|Mạnh Duy| Messenger
textfic, một cái hố mà chẳng lấp nổi =((" trong toán học có tính chất giao hoán, vậy thì 11 + 7 cũng bằng 7 + 11 nhỉ?"…
textfic, một cái hố mà chẳng lấp nổi =((" trong toán học có tính chất giao hoán, vậy thì 11 + 7 cũng bằng 7 + 11 nhỉ?"…
Có những sai lầm không thể sửa chữa, có những người một khi buông tay là mãi mãi lạc mất nhau.Em đã từng yêu, từng lựa chọn, từng tin rằng mình sẽ hạnh phúc. Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ dần rạn nứt, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và những điều chẳng thể quay đầu.Đến khi nhận ra đâu mới là người luôn chờ đợi mình, em chỉ có thể bất lực đứng giữa một quãng đời hoang hoải, không còn cơ hội quay lại.Nhưng có đôi khi, số phận lại rộng lượng hơn một chút.Một lần cuối cùng, để yêu anh.…
Tác giả: 废墟里的向日葵.Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Đoản văn , Đô thị tình duyên , Ngược tra , Thị giác nữ chủ , Ngôi thứ nhất , Gương vỡ không lành.Editor: Vĩ Kỳ Thích Trà Đào.*Tên do editor tự đặt, không re-up, editor là tay mới nên nếu thiếu sót mong mọi người thông cảm.*_________________________________Văn án: Sau mười năm quen biết, Chu Tuấn Việt cầu xin tôi hai lần.Đầu tiên, cầu xin tôi ly hôn, đừng làm phiền anh nữa.Tôi đồng ý.Thứ hai, cầu xin tôi tái hôn, đừng bỏ anh lại.Tôi cười."Muộn quá rồi, hôm qua tôi mới kết hôn."…
"Tại sao lại thả Thuần Phương đi?!""Tại sao phải phản bội ta?!""Nếu như ngươi đã thả Thuần Phương đi, những thứ huynh ấy nợ ta, sẽ do ngươi trả!"Thanh Duy hồi thần lại.Lại là mơ, một giấc mơ kéo dài ba năm, quá chân thật nên quá đau đớn. Cảnh trong mơ cũng như ba năm trước, ngày mà y thả Thuần Phương huynh đi, cũng chính là ngày ác mộng thật sự của y bắt đầu.Cơn ác mộng dường như không bao giờ chấm dứt đó mang tên Trần Đại Nhân...___________Tác giả gốc: Ức Ngưng MaiOwner của bản chuyển ver: NauConĐây chỉ là bản re-up! Vui lòng không mang đi đâu khác…
Sau tai nạn, Đức Duy mất đi ký ức của ba năm gần đây.Tỉnh dậy trong bệnh viện, bên cạnh có một người đàn ông gọi cậu là vợ, nói họ đã kết hôn hơn một năm.Duy không nhớ, chỉ thấy tim mình khẽ rung động mỗi khi người ấy cười, chạm tay, hay ôm cậu lúc trời mưa.Có lẽ có những tình yêu, không cần trí nhớ cũng biết là từng thương.Và nếu thật sự quên rồi thì để lần này, Duy yêu anh lại từ đầu.…
"Vì non sông em dâng cả màu hồngDẫu hy sinh vẫn mong anh vững bước."…
Những mẫu chuyện về tuổi thơ báo thủ đến từ những người con của biển cả. Nó hài, nó phá, nó tài lanh, nó cảm động...Huấn văn nhẹ nhàng, yêu thương ngập tràn ❤️…
Đây là cuốn truyện tôi đã lên ý tưởng cũng là truyện đầu tay xin ủng hộ cho song song Bắt đầu viết ngày 5-8-2017 Xuất bản ngày 22-11-2017Kết thúc ngày 24-4-2018…
Dưới trăng cô gái mồ hoang.Oan hồn vất vưởng khóc than giữa trời.Mắt sâu lệ đẫm không vơi.Hỏi ai gây tội, kiếp đời lìa tan !…
Tớ rung động bởi cái tựa vai mà dương dành cho duy... và rất nhiều rung động khác ở Anh Trai Say Hi.…
Câu chuyện về 12 Chòm Sao trong thế giới mạng xã hội.----Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad.…
không ai đưa em về…
Với trăng bằng cách làm tình🤤R18 của otipi.Tôi thích r18🤤🤤OOC Không liên quan đến đời thực…
Tui dùng gg dịch nên có chỗ nào khó hiểu mn thông cảm nhen(≡^∇^≡), cái tiêu đề cũng là nó dịch á tui k biết gì đâu🥲*Đỗ Thành vẫn còn ôm sự thật là sư phụ mình đã chết, vẫn chưa tha thứ cho Thẩm Dực, OOC xin lỗi*Mới tìm thấy trên Lofter chưa có sự cho phép của tác giả nhưng tui hong biết tiếng trung nên k xin phép đượcಥ_ಥ…
một đống oneshot tùm lum mình viết khi bí fic còn lại của mình 💀😇🙏…
Beta không thể bị đánh dấu, dù có truyền bao nhiêu lần pheromone đi chăng nữa, cuối cùng lượng pheromone kia đều sẽ tan biến cả, thế nên không thích hợp với một Alpha có tính độc chiếm quá cao.Nguyễn Quang Anh biết chứ. Nhưng hắn chỉ cần Beta này thôi, cậu không cần phải có pheromone, chỉ cần mỉm cười với hắn một lần cũng đủ khiến hắn ngày nhớ đêm mong.Không tài nào đánh dấu vĩnh viễn, thế thì từ sáng đến tối, từ sống đến chết, ngày nào cũng truyền pheromone vào người cậu, khiến cơ thể của chàng Beta này mãi vương mùi pheromone của hắn.Hết ngày dài lại đêm thâu, Nguyễn Quang Anh kề sát vào tai Hoàng Đức Duy, nói với cậu rằng: "Chúng ta là cặp đôi trời sinh."…
Truyện hiện đại, bối cảnh ở một vùng quê nhỏ tại miền BắcNguyễn Tùng Dương, chiếc póng 25 tuổiCuộc sống ở Hà Nội vất vả quá , cậu quyết tâm bỏ phố về quê ăn bám bố mẹVề với cuộc sống ở làng quê yên bình giản dị, nơi mà cậu sinh ra làm Dương thấy yêu đời và tích cực hơn hẳnVô tình về quê lại lớ ngớ vớ được chú bộ đội Bùi Anh Ninh, tình yêu của hai người lãng mạn, nhẹ nhàng, nhưng cũng đậm chất tình cảm làng quê Việt NamNgọt, HE, làng quê Việt Nam hiện đại, truyện siu chữa lành…
"Remember why we started"…
em và những kẻ si tình.…
"Duy à, nghe em nói này...Minh cũng như một sự tương phản với Duy vậy. Liệu mình có thể chung đường không anh?"…