❗Không reup khi chưa có sự cho phép❗Văn án:Trên đời này có những chuyện không thể tự mình quyết định, ví như Lelush vốn là thầy giáo dạy tiếng Trung lại bị dụ tham gia show sống còn, cũng ví như Cam Vọng Tinh dự định ở lại đảo 1 tháng không ngờ vì vắng mặt mà phải thi lại môn Thanh Niên. Lại càng như chuyện tương tư của Lelush luôn muốn về nhà đối với một Cam Vọng Tinh ngây ngốc mà tươi sáng.Nắng mưa là chuyện của trời.Tương tư là chuyện của thầy và em.…
Bạn thân Tô Hiểu lướt đọc truyện trên điện thoại rồi đầm đìa nước mắt kể về kết cục của nữ chính và năm chính không đến được với nhau rồi kể cho Lương Thần nghe. Nhắc đến Lương Thần không ai không biết vị học bá nổi tiếng trường đại học Tây Kinh chuyên ngành máy tính, vật lý giỏi nhất là mấy môn tự nhiên.Đã thế gia thế lại khủng bố là Lương Vỹ chủ tịch tập đoàn Á Đông, mẹ là họa sĩ,anh trai là giảng viên. Lương Thần nhíu mày khi nghe tiếng kêu khóc lóc của Tô Hiểu nghĩ tại sao mình lại có người bạn như thế này cơ chứ Và sau khi tỉnh dậy cô phát hiện mình có cái hệ thống và còn cả cái nhiệm vụ nữa chứ rồi từ đây một học bá nghiêm túc bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình…
Một câu chuyện nhẹ nhàng, thơ ngây. Chút hài hước, chút sâu lắng của tuổi học trò sẽ làm người đọc như tưởng mình là nhân vật chính, cùng hoà mình vào khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời.Nội dung:Cô là một nữ sinh bình thường, cậu là thanh xuân của cô.Hai người gặp nhau lần đầu từ bé, nhưng cả hai không có ấn tượng gì với nhau. Hai năm sau, cậu trở lại làm hàng xóm của cô. Câu chuyện bắt đầu từ đây.P/s: Nếu ai đọc truyện của mình thì mình mong mọi người sẽ cmt, nhận xét về 'tác phẩm' của mình. Khen hay chê gì cũng được, mình chỉ hy vọng mọi người sẽ góp ý lịch sự vì mình yếu đuối lắm:((((Yêu mọi người <3…
Đôi mắt hắn nhắm lại cánh tay mệt mỏi rơi xuống :- Tôi mệt rồi , tôi sẽ ngủ một lát !- không , anh không được ngủ , ráng lên sẽ có người đến cứu anh, anh ráng lên....Tử Quyên lặng lẽ nhìn lên , đôi mắt xinh đẹp kia nhìn về người đàn ông đang nằm trong lòng mình với hơi thở thoi thóp , cô gắt lên : - Thanh Hiệp ! Tôi nói cho Anh biết nếu như Thiếu An xảy ra chuyện gì thì cả đời này anh đừng mong có thể có được tôi , anh sai rồi , anh nói anh yêu tôi ? ,tôi khinh tôi nhổ vào tình yêu của anh , yêu ư ? cả đời này tôi sẽ hận anh ...Hai hàng lệ trên khóe mắt Tử Quyên cứ thế tuôn ra , ướt đẫm cả người Thiếu An , hình ảnh cách đây mười năm cứ thế hiện ra khi ba và mẹ cô nằm trên vũng máu và ra đi mãi mãi . Trên tấm thân rắn chắc của người đàn ông kia máu cứ không ngừng chảy , cố đưa tay giữ chặt không cho máu chảy ra , cô không hiểu trái tim mình nữa mới hôm qua cô còn trù cho hắn ra đường dẫm phân , gặp phải rắc rối nhưng sao bây giờ tim cô đau thắt , có lẽ cảm giác này là thích một người chăng?* Follow me❤…
Một loạt những mẩu chuyện nhỏ do tớ viết nên. Có thể lấy cảm hứng từ những người xung quanh tớ, có thể là những gì tớ tưởng tượng ra, và rất có thể là những gì tớ đã trải qua, thêm chút gia vị để trở thành một câu chuyện tình lãng mạn tuổi học trò.Tin tớ đi, cứng cỏi đến đâu, rồi sẽ có lúc cậu "rung rinh" vì một chàng trai hay cô gái nào đó. Ngây ngô và trong sáng vô cùng, sau này lớn lên, đó sẽ là đoạn tình cảm mà cậu không thể nào quên,…
Xin chào các bạn , tính ra mình đã sản xuất trước đó là 2 bộ truyện nháp , nhưng vì thấy chúng xàm quá nên mình đã xoá chúng đi , nghĩ lại cũng tiếc , tuy nhiên mình lại làm bộ truyện này , theo mình thấy là mình có quyết tâm nên mình sẽ không bỏ nó đâu dù nó hay , dù nó dở Nếu thấy hay thì các bạn vote cho mình nhé Vì mình mới tập viết truyện thôi , nên các WRITER thấy mình còn sai sót gì xin comment bên dưới phần bình luận nhé XIN ĐƯỢC CHỈ GIÁO THÊMChúc các bạn đọc truyện vui vẻ…
Thể loại: hài lãng mạn,ngọt,thế thân,?e''Bạch nguyệt quang và nốt chu sa''(nốt ruồi son):chỉ người mình ái mộ nhưng không được ở bên.Để lại trong tim cái ấn tượng vô cùng sâu đậm, người tâm tâm niệm niệm trong lòng người khác, nhớ mãi không quên như mối tình đầu vậy đó.Cuộc đời tôi không còn chút sắc màu nào nữa, mọi thứ như đang kẹt lại ở chỗ anh ấy vậy. Kể từ khoảnh khắc gặp được anh, tôi càng chìm sâu vào những thứ này. Những mảnh kí ức tưởng chừng như hạnh phúc đó, nào ngờ cái sự ngọt ngào đó chỉ vì tôi là nhân vật thay thế của người đó.Yêu nhau 5 năm, tôi chỉ là một con rối thoả mãn dục vọng của anh. Nhưng tôi đã làm sai gì chứ, nếu là bạn, bạn có bằng lòng trở thành kẻ thế thân của người khác không? Tôi thì không, vậy nên tôi phải trọng sinh trở về. Hãy theo dõi bộ này nhé^^**Fic do fan tưởng tượng hư cấu không cóa thật và viết các bạn đừng lