Tất cả bọn họ đều bị cuốn vào vòng xoáy định mệnh không lối thoát đó, chỉ khác nhau ở chỗ là bị cuốn vào trực tiếp hay gián tiếp.Định mệnh không đổi được, nên dù không nắm tay đi đến hết đời thì hãy nắm tay nhau trong khoảnh khắc mà hai trái tim cùng chung một nhịp đập.Ai bảo trước đây có người từng hứa sẽ cứu em khi em níu lấy tay anh cầu xin: " Hãy cứu em."…
Moonbyul - Solar - Wheein đúng vậy đó, chính là cái mối tình tay ba đáng ghét đó!giữa ba người,ai là người nên buông tay, và ai là người nên níu kéo?------------------------------------------------------------------------------THE MOST IMPRESSIVE RANKING: #1 moonsun, #1 solarFic đầu tiên mình trans nên nếu có gì sai sót hay có chỗ nào chưa được ổn lắm thì các bạn chỉ cho mình nha. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn fic này để đọc và hi vọng các bạn thích fic này!Hãy ủng hộ cho au RockandJems101 và mình nha!Cảm ơn các bạn một lần nữa!P/S: Mình đã được au đồng ý cho trans rùi nhé ^^…
Một người thì là Omatikaya một người thì là Metkayina, cả 2 từng ghét nhau vì đối phương không thể hiện sự hòa đồng thân thiện, người anh cả luôn đứng ra bảo vệ gia đình hàng đầu, mọi ý muốn cảm xúc đều để trong lòng cho đến lúc ra đi anh ấy mới ngỏ lời. Người luôn gây sự, luôn bắt anh phải chú ý là người ôm lấy thân xác anh đến giây phút cuối cùng.-" Em là nơi anh cảm thấy yên bình Neteyam à, tĩnh dậy và hãy để hai ta luôn bên nhau mãi mãi đi "Lưu ý : có H nhé.…
Tác giả: Thân Đồ Thử PhiThể loại: Đam mỹ, trọng sinh, tu tiên, chủ công, 1x1, HETình trạng bản gốc: Hoàn 109c +5PNNguồn: https://tomsalus02.wordpress.com/trong-sinh-chi-tru-ma-than-do-thu-phi/Văn án:Kiếp trước vì ngươi mà nhập ma.Đời này lại vì ngươi mà mê muội.Trọng Đạo Nam từng là tu chân giả ưu tú nhất, thế mà lại nhập ma vì một "tảng đá", đồ sát thiên hạ, ngược dòng nhân quả.Trọng Đạo Nam sống lại, tìm kiếm tảng đá ngốc trước lúc nó xuất hiện, nâng niu nó trong lòng bàn tay, sau đó... bắt đầu nuôi nấng...Biết sao bây giờ, kiếp này tìm được Tiểu Thạch Đầu quá sớm, nó vẫn chưa biến hình người nên chỉ có thể từ từ nuôi thôi.Đây là câu chuyện yêu đương giữa một nam thần và tảng đá ngốc nhà y.…
Thể loại: đam mỹ, 1x1, niên hạ, hài, ngọt (+ ngược tí ti), HE.Couple: Nam khôi quán bar Vương Nhất Bác x Cảnh sát phòng chống ma túy Tiêu Chiến.Tiến độ: loading...Văn án:"Đại ca Mã Sa, thế nào? Có hài lòng không?" cậu ngồi yên quan sát một lúc mới chậm rãi lên tiếng, ly rượu trên tay lắc lư nhẹ nhàng."Dĩ nhiên, nhưng nếu chạm được vào đoá Bạch Mẫu Đơn tinh khiết như em chắc chắn còn tuyệt hơn nữa." "Anh lại đánh giá tôi quá cao rồi, tôi làm sao có được thân hình nóng bỏng như em gái này được." Vương Nhất Bác phất tay cười cười, nâng ly rượu trong tay nhấp môi một cái rồi hỏi "Em tên gì? Giới thiệu cho đại ca Mã Sa biết đi