Sens Commun du SAPPHIRE
The lover can not be friend darling, I'amour entre la belle vie, mais non. Je ne veux pas garder cette longue amitie.…
The lover can not be friend darling, I'amour entre la belle vie, mais non. Je ne veux pas garder cette longue amitie.…
Ngày đầu tiên gặp em...."Hoàng, chỉ còn lượt này nữa thôi là thắng, mày phải cố lên". Thằng Bi Béo vừa thổi thổi vào đầu gối bị chầy xước đỏ của tôi vừa vỗ vỗ vai động viên. Tôi dù nước mắt đã lưng chòng vì đau nhưng vẫn mím môi gật đầu với nó với tinh thần quyết tâm cao độ. Bi Béo nhìn tôi như gửi trọn niềm tin vào một chiến thắng đã đến rất gần.…
" Em không muốn anh thành một món đồ chơi để em phá phách mỗi ngày, em không muốn anh thành một tên dại khờ để em lợi dụng mỗi ngày và em không muốn anh trở thành một tên chỉ biết quan tâm đến tiền bạc mà không quan tâm đến hạnh phúc hay tình yêu để em yêu rồi lại bỏ đi. Chỉ vì chúng ta thôi! Hãy tìm con đường đúng đắn của riêng ta để bước đi trên đấy mà đi hết cuộc đời này, anh nhé!"" Cô đơn của em không phải một mình, mà ngược lại nó là một sự cô đơn mà chỉ có em mới hiểu được và em muốn anh biết rằng: Em chỉ yêu duy nhất Cô Đơn ấy. Em mong anh hiểu cho em, anh nhé! "…
Ý nghĩa đằng sau những nụ hôn mà họ dành cho nhau…
Yui đã là bạn gái của các anh và kino , họ đã có những năm tháng tươi đẹp bên nhau nhưng lại có một cô gái khá xinh đẹp nói mình là hôn phu cũ của các anh và kino nhưng mục đích cô ta đến đây chỉ là vì khối tài sản khổng lồ của các anh và kino đang nắm giữ mà thôi , ả khiến cô bị các anh hiểu làm nhưng kino , shin , kou , azusa và raito tin cô ko bao giờ làm như vậy cả . 2 năm sau cô đã lập một nhóm nhạc và một bang xã hội đen hơn nx cô còn là một cô công chúa kiêu sa , thanh lịch và là một con hồ ly chín đuôi bằng sương bằng thịt. Sau khi trở về nc cô lạnh lùng , tàn nhẫn , xảo quyệt" Đã đến lúc chơi game sart "( su : nhớ vote cho au nha =))) )…
Chàng và nàng vốn dĩ là đôi long phụng đứng đầu Thiên triều nhưng do một lần bị tập kích trên đường ra trận nàng và chàng cùng chết. Nàng đánh đổi 20 năm tuổi thọ để được sống bên chàng lần nữa nhưng chàng mất đi kí ức với thân phận mới cùng vương phi của chàng hạnh phúc bỏ mặc nàng.Nàng liệu có thể làm như thế nào để chàng nhớ lại???…
Tên truyện: Updated Từ Người Dưng Thành Người ThươngTác giả: Lá Ngọc Cành VàngGiới hạn độ tuổi: 18+Ngày bắt đầu: 13/03/2025Trích đoạnNguyễn Trần Dương Anh im lặng một hồi lâu. Đầu ống hút gần như bị cắn nát dưới hàm răng của cô một cách không thương tiếc. Cô cảm thấy não bộ của mình như bị chia ra làm đôi, giằng xé giữa hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Từng hình ảnh thi nhau chồng chéo trong tâm trí, dòng suy nghĩ rời rạc không chút liền mạch. "Quý bà Zoe Nguyễn! Em muốn hỏi chị một câu!""Hy vọng đó không phải là một câu hỏi nhảm nhí làm lãng phí nơ ron thần kinh của tao."Người phụ nữ với thân hình nhỏ nhắn đứng sau quầy bar đáp lời. Đôi tay cầm khăn không ngừng lau sạch chiếc ly thủy tinh. Thỉnh thoảng sẽ theo thói quen mà đưa ly lên trước ánh đèn kiểm tra, đảm bảo cho tất cả ly rỗng đã hoàn toàn sạch sẽ.Dương Anh trầm ngâm vài giây, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng đặt nghi vấn:"Chị thấy Thiên Đông như thế nào? Red flag hay green flag?""Mày ngồi suy tư cả nửa tiếng chỉ để phun ra câu hỏi này à?""Em tin tưởng chị mà! Lần nào em yêu đương chị đoán cũng chuẩn hết đó! Bảo đỏ là đỏ! Chưa bao giờ có xanh...""Thì mày có yêu được thằng nào ra hồn đâu!" Zoe bất lực thở dài một hơi, không thèm nhìn vào khuôn mặt cầu khẩn của người ngồi đối diện, chậm rãi trả lời: "Nhưng mà tao thấy thằng đó cũng được. Nó xanh." " Còn em thì sao? Chị thấy em như thế nào?""Mày như kiểu một dạng lai tạp! Vừa xanh vừa đỏ! Trộn vào thì thành màu nâu.""Brown flag hả chị?""Ừ! Cờ màu c*t đó em."…
