Tuổi trẻ ấy à, thật sự có rất nhiều từ ngữ để mô tả.Ừ thì vào lúc đó tôi cũng chưa được liệt vào hàng đương "tuổi trẻ", lúc đó chỉ mới là những thiếu niên mà thôi.Những thiếu niên thậm chí còn chưa vào cấp ba cơ mà.Ngáo ngơ, vô tri, vui vẻ, buồn bã, đau thương, chán đời, bán bơ với đời,.....Thật sự là, có một đoạn thời gian như thế đó....................Truyện có các yếu tố đời thường và xen lẫn sự kiện trong đời thường, có thể sẽ hơi chán vì diễn biến truyện khá chậm. Thêm đó, một số sự việc sẽ có góc nhìn chủ quan vì truyện viết ở góc nhìn thứ nhất. Mong rằng mọi người hãy đón nhận và bao dung.Nếu không có hứng thú, xin hãy lướt qua. Xin đừng buông lời cay đắng.…
Tác giả: Thanh XuânThể loại: Nam nam, hiện đại, niên hạ, đời thường, cường cường, HENhân Vật Chính: Vấn Đông × Đinh TrìTình Trạng: Đang tiến hành...Truyện liên quan: Đạp Vỡ Khoảng CáchBìa: NukalyVăn án:Một người đã đi sắp hết nữa đời người lại chưa từng có tình yêu chân chính, một người bản chất ban đầu là Gay lại đi tìm phụ nữ để che chắn.Một cổ máy móc hiện đại và thích sống trong khuôn khổ bó buộc của mình, thích cười không phải vì buồn cười mà vì quá nhạt.Một người tương đối giàu có, là chủ một công ty, lại chỉ vì một thế giới mà anh chưa từng biết đến, hệt như chim trong lồng được nhìn thấy thế giới bên ngoài, không phải là phồn hoa náo nhiệt, cũng chẳng phải là sự bon chen chật vật trong thành phố, mà là sự sống linh hoạt chìm đắm trong mắt anh, sự điên rồ đó đã khiến một người chẳng màng gì như anh, lại như kẻ lập dị từ bỏ tất cả để mỗi sáng nhìn thấy ánh rạng đông hừng hực chứ không phải là khói bụi của thành phố.Và thứ cầm chân anh có giá trị nhất là cậu, như đập tan cái suy nghĩ, không thích trâu già gặm cỏ non của anh.______________…
Từ một cô gái ở thời hiện đại, mê đọc ngôn tình và chơi otome game (game hẹn hò cho nữ ), tôi ngỏm do tai nạn, may mắn thay tôi đã chuyển kiếp... mà... MAY CÁI NỖI GÌ CHỨ!!! Nhập vào thân xác của một nữ phản diện quý sờ tộc trong một game hẹn hò đã từng chơi. Tệ hơn là đến cuối tôi sẽ bị trục xuất nếu nữ chính có good end và ngỏm lần hai nếu là bad end, theo normal end thì sẽ bị vô tù. Lẽ nào không có đường sống cho tôi sao?! Thà tôi được tái sinh như nhân vật phụ còn hơn! Giờ đây tôi phải tránh dead end của mình bằng mọi giá.…
Vẫn là tớ đây, reveal lần nữa, khi quay trở lại từ kì thi cấp ba gội trắng mái đầu ;;v;; vẫn là không tin sẽ có người đặt reveal mình, cơ mà oke, yêu các cậu nhiều.…
Tác giả: Mun Câu chuyện này được lấy cảm hứng từ sự kiện có thật trong khoảng thời gian đi học của tác giả. Tên của các nhân vật đã được thay đổi để đảm bảo sự riêng tư cho họ.SUMMARY: Delilah đã khá buồn ngủ, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười ngốc nghếch. Một giờ sáng, discord của cô sau khi bị hành suốt bốn tiếng cuối cùng cũng được buông tha. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa cô ấy sẽ an phận lên giường đi ngủ. Thật không lấy làm lạ khi bộ não phủ đầy kem socola chuối của cô nghĩ ra ý tưởng tỏ tình bằng cách dở hơi này. Theo một cách nào đó thì hôm nay là ngày Cá tháng Tư, dù có bị từ chối cũng đỡ nhục phần nào chứ, phải không?…