chứ?"Tiêu Chiến nhịn xuống xúc cảm muốn đem kẻ dê sòm biến thái bên cạnh mình băm ra thành trăm khúc rồi quăng xuống biển cho cá ăn, anh cố gắng nặn ra gương mặt tươi tắn thoải mái nhất của mình, nũng nịu nói nhỏ "Mọi người thường gọi em là Tiểu Bạch.""Tiểu Bạch? Rất dễ nghe." Mã Sa nghe xong lại bóp mông người nào đó thêm một cái "Nhưng da hơi ngâm đấy, gọi Tiểu Hắc sẽ hợp hơn."Con mẹ ông, tôi đen kệ tôi! Ai khiến ông lắm lời vậy?Có từng nghe qua da đen phát sáng chưa? Đen bí ẩn, đen quyền lực, đen mạnh mẽ kiêu ngạo! Còn nữa, bao giờ ông trắng hơn tôi rồi hẳn chê, ok?"Người ta muốn tạo ấn tượng đặc biệt cho anh mà, nhìn xem mấy cô nàng khác ai cũng trắng nõn như nhau, không có gì khác biệt cả.""Cũng đúng, em đẹp, em có quyền."…
Nó-cô công chúa cưng của hoàng gia Anh và còn là thiên tài với chỉ số IQ:180, tốt nghiệp đại học năm 13 tuổi. Hiện tại đang "ăn bám" papa,mama ở cung điện. Thích nhốt mình trong phòng "tự kỉ"với đám truyện tranh, game và là một otaku chính hiệu. Ko thích lấy chồng để kế vị ngai vàng mặc dầu mama đã khuyên hết nước hết cái và cho đi xem mặt hàng tỷ lần. Cuối cùng nó đã bị mama "vận chuyển" sang Việt Nam, chỉ được về nước với điều kiện phải "giúp ích cho đời". Đang lang thang kiếm việc làm thì nó đã may mắn được mời về dạy học ở ngôi trường danh tiếng Angela. Từ một cô công chúa quyền lực của cả một đất nước thoắt cái nó đã trở thành một giáo viên phải nai lưng dạy dỗ đám học trò "nhất quỷ nhì ma". Cuộc sống của nó đã bước sang trang mới, là nở hoa hay bế tắc....…
Ai, nắm lấy tay ta, níu giữ ta nửa đời cuồng dại;Ai, hôn lên mắt ta, chở che ta nửa kiếp lênh đênh.Một vị đại hiệp người người trong bạch đạo kính ngưỡng,Một nữ ma đầu người người trong hắc đạo sợ run,Là người không nên gặp, không nên đến gần,Trò chơi này, liệu cuối cùng ai là người động lòng trước?Trần duyên phải dứt, dứt không nổi nhung nhớ.Phàm tâm phải tuyệt, tuyệt không hết chân tình.Trước cửa núi nghiêm trang, là ai nhẹ khép?Phật pháp cao thâm, muôn đời khó thấu, liệu chàng thấu được bao nhiêu?Nguồn: INTERNET…
Kể về một nữ vương hắc đạo mà ai ai cũng kính nể với biệt danh là Huyết Sư nhưng thật không may cô đã chết trong một vụ nổ ....Nhưng có lẽ số cô vẫn chưa tận , ông trời đã cho cô trọng sinh trở lại và được sống với thân phận là một học sinh với cái tên Lãnh Tâm Nhiên Quá khứ của cô gái trước đây luôn không tốt và đã chết với những âm mưu của đám được gọi là bạn học kia và Huyết Sư đã sống thay cô ấy làm mọi thứ sắp xếp lại trật tự Từ một Lãnh Tâm Nhiên yếu đuối , nhu nhược , hèn nhát và háo sắc được thay bằng một Lãnh Tâm Nhiên cao ngạo , lạnh lùng , tài giỏi , sắc bén , thông minh và tàn nhẫn Mọi chuyện diễn ra không thuận lợi khi có rất nhiều chuyện xảy đến ..... nếu muốn biết thêm diễn biến thì hãy vào và đọc để biết thêm nhé ^^ !!!…
