1. Có một người tôi thíchCậu không tài giỏi, cũng chẳng xinh đẹp.Cậu chỉ đơn giản là một người mà tôi thương...!2. Thanh xuân của tôi rực rỡ thế này, đều nhờ có cậu.Cậu, một chàng trai bình thường, với người khác,Nhưng rạng ngời, trong mắt tôi.…
Bản gốc [nick cũ ko vào đc nên phải up lên đây ạ] lại là mình đây mn ưiTên truyện: Thanh Xuân Có Qua Tôi Vẫn Nhớ CậuThể loại: Tình Yêu, Harem, Học ĐườngSố chương: [chưa rõ]Trạng thái: đang raNội Dung: sống ở cô nhi viện ko lâu, cô đã lòng 1 cậu nhóc chừng 5 tuổi. Một buổi sáng dậy, ko may trượt chân ngã...giờ mình phải up nốt thứ truyện này mới đượctruyện này hình như mình viết lúc còn đang học lớp 9 và đang ôn thi vào 10:)giờ mình đang học lớp 10 rùi:))) mình sẽ up lại nó đây:)) mời các bồ đón xiemmmm nka:3…
Hán Việt: Giá cấp nam chủ đích bệnh ương tử ca caTác giả: Ngũ Đóa Ma CôTình trạng: đang editNguồn: Leosing (wikidich)Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Ngọt sủng , Xuyên thư , Xuyên thành nữ phụ , Trạch đấu, Nhẹ nhàng , 1v1Vu Hàn Chu xuyên vào một quyển sủng thê, trở thành nữ phụ độc ác, thiết kế nam chính không thành, ngược lại gả cho nam phụ ma ốm ca ca, chỉ chờ ma ốm vừa chết, liền cùng nam chính"Bạch đầu giai lão".Xuyên qua ngày đầu tiên, chính tại đêm động phòng hoa chúc, ma ốm nghiêm khắc mà nói với nàng: "Ngươi an phận một chút, ta sẽ không làm khó ngươi.""Được a." Vu Hàn Chu nói.Nàng có cẩm y hoa phục, có mỹ thực món ăn trân quý, có rất nhiều người hầu hạ, còn có 1 lão công không làm nên sự, nàng đương nhiên nguyện ý!Về sau lại..."Khụ, nàng có thấy cuốn sách ta đọc tối hôm qua không? Ta đã quên để chỗ nào rồi." Nam nhân đứng ở phía sau nàng hỏi."Không có, ngươi hỏi nha hoàn đi.""Nàng thấy cây quạt hôm qua ta dùng không? Ta tìm không thấy." Nam nhân khẽ chạm tay áo nàng."Không phát hiện, ngươi lại tìm xem."Nam nhân nổi giận: "Nàng có nhìn thấy ta không? Ta thích nàng như vậy, nàng liếc mắt xem ta một cái không được sao!"…
Fic nè là từ bên @linhchiyaa_ nhaVì mình bị pay acc facebook nên ũng mất acc wattpad luônXin lỗi vì mình đã drop fic nè hơn một năm:<<<<Mong mọi người thứ lỗi. Nếu mọi người có nhu cầu đọc từ chap 1 thì vô@linhchiyaa_Cảm ưn mụi người…
Tác giả: A Nguyễn Hữu TửuTên hán việt: Bất tứcEdit: tuiThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại,Tình cảm, HE, Gương vỡ lại lành, Niên thượng, Cường Cường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Ấp áp, 1v1CP: Lạnh nhạt trì độn phú nhị đại công × thâm tình rộng rãi sau sa sút tiểu thiếu gia thụ, hiện đại, gương vỡ lại lành, niên thượng, thụ truy công, HENhiếp Tĩnh Trạch × Túc TứcNguồn: Wikidich, bản raw trên 52shukuMột đôi lời của tui: bộ này tui thấy hay mà không tìm thấy ai edit hay dịch hết nên tui tự thân vận động luôn. Nên nếu mấy bạn biết có ai edit hay dịch thì nói tui hay nha.Này là tui tự ý làm nên nếu có nhà thầu nào yêu cầu thì tui sẽ gỡ ngay lập tức.…
