Fic hoàn toàn không có thật!!! Vui lòng không đặt nặng vấn đề truyện. - mỗi một chương sẽ là một câu chuyện nhỏ xoay quanh VegasPete nên nếu tui có ý tưởng sẽ viết tiếp và không chắc chắn truyện sẽ có mấy chương tất cả tuỳ vào trí tưởng tượng của tui. - sẽ có một số fic do tui viết và một số fic tui thấy trên các trang web khá hay nhưng được viết bằng biếng Anh hoặc tiếng Trung, Thái...có thể tui sẽ dịch ra và biến tấu lại một chút (vì chưa có sự cho phép của tác giả nên nếu được yêu cầu có thể tui sẽ xoá chương đó hoặc là cả bộ) Hehe, chỉ có nhiêu đó thôi còn bây giờ chúc mấy bạn xem vui vẻ nha và đừng quên để lại bình luận cho tui biết cảm xúc của bạn khi đọc nheee. Iu 🙆…
Câu chuyện kể về cuộc hành trình của Madoka Kaname và Nanoha Takamachi ở tuổi trưởng thành. Có thể coi là nối tiếp các Series Puella Magi Madoka Magica Puella Magi Oriko Magica và Series Mahou Shoujo Lyrical Nanoha. Madoka bị mất đi ký ức trong quá khứ và được Demon Homura (Homucifer) dẫn đến thế giới song song để tìm lại kí ức cùng với Nanoha và Yuuno (con chồn của Nanoha).Tại đó, họ sẽ phải đối mặt với Madokami (Ultimate Madoka), một vị thần và là cơ thể khác bị tách rời khỏi madoka bởi Homucifer nhiều năm trước. Cuộc hành trình tiết lộ một điều rằng Madokami đang cố tiêu diệt hết các Ma Pháp Thiếu Nữ khác và ẩn dấu một lí do đáng sợ nào đó đã từng xảy ra với các Puella Magi trong quá khứ của madoka! Để tìm ra câu trả lời, ba người phải tìm ra kí ức của madoka và tìm cách thoát khỏi thế giới song song. Bí mật đó là gì? Có tác hại như thế nào với Ma Pháp Thiếu Nữ? Tại đây! Madoka Kaname có được sức mạnh mới như một vị thần. Chúc các bạn đọc Truyện Vui Vẻ---------------------------/////////////////////////////_____________////////////+++++++++++____________________''''///////'''''''''''''''''Nếu không hay thì các bạn cứ cầm bất cứ thứ gì để chọi cũng được! Nhưng mình mong các bạn ủng hộ Team Arena-zero. Có sai sót gì các bạn cứ góp ý nha 😘…
Nguồn: AO3Dịch: ChatGPTSabo đã đưa ra những lập luận đúng đắn trước Garp, nếu họ gia nhập hải quân, điều đó đồng nghĩa với cái chết.Giữa việc cha của Ace và Luffy là ai, và Sabo có ngoại hình đủ giống cả hai để bị lầm tưởng là anh em ruột, cả ba sẽ bị xử tử ngay khi cấp trên phát hiện ra sự thật về cha (của họ).Yêu các cháu hơn bất cứ thứ gì và không thể đứng nhìn chúng bị giết vì những điều ngoài tầm kiểm soát, Garp nhận ra rằng ép chúng trở thành hải quân sẽ chỉ dẫn chúng đến chỗ chết. Nhưng điều đó không có nghĩa ông không thể huấn luyện chúng để một ngày nào đó có thể đối đầu với hải quân khi ra khơi.Trước khi rời chúng lại một lần nữa trong khu rừng trên đảo Dawn, Garp đã tặng cho mỗi đứa cháu trai (cũng như đứa con cách mạng của ông, và một tên tóc đỏ phiền phức nào đó) một con ốc sên truyền tin, được lai tạo từ một con ốc sên trắng và một con thường. Điều đó có nghĩa là chúng sẽ giữ liên lạc mà không ai có thể nghe lén. Chỉ một điều đó thôi cũng đã thay đổi cục diện: gia đình này sẽ gắn bó với nhau, bất kể thế nào.…
Tên: Vòng lặp tại AlbertT/g: DawnViết: 24 - 11 - 30Thể loại: nam×nam , bi , SEỞ nơi đây Fumiko vì mọi người mà làm biết bao thứ, cuối cùng lại là người chịu thiệt lớn nhất. Fuzan hết mực bao bọc người kém anh vài tuổi này, không dám để Fumiko dính vào bất kì bất lợi nào nữa. Biết là không thể thoát, cũng không thể để Fumiko chịu thêm khổ nữa Giữa Fumiko và Kid Edward có một cảm giác quen thuộc đến lạ. Fumiko lần đầu gặp Kid Edward tại mỏ than Albert, ngay trong đầu đã thôi thúc y đuổi Kid khỏi nơi này. Tên Kid cứng đầu cứng cổ, khiến Fu cũng đành bám theo sau đảm bảo rằng mọi thứ ổn. Ai ngờ rằng y bị hắn đánh cho bất tỉnh, khi lần nữa bò dậy y nhận ra đa xẩm tối. Vội vàng chạy đi tìm người, khi đang loanh quanh nơi tối mù mịt, bản năng kêu y chạy đến phía bên kia. Đúng là gã Kid cùng cậu Xino ở đây...-Fumiko: Rồi mọi chuyện...cứ thế cứ thế lặp đi lặp lại. Dù tôi có tâm lý vững đến ngưỡng nào cũng không thể chịu nổi. Cảm giác tuyệt vọng ấy tái diễn không ngừng...tôi quyết định, bản thân tôi sẽ tự sát. Coi như là một lần thật sự được giải thoát.…