Tỉnh dậy trong thân xác của một bé gái người thú năm tuổi ở thế giới Tây phương cổ, tôi - một nữ sinh đại học, ngỡ rằng mình có thể sống tiếp một cuộc sống nhung lụa, tự do tự tại. Nhưng mọi thứ sớm thay đổi khi một lời sấm truyền kỳ lạ bắt đầu len lỏi vào giấc mộng đêm quý tư năm ấy của tôi. Dãy tòa tháp cổ, mái tóc đỏ anh ánh ánh trăng bay bay giữa không trung, ánh mắt vô hồn và tiếng gọi rền rĩ từ mái tháp xa xăm... từng chút một kéo tôi vào vòng xoáy của định mệnh. Từ một giấc mơ, tôi buộc phải đối diện với những bí mật bị chôn giấu, và cả lằn ranh mong manh, nơi mà những kẻ tham vọng quyền lực hão huyền thâu tóm địa cầu, mù quáng đoạt lấy bằng được dù có phải trả bằng biển máu nhân loại cũng chẳng màng.…
Quá khứ ấy đã không kịp giữ lại Trôi đi mang theo câu chuyện chúng ta Nước mắt ướt đẫm nơi mình giã từ Giọt lệ nào còn thiêu cháy tim. Yêu, giữa thế gian đầy nỗi niềm Người là điều mà ta kiếm tìm Trời đất bao la, chỉ có mình ta Ngày tháng dài đâu biết tương lai Tiếng gió buốt giá bên ngoài thét gào Trong ta suy tư không còn vấn vương Nỗi nhớ phút chốc đau thật nhói lòng Giật mình chỉ còn ta với ta Lòng chợt quặn thắt, giọt lệ mặn đắng Chỉ nguyện vì một người yêu suốt đời Trời đất hoa bay, một tiếng đàn say Sẽ đi cùng em khắp chân trời. Gió thét trong sương giá vây quanh mưa cô đơn quá, không sao ngăn bước đến bên người phút này.Tay trong tay không lo ngày mai, dù một đời này biết trước đau thương đã an bày. Sẽ bên em đến muôn đời. Tay trong tay không dứt Ta yêu nhau không dứt Dẫu có những đớn đau ngày sau Yêu không phôi phai ta dìu nhau qua chông gai, trên đường dài mình cùng say ân ái. Qua bao nhiêu đau đớn Qua bao nhiêu cay đắng------------------------------------Mặc dù hình dáng, kí ức đều thay đổi nhưng tình yêu đối với hắn - Nhan Mạc Oa vẫn không thay đổi liệu trong thế giới đầy nguy hiểm và tàn khốc này nàng sẽ ra sao.Các bạn nhớ theo dõi và ủng hộ mình nha !( có thêm rất nhiều nhân vật cũng như chi tiết mới )…
Từ lâu về trước, có một pháp sư đã tạo ra lá bùa phong ấn hồn ma bằng cách dán lên cánh tay của xác nạn nhân. Mọi người dùng lá bùa đó đều tin rằng phong ấn hồn ma chính là công dụng chính của lá bùa nhưng sự thật không phải vậy. Công dụng chính của lá bùa là kết nối với thế giới ký ức, đến một nơi được cho là địa ngục của sự bất tử, thời gian bị lặp lại đến vô tận.Vào một ngày nọ, nhân vật Thư vô tình hoán đổi linh hồn với Ngọc, một nạn nhân của vụ mưu sát, từ đó bắt đầu cuộc hành trình trong thế giới ký ức để điều tra nguồn gốc của nhóm buôn người có mặt tại Thành Phố Phan Thiết và giải thoát những hồn ma đang bị lá bùa phong ấn.…