Lảm nhảm: Một phút hứng lên khi đang phiêu bài Paris của The Chainsmokers =)))) Lâu lắm không viết vì bận học nên nếu không hay thì mọi người cứ nhận xét thẳng nhé =)))) Đừng quên click vào clip để vừa nghe nhạc trong lúc tận hưởng ha ^^💋Na 💋Link fullsize: http://4.bp.blogspot.com/-cFcmSmaQubM/ViF-fK9UzAI/AAAAAAAAFxQ/31MCMR-c2tQ/s1600/MarkSon-kiss2.jpg…
Tác giả: Mộng Tiêu NhịNguồn: lustaveland.com[Dịch giả: [L.A]_SẮC teamDesigner: [L.A]_JianFeiBeta: [L.A]_Kiều Tú Nữ]Văn án: Khi Vũ Kỳ 22 tuổi, cô yêu Hoàng Húc Hi, anh là bạn của chú cô.Vào ngày sinh nhật cô, món quà chú của cô tặng là cổ phần của một công ty, ông chủ của công ty đó là Húc Hi.Cô bắt đầu có tính toán nho nhỏ, muốn sử dụng thân phận cổ đông để dùng quy tắc ngầm với Hoàng Húc Hi.Hoàng Húc Hi đã nhắc cô một sự thật phũ phàng: "Em chỉ nắm giữ 0,1% cổ phần, chút cổ phần này không đáng kể."Vũ Kỳ: "..."Chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ có trợ lý biết.Hôm đó, Vũ Kỳ đến gặp Hoàng Húc Hi, sau khi rời đi, Hoàng Húc Hi đã nhờ trợ lý đi mua khẩu trang. Trợ lý phát hiện ra rằng môi của ông chủ đã bị cắn sưng lên. Ông chủ đã phải mang khẩu trang mấy ngày liền.Từ lúc ấy, Vũ Kỳ không bao giờ đến văn phòng của ông chủ nữa.Sau này anh mới biết, Vũ Kỳ đã tỏ tình với ông chủ của anh và ông chủ đã từ chối cô ấy rồi.Nửa năm sau.Vũ Kỳ đeo nhẫn kim cương, xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của Hoàng Húc Hi.Cô mỉm cười, nhẹ nhàng như dao, "Chú Hoàng, sinh nhật vui vẻ."Hoàng Húc Hi: "..."Đôi mắt anh sâu thẳm, nhìn cô một lúc lâu.Cuối buổi tiệc, Vũ Kỳ bị Hoàng Húc Hi ôm lấy, "Không phải em muốn dùng quy tắc ngầm với anh sao, cho em dùng." Liền sau đó, anh tháo chiếc nhẫn chướng mắt trên tay cô ra, cúi đầu hôn lên môi cô.Đáp lại anh là hai ly rượu vang đỏ, được đổ từ trên đầu xuống.--Trong ván bài xì tố, đám bạn bè vui sướng khi anh gặp họa: Nghe nói cậu bị đổ rượu, ai mà to gan thế?Hoàng Húc Hi liếc mắt nhìn b…
Thanh xuân của bạn đã từng rung động vì một ai đó chưa ? Những ánh mắt , sự dịu dàng khiến ta chìm đắm vào nó trong suốt quãng thời gian ấy . Lưu luyến cái kỉ niệm đẹp mà không muốn rời xa kia…
Thật ra...tôi không định sẽ viết ra câu chuyện này đâu. Vì hiện tại tôi đang phải trải qua giai đoạn khó khăn của cuộc đời mình. Nói thật khi viết ra tôi đã rất đắng đo suy nghĩ. Và vài ngày trước tôi đã khóc rất nhiều. Tôi cầu xin anh 2 năm nữa anh hẳng quen người khác, làm ơn đó,....Bởi vì em sợ mình sẽ không chịu nổi. Thật ngốc đúng không...chia tay là chuyện thường tình cớ sao lại tự dằn vặt mình như vậy. Hmmmmm! chúng ta quay lại nào. Tôi quyết định sẽ viết ra bởi vì...hôm nay có một người bạn khá là hiểu tôi, cô ấy bảo rằng: "mày thử viết lên wattpad đi biết đâu nổi tiếng luôn thì sao hahaha. Đó giờ tao tưởng mấy câu chuyện như vậy chỉ có trong phim thôi, người ta làm vậy để bộ phim thêm hay chứ tao không nghĩ là có thật ngoài đời. Thử đi rồi t sẽ đặt tên truyện rồi đăng lên wattpad". Nghe xong tôi chỉ cười trừ và phớt lờ cô ấy. Nhưng mà một thế lực nào đó đã khiến tôi ở đây và bắt đầu viết nên câu chuyện của mình. Không vì lý do gì cả, đơn giản là tôi muốn viết. Và muốn thoát khỏi sự yếu đuối của bản thân mình bấy lâu nay.…