Giới thiệu truyện: Tôi là một đứa trẻ sinh ra từ một sai lầm.Mẹ tôi chọn tha thứ cho cha tôi, nhưng tôi thì không thể - bởi vì năm 15 tuổi, tôi trở thành nạn nhân tiếp theo của gã. Bóng tối nuốt chửng tôi, đẩy tôi đến bờ vực của tuyệt vọng.Và rồi chị xuất hiện. Như một vị cứu tinh, chị đã trở thành lý do để tôi sống tiếp.Tôi đã sống, đã nỗ lực, đã bước từng bước để đến gần chị hơn. Tôi vào công ty của chị, đứng trước mặt chị, và tỏ tình. Nhưng đáp lại tôi là một lời từ chối không thể lạnh lùng hơn:"Tôi không thích chăm trẻ con đâu."Thế mà giờ đây, ba năm sau, chính chị là người quỳ xuống cầu hôn tôi giữa lòng London hoa lệ.Thể loại: Girl Love, Tâm Lý, Ngược Ít Ngọt Nhiều, Tình Yêu Chữa Lành, Showbiz, HECP: Chị Tổng Tài Lạnh Lùng x Em Bé Nghị Lực…
Cảnh báo: Đây là truyện nữ yêu nữ thời Pháp thuộc ở Việt Nam, mọi thông tin ở đây hoàn toàn từ trí tưởng tượng của tác giả, bối cảnh là Hà Thành ngày ấy nhưng có khả năng lẫn lộn từ ngữ miền Nam, mong mọi người bỏ qua. Tôi thương cô Út lắm, khổ cái cô Út là cô chiêu cơ, còn tôi là nhỏ hầu của cổ. Tôi chẳng quan tâm lắm đâu, cô Út tốt lắm, ngặt mỗi việc cô là út trong nhà mà còn là con gái nữa, cậu Cả được cậu mợ quý lắm, có lẽ vì cậu là trai trưởng nhà này chăng? Tôi thấy cô Út cứ buồn miết vì chuyện này, cô bảo cậu mợ thương cậu Cả lắm, còn cô chỉ lo phận làm dâu được gả đi thôi. Tôi quý lắm mới bảo cổ là người tôi thích nhất đó, thích hơn cả cậu Cả lẫn cậu mợ cơ, cô Út cũng bảo quý tôi lắm, hi vọng cô quý tôi theo kiểu kia kìa.…
Tóm tắt: Hạnh phúc ở đâu? Ngay tại trước mắt.Hạnh phúc là một khái niệm mà đối với mỗi người sẽ khác nhau.Đối với một người nghèo, hạnh phúc chính là trước khi đi ngủ không cần nghĩ ngày mai phải làm gì ra tiền. Là khi sáng thức giấc không cần lo nghĩ rằng phải làm sao với những bữa ăn, những khoản tiền tiêu dùng.Đối với một người giàu, có lẽ hạnh phúc là những thú vui xa xỉ, những bữa ăn đắt tiền, những bộ quần áo hàng hiệu, những khu nghỉ dưỡng cao sang hoặc đơn giản là hôm nay tôi còn sống.Đối với một người sắp chết đi thì hạnh phúc có lẽ là khi tỉnh giấc phát hiện "À, mình còn sống"Đối với tôi thì hạnh phúc là khi nhận ra "A, những người mình yêu vẫn còn cạnh mình"Nói chung, hạnh phúc thật đơn giản cũng thật xa xỉ. Nhiều khi nó ở ngay trước mắt nhưng ta không nhận ra.…
Xác suất 5% của Choi Wooje và rủi ro gặp lại người yêu cũ.…
Thành và Ly là hai đứa bạn tưởng chừng không hợp với nhau nhưng xui xẻo thay, lại còn bị xếp lại cho ngồi cạnh nhau khi còn ở dưới mái trường. Trong những năm tháng đèn sách, cả hai đội lúc chí chóe, chọc ghẹo nhau nhưng đồng thời cũng dành ra thời gian để quan tâm đến người còn lại. Đây cũng là lúc tình cảm thuần khiết nhất chớm nở trong cả hai.…
Trong khu phố này hình như chẳng có con mèo nào màu xám, và cũng chẳng có cô gái nào tự dưng chỉ đứng lặng người mà ngẩng đầu lên nhìn bằng lăng rơi dưới nắng như thế. Anh hơi nheo mắt nhìn, để cuối cùng thứ đọng lại trong trí nhớ mơ màng của anh lúc đấy chỉ có mái tóc đen dài của ai cùng con mèo xám đeo chiếc nơ cổ màu tím như những cánh hoa."Chớp mắt, em biến mất sau màn mưa hoa".…
Đó là một ngày đầu thu, vườn hoa thạch thảo nơi ấy nở rộ lên trông thấy, và anh lại nhìn thấy nụ cười của em, thế nhưng nó không nở rộ vì anh.anh từng hỏi em:"Nếu một ngày nào đó, em nhận ra anh mới là người yêu em nhất, liệu em có rời bỏ người kia để đến bên anh không?"câu trả lời anh nhân được là không.Bởi vì lúc anh hỏi người em yêu là anh ấy, còn ngay lúc này, người chẳng thể nào hỏi em câu đó nữa lại là anh.…
Anh!Anh có khoẻ không?Hà Nội đã ấm chưa hay vẫn còn lạnh?Em ở Sài Gòn vẫn rất nhớ anh...Anh có nhớ em không?....…
' Không nhất thiết khi trời tạnh mưa là sẽ thấy cầu vồng, không phải cứ có một người hết lòng yêu thương thì có người đáp lại.'______________________________…