Mỗi người họ là những nốt nhạc riêng lẻ trôi nổi nơi nhân gian, xuyên qua những vết nứt âm giai trên dòng thời gian để vô tình hay cố ý hòa cùng nhịp đập, mang theo những nốt ngăn dở dang chưa kịp điền lời, để va vào nhau, tạo thành một bản tình ca thay cho lời được nói. "Áng văn nơi hạ thế" là nơi tình yêu không hiện lên qua tên gọi mà lặng lẽ sống trong từng dây tơ bị giăng nhầm lối, qua tiếng nhạc dạo đầu một thời thơ ấu, qua điệp khúc thời thiếu niên chập chững trên đường đời, và qua hồi ức của kẻ to xác trong hình hài người lớn. Tóm gọn là thứ âm thanh cất vang từ những đứa trẻ học cách trưởng thành.Họ thương nhau như thế, như thể không gian chưa đủ rộng để ôm trọn nhau, như thể đức chúa trời cố tình trêu ngươi đúng lúc trái tim loạn nhịp. Và giữa cõi hạ trần mịt mù lời chưa nói, những áng văn sẽ thay người cất vang từ trái tim."Có bản nhạc chỉ viết một lần và những người gặp nhau vào đúng một mùa.""Nếu có kiếp sau, xin đừng để chúng tôi gặp nhau khi còn dang dở.""Trên đời này có người người sinh ra để gặp một người, rồi tan biến vào hư không."…
Có người toả sáng.Có người đứng phía sau ánh sáng.Nhật Linh - coser nổi tiếng, hay livestream giữa đêm, em khóa dưới đầy năng lượng.Hoài Nam - sinh viên kỹ thuật trầm tính, làm staff hậu trường, chỉ biết im lặng theo dõi.Họ gặp nhau vì một sự kiện.Một ly trà sữa. Một ánh nhìn.Không ai biết liệu đó có phải là bắt đầu của một điều gì đó.Nhưng mỗi lần cô nói, cậu đều lặng lẽ lắng nghe.Một câu chuyện về tình cảm thầm lặng, như ánh sáng hắt qua rèm cửa - không chói, không rõ ràng, nhưng đủ để thấy lòng mình lay động.…
Khi cuộc đời bị đẩy xuống vực thẳm, nỗi ám ảnh vây lấy, nỗi tuyệt vọng trực trào nơi con tim, tâm trạng u uất nặng nề. Nhiều lần cậu thắc mắc: "Ý nghiã cuộc sống này là gì?Liệu cậu còn gì để lưu luyến nó?".Cậu nghĩ, cuộc sống này thật sự phải kết thúc tại đây, bao nhiêu dây dứt rồi sẽ im lìm nhường chỗ cho sự mất mát.Cô ấy xuất hiện, ánh mặt trờI nhỏ đời cậu, kéo cậu ra khỏi cơn hoảng loạn, cuộc sống của cậu thay đổi dần. Cậu tự thắc mắc:"Lẽ nào mình thích cậu ấy?"Ánh Dương bộc bạch:"Cậu là ánh sáng của đời tớ", "Cậu luôn đặc biệt với tớ", "Cậu phải là của tớ".Thôi thì hãy cứ sống tiếp đi đã, vì giờ đây cậu đã biết. được ý nghĩa cuộc đời là gì rồi.…
[All about] Đậm Đặc Team Tất tần tật mọi thứ về Đậm Đặc Team, nơi trú ngụ của những chú ong "nhỏ mà có võ", được kì công xây dựng vào ngày 9/6/17. Đến với Đậm Đặc, các cậu sẽ thấy một mặt hoàn toàn khác của những chú ong chăm chỉ yêu đời - những kẻ làm việc cho tự nhiên và một hũ mật căn bản không hề ngọt ngào như cái tên của nó. Liệu bạn có dám bỏ ra vài phút để tham quan cái tổ đầy nguy hiểm nhưng không kém phần bỉ bựa này?…
