"Hồi ức năm ấy của anh gói gọn là em và Tử đằng..."Hoa tử đằng, ý nghĩa của loài hoa này là tình yêu vĩnh cửu, sự mong chờ báo đáp của người.Năm đó, thiếu nữ xinh đẹp vì nụ cười cùng lời hứa hẹn của cậu bạn thanh mai trúc mã mà hi sinh tính mạng, bảo vệ cậu ấy.Năm đó, thiếu niên tiêu soái vì cảnh tượng ám ảnh đau thương kia mà nguyện suốt cả đời tìm kiếm mối tình đầu của mình.Giờ đây gặp lại nhau, "tất cả chỉ còn là hồi ức xưa."…
Câu chuyện về số phận ba người anh hùng tự xưng. Một người là loài người, một người là á thần của tộc mèo, người còn lại là á thần tộc kỳ lân. Họ bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu của các thế lực để rồi phát hiện thân phận của mình.Đây là câu chuyện về những trận chiến của các vị thần thời Hồng Bàng, đỉnh Olympus, Asgard, Bàn Cổ,... cùng với những thế lực thần bí, và loài người. Qua đó phản ánh lên hiện thực, ý nghĩa của tình bạn, tình đồng đội và tình yêu. Chính vì tham, sân, si mà các loài có trí tuệ đã nổ ra nhiều cuộc chiến tang thương liên lụy biết bao nhiêu sinh linh vô tội.…
nguyễn ái phương và trần phong đăng là bạn thanh mai trúc mã, đến năm lớp 10 thì phương mới biết sự tồn tại của đăng với mình nhưng cũng trong lúc ấy thì đăng lại thích ngừơi khác. Đó chính là nhã nhưng nhã lại ngừơi hai mặt và ích kỉ, hám tiền. Còn phương vẫn ở bên cạnh lặng thầm yêu đơn phương.Ghen ghét tình bạn của hai ngừơi, nhã đã làm mọi cách chia rẽ khiến 2 ngừơi trở nên bất hòa ... rồi 1sự hiểu lầm gì đó đã khiến cho đăng ghét cô và ngược đãi ... chuyện gì sẽ xảy ra tiếp với 2 người họ…
Nơi đây dùng để mình cất chứa những đoạn trans ngắn được trích trong những bộ truyện khác nhau của một vài cp trên lầu 18.Là những truyện mình đọc được mình thấy hay mình sẽ đem trans lại một vài đoạn nhỏ chia sẻ cùng các cậu thôi~Mong các cậu sẽ thích góc nhỏ này 🥰…
Văn án:1.Cửu Phương Uyên dung mạo đẹp đẽ, thế gian tìm không ra người thứ hai.Bởi vì thể chất đặc thù, trên người mang dị bảo bị chúng tu giả tiên sơn tính kế, hắn thà chết chứ không chịu khuất phục, nhảy vào hố Bách Yêu, dẫn đến kết cục hồn phi phách tán.Vừa mở mắt hắn đã quay về thời kỳ chập chững vừa bái vào sư môn, sư phụ chuẩn bị giao hắn cho sư huynh chăm sóc.Cửu Phương Uyên bé tí ti ánh mắt u ám, đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị một tên bé tí ti khác ôm lấy cánh tay, giọng điệu đối phương phấn khởi:"Tiểu sư thúc, ta thích ngươi!"2.Lộc Vân Thư đọc một quyển truyện cổ đại ngược BE, một giây trước còn đang rơi lệ vì nhân vật chính đẹp mà thảm, một giây sau đã xuyên vào sách.Đáng tiếc y xuyên vào lại là người qua đường không có danh tiếng gì, chẳng chút liên quan với nhân vật chính.Nhưng nhà y có tiền, y dựa vào gia sản giàu có, bái vào sư môn của nhân vật chính, cũng thành đồ đệ của sư huynh nhân vật chính.Tiểu sư thúc để ta đến bảo vệ người!3.Lúc thành công xây dựng tình hữu nghị với Tiểu sư thúc.Vẻ mặt Lộc Vân Thư kiêu ngạo: Người và ta vốn không có duyên, toàn bộ nhờ ta có tiền.Cửu Phương Uyên nhướng mày cười khẽ: Ồ?Lúc tận mắt nhìn Tiểu sư thúc một kiếm chém chết chúng tu giả.Lộc Vân Thư: QAQ Chúng ta cầm kịch bản hong giống nhau phải hong?Cửu Phương Uyên lau máu trên thân kiếm, ý cười mênh mông như nước: Ngoan nào, sư thúc thương em.…
Tôi là Tô Hoàng, một thành niên sinh sống tại Trái Đất với cuộc sống vừa đủ và cũng đủ để cho tôi đầu tư vào con game cho bớt chán. Nhưng không hiểu sao khi tôi đang đi trên đường thì.... tôi chẳng hiểu sao khi tôi tỉnh lại thì thấy mình trọng sinh rồi. Nhưng lạ à nhé, sao lại là một nữ nhân rồi. Bất công quá ông trời. Tôi phải làm gì đây. ủa mà sao nhân vật này quen quen........…
Tôi từng mơ ước có một mối tình thanh mai trúc mã thật đẹp như trong phim, hai đứa từ nhỏ đến lớn đã quấn quýt bên nhau, nhìn ngắm dáng vẻ trưởng thành của nhau rồi kết thúc mối tình đầu tươi đẹp ấy bằng một đám cưới trong mơ thật ngọt ngào. Thế nhưng chẳng cậu bé nào chịu đầu thai cùng tôi diễn vai cặp đôi thanh xuân ấy cả, không chỉ thế mà tôi còn ế chổng chơ đến tận năm lớp 10, chính xác xíu là không một mối tình vắt vai. Tụi con trai hình như chỉ thích nhỏ bạn cạnh nhà tôi thôi sao ấy, như kiểu ánh hào quang của sân khấu chỉ đủ chiếu sáng cho mình nữ chính vậy, nữ phụ mờ nhạt là tôi đến chỗ đứng còn lấp lửng chứ chưa nói đến một xíu ánh sáng mờ nhạt, hoạ chăng là chút sáng được hưởng ké khi tiếp xúc với nữ chính, chút sáng phải chật vật lắm mới có được. Nhưng tôi chưa bao giờ ghét Linh cả, nhờ cô ấy mới có tôi của hôm nay.…