Có thể em không phải là một người chơi có kỹ năng giỏi.Cũng có thể em không thể nào có được danh xưng "thần đồng" trong suốt sự nghiệp.Nhưng có em, em cần cù, em chăm chỉ, em cố gắng để mình không ngừng vươn lên, cứ cố với tới đỉnh vinh quang mà tất cả mọi người hằng mong muốn được chạm tay đến; và với nỗ lực của em, giấc mơ ấy đã thành hiện thực.Em không phải là số một. Nhưng em là phù hợp nhất. Em không phải là em bé cần được người ta che chắn, cứ ở đằng sau nũng nịu. Dù là ở trong trận đấu hay ở ngoài đời thật, em luôn luôn là hàng tiền tuyến, là phòng vệ, là băng càn; em cũng không phải điểm sáng duy nhất. Nhưng em là em. Quý báu, Quý báo, một niềm kiêu hãnh của mọi trận đấu sân khấu.Em quý báu. Quý báu của Bâng./- Đa số là Bâng x Jiro.- Không có thật, hoàn toàn viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả.- Không có nhu cầu được quảng bá trước mặt chính chủ.- Ngọt ngược tùy tâm trạng, không có lịch ra chương cố định.…
Kazuha nhìn Tomo, im lặng. Cậu nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt anh, nhìn bàn tay vụng về của anh gạt đi từng giọt nước mặn chát. Trong đêm tối hiền hòa, hai người khẽ khàng dành cho nhau khoảng yên lặng giữa những tâm hồn cô đơn. Xúc cảm cứ thế vô tình trộn vào nhau, dạt dào như sóng biển.- Anh xin lỗi. Anh không biết vì sao anh khóc nữa."Không sao"- Chúng ta tiếp tục nhé?"Vâng"Tomo hỏi Kazuha về những vết bầm và dịu dàng chạm vào cơ thể cậu. Kazuha để yên cho anh làm thế. Cậu nắm lấy bàn tay thô kệch, chầm chậm vuốt ve khuôn mặt anh, như trân quý, như nâng niu. Những mảnh ghép đơn lẻ trong thoáng chốc như thể tìm thấy nơi chốn mình thuộc về.…
Cô không muốn làm thiên thần của anh, cô muốn trở thành người phụ nữ anh yêu. Thế nhưng, vì sao, dù cố gắng đến mấy, anh vẫn chỉ bao bọc cô như em gái nhỏ. Lựa chọn từ bỏ ước mơ của mình, lựa chọn ước mơ của anh để biến thành mục tiêu phấn đấu, cuối cùng đổi lại chỉ toàn mệt mỏi. Em mệt quá rồi. Em muốn buông tha cho tình yêu vô vọng này. Đã từ lâu sự đố kỵ ăn mòn trái tim em, em đã không còn là em bé thiên thần mà anh nâng niu ngày trước. Tha lỗi cho em. Em sẽ từ bỏ. Anh nhé!…
Một chiếc fanfic nho nhỏ tự bản thân viết để giải tỏa nỗi lòng sìn hai anh. Ăn đường nhiều quá, nín gần 2 tháng rồi, không viết ra, giải phóng bản thân thì chắc từ sơn nhân thành tiên nhân luôn ấy (╯°□°)╯︵ ┻━┻Phần giới thiệu, tóm tắt đây hie hie hie.Tên fanfic: Mãi mãi và tuyệt vời nhất khi có Anh và EmTác giả: Rùa Rabu (chính chủ wattpad) Thể loại: Giới giải trí, điềm văn, ngọt sủng, Trương Triết Hạn x Cung Tuấn, rps, fanfic.Tình trạng: Viết theo cảm xúcTóm tắt:Sống trong vũng bùn lâu quá, đã quên mất hương vị ngọt ngào trong cuộc sống là như thế nào, cám ơn anh đã giúp em tìm lại.Vô vị và nhàm chán, còn có cái gì níu kéo bản thân ở lại nơi đây? Hóa ra là em sao?....Cung Tuấn nhận được kịch bản Sơn Hà Lệnh, như được định sẵn mà gặp người ấy. Làm quen, tìm hiểu, đồng cảm, dần dần thành nghiện. Không rút ra được thì thế nào? Vậy thì lún sâu vào thôi! Cậu cam tâm tình nguyện!Trương Triết Hạn cảm thấy nhận được bộ kịch bản tốt như vậy trước khi rời khỏi vòng giải trí cũng khá ổn, coi như là quà chia tay bản thân. Nhưng thật không ngờ, lại có người dính chặt lấy anh, làm anh không nỡ từ bỏ ước mơ ban đầu của mình.________Warning: Nội dung câu chuyện hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng và logic của tác giả, đề nghị không gán ghép cho bất cứ đối tượng thật nào ngoài đời, không đại diện cho bất kỳ ai, đọc giải trí đừng quá nghiêm túc. Hành văn non nớt còn chiều chỗ lủng củng, hoan nghênh góp ý xây dựng. Không bê đi nới khác khi chưa có sự cho phép, xin cám ơn.…
Mặt trăng bao trùm bởi bóng tối còn có những vì sao làm bạn thì hà cớ gì mà cậu phải nhìn mỗi ngôi sao băng đã rơi.Con thiêu thân bị thu hút bởi ánh sáng, cậu cũng vậy.Xem anh là tia hy vọng duy nhất của cuộc đời.Chìm trong giấc chiêm bao, cậu chẳng dám mơ vì sợ sẽ níu kéo hư vô. Chìm trong hư vô, anh chẳng dám thức giấc vì sợ sẽ phải đối mặt với hiện thực tàn khốc.…
Anh đã từng là mặt trời của em, nhưng em biết không mặt trời cũng đâu mạnh mẽ gì, cũng tự đốt cháy chính mình thôi. Anh chỉ mong có những tháng ngày, ta dựa vào nhau mà vượt qua khó khăn, như bầu trời ôm lấy mặt trời vậy.…
"Hyung ... Làm ơn." Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu. Tay Jaemin càng níu chặt hơn, không muốn buông ra người quan trọng nhất đời mình."Hmm, a-ai vậy?" Anh hỏi với đôi mắt mờ mịt mất phương hướng.Jaemin lau đi những giọt nước mắt, cậu cũng biết điều này cuối cùng sẽ xảy ra. Cậu biết mình không có cơ hội. Cậu đã dự đoán được điều đó rồi, dự đoán được số phận bi thảm cho mối tình đơn phương của chính mình.…
Couple: Kang Taehyun x Choi Beomgyu Hint: Soobin x Yeonjundon't reup!!Thôi Phạm Khuê, ngươi có biết điều gì khiến ta sợ hãi hơn cả cái chết không? Phụ thân đã hỏi ta, ta sợ nhất điều gì? Liệu có phải một cái chết đau đớn hay một cái chết cô độc? Liệu có phải một quân vương mất đi giang sơn hay một quân vương mất đi của cải vật chất? Liệu có phải vạn tiễn xuyên tâm hay ngũ mã phanh thây? Nếu là ta lúc trước, ta sẽ đắn đo suy nghĩ nhưng cho đến hiện tại, ta đã biết thứ gì khiến ta kinh sợ hơn cả đối mặt với cái chết rồi. Ta sợ mất Thôi Phạm Khuê, ta sợ phải đối mặt với những ngày tháng không có ngươi bên cạnh. Thôi Phạm Khuê, một mình ta không ngăn được thiên ý, ta cũng cản không nổi số mệnh nhưng liệu ta có thể níu lại được trái tim của ngươi không? Ta nguyện ý một lòng trải qua thêm một ngàn năm để sợi dây lương duyên giữa ta với ngươi được một lần nữa buộc lại chờ đợi khoảnh khắc chúng ta trùng phùng.…