[Tống] Nắng Hạ - Tempest Yuu"Cánh cửa đóng chặt, một lần nữa liệu có mở ra?"• Thể loại: Fanfiction, Romance, Yaoi, Shounen - ai, boylove, bl, tổng/tống mạn...• Ngoài Yuurio và một số nhân vật phụ, bản quyền nhân vật thuộc về "cha/mẹ đẻ" của họ. Bản quyền fanfiction thuộc về tôi.• Cảnh báo cực occ, tục tĩu không che, NP, lệch lạc nguyên tác, đa vụ trụ trộn lẫn...• Truyện viết ngẫu hứng, hoàn toàn không có lịch ra chương cụ thể. Có thể drop bất cứ lúc nào.• Summary:Quá khứ Shinichoro thích thằng nhóc tám tuổi bên cạnh nhà!!!Lớp 3-E thuộc Trung học cơ sở Kunugigaoka bỗng dưng có đàn anh đúp lớp chuyển tới!!!Quá khứ Thủ lĩnh Touman, Mikey bất bại từng bảo vệ hàng xóm gần nhà mà tuyên chiến với hơn ba mươi tên bất lương lành nghề???Akashi độc tài lại đi dịu dàng với tên ất ơ tóc vàng hoe???Kageyama dạo này thật lạ, luôn nhìn điện thoại rồi đỏ mặt...Tsukishima phát hiện bí mật chôn giấu nơi đáy lòng của "Vua Sân Bóng" nhưng quyết định ngó lơ?Gojo Satoru gần đây phát hiện học trò dấu yêu của hắn lén lút đi hẹn hò, đối phương lại còn là một mỹ nhân đáng yêu!Dazai Osamu dạo này thật khó hiểu, lúc nào cũng cười tủm tỉm... Chúng đồng nghiệp thấy việc này thật tồi tệ.Yuurio đang rất hoang mang, chỉ là sinh hoạt bình thường lại sẽ khiến cho thật nhiều sắc lang theo đuôi?"Yuurio, tóc anh là màu vàng chanh tự nhiên à?""Ừ?" - "Không phải nhuộm sao?""Không!!!" "Yuurio, đồng ý làm người yêu tôi hoặc không bao giờ còn thở.""..???""Yuuri-chan, em xinh đẹp một cách đòi mạng. Vì để giải cứu mọi người khỏi lời nguyề…
"Anh đẹp trai ơi, làm người yêu em được không?" Cậu hỏi. "Hả?" Anh ngơ ra, "Đầu óc cậu có vấn để đấy à?" "Sao anh biết vậy?" Cậu toe toét cười, "Do em phát triển...chậm hơn so với mọi người. Dù học được nhưng có vài chuyện hơi chậm hiểu chút."Cậu trai cười hì hì với anh, không đợi anh tiếp tục trả lời liền ngồi xuống bên cạnh. Nghe cậu nói xong anh cảm thấy có hơi áy náy, cái miệng anh đúng là thiếu đánh thật nhưng nhìn người trước mặt, không chửi, không giận, còn cười tươi đáp lại làm Sơn có chút khó chịu. Nhưng cơn khó chịu nhanh chóng qua đi, Sơn hoang mang nhìn đối phương ngồi xuống cạnh mình, cậu ta trắng trẻo, xinh xẻo và còn rất đáng yêu. Đây là lần đầu tiên Võ Hoàng Sơn nhìn thấy một tên con trai có thể làm mình mê hoặc đến vậy, dù nhìn ngốc chẳng thể tả nổi. Ngồi cạnh mình, cậu cứ cười hì hì suốt khiến anh cũng phải bật cười theo, thằng bạn thân ngồi kế anh trưng ra vẻ mặt khinh bỉ khiến Sơn phải câm nín. Biết được cậu bạn này học bên khoa thiết kế thời trang, tên Dương Minh Tuấn. Tên hay, có điều đầu óc cậu ta không được bình thường, cái tính cách này thể nào cũng bị lừa cho tán gia bại sản.…
Tóm Tắt nội dung truyệnTruyện Phế Vật Thật Yêu Nghiệt thuộc thể loại truyện xuyên không, với một cô nàng khá bá đạo.Một đại tiểu thư mà ai nghe danh cũng khiếp sợ. Nhưng lại bị chính em gái mình phản bội mà phải nhảy vực tự tử. Vô tình lại xuyên vào một tiểu thư hay bị mọi người gọi là A Cửu. ( Độc Cô Thiên Diệp ) Vẻ ngoài ngờ nghệch, lại không có căn tu. Khiến cô nàng bị mọi người xa lánh. Nhưng giờ có đại tiểu thư ở đây rồi. Thách đứa nào dám coi thường ta nữa nhé!…
Nói về một nữ sinh lớp 10 chỉ cao 1m60 yêu làm bánh, và là nhạc sĩ dương cầm của quán coffee nổi tiếng Nice Day ở Bạch Sa, học trường Minh Đăng nổi tiếng nhất nhì thành phố, ba mẹ thì đi "phiêu bạt giang hồ" ở tám phương tứ hướng (ý là hay đi du lịch á, chứ chả phải mafia gì đâu) có người anh trai đang làm việc tại K.P mà sao đó bị ai đó bắt cóc sang I.R (là chị của Khắc Phong nhà ta chứ ai vào đây nữa) cứ mỗi bữa tối cô đi làm thợ làm bánh ở khách sạn 5 sao tên là Royal Crystal một chi nhánh nhỏ của Tập Đoàn I.R nổi tiếng trên khắp thế giới. Một tổng giám đốc tài năng được tất cả mọi người kiêng dè kính nể ở độ tuổi rất trẻ đó là tuổi 17, tính tình cực lạnh lùng so với ai đó luôn yêu đời và chỉ "sống vì bánh ngọt"cũng học trường Minh Đăng vì gần trụ sở làm việc lái xe hơi 20 phút là đến, lấy công việc để quên đi mọi thứ nhưng từ khi "kết" ai đó thì dù có làm việc đến bán sống bán chết cũng chả quên được. Có người chị hiện đang làm người mẫu độc quyền cho I.R và người em gái nhỏ hơn 1 tuổi học cùng trường.…
Tại Trung Hoa Dân Quốc năm 1920, chiến tranh loạn lạc liên miên, các đầu quân tham chiến đang nhức nhối về vấn đề chính trị khó khăn. Nhưng giữa thời kì mạt vận ấy, một sinh linh mang ngày tháng bát tự thuần âm lại chào đời tại nhà quân tham chiến họ Sở, là Sở Minh Nhiễm. Việc cô chào đời đã mang theo những lời dị nghị mê tín dị đoan rằng cô là vận rủi, vì vậy người cha cô - một trưởng thiếu úy quân đội đã thẳng tay ném đứa con mình xuống lầu. May mắn thay, cô được hai sĩ quan người Đức chú ý, một trong hai người họ đã tiên đoán được vận mệnh của cô sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của mấy ngàn người nên đã giữ mạng lại choQ cô. Họ đưa cô về Đức, nhưng cô lại y như lời mê tín dị đoan ấy, số phận xui rủi bị bắt cóc. 16 năm sau, cô tình cờ gặp lại vị quân nhân Đức ấy, lúc này tương lai đã gần sáng tỏ, vị sĩ quan tiên tri năm ấy lại một lần nữa nhận nuôi cô. Ở Đức cô đã rèn luyện trở thành một lính đặc vụ ưu tú, theo sát và làm việc cùng đại úy cấp cao - Fanefte Adalicia, con trai của vị ân nhân năm xưa. Cũng từ đây, cuộc tình " đũa mốc chòi mâm son" đã dần ươm nở, một cuộc tình ngang trái đặt dưới bốn chữ " định kiến xã hội " dần hình thành, một mối tình thầm kín chẳng bao giờ được công khai." Định kiến xã hội, thứ đã gieo vào mối tình của một cô lính nhỏ và một chàng quân nhân một mầm bệnh chẳng biết đời nào có thể thoát được. Đành rằng cây cao em không thể trèo để một quân nhân của tộc thượng đẳng dành tình cảm cho em, đành rằng cuộc tình ấy sẽ mãi reo xuống đại dươ…
Một cô nàng nữ sinh hay ngủ gật, trốn trực nhật, dễ nổi nóng.Một lớp phó lạnh lùng, nổi tiếng khó tính và nguyên tắc.Tưởng như chẳng thể nào ưa nổi nhau - vậy mà trong những lần cãi vã, nhắc nhở, đi trực chung... họ lại lặng lẽ bước vào thế giới của nhau lúc nào không hay.Không có lời tỏ tình ồn ào.Chỉ có một chiếc ô dưới mưa, một tấm vé prom nhét vào ngăn bàn, và những tin nhắn chưa từng gửi.Thanh xuân ấy - tụi mình đã từng thích nhau như thế.📖 Mời các bạn cùng đọc và lớn lên cùng Khoa và Linh - qua từng buổi học, từng trang vở, và từng mùa mưa nắng của tuổi học trò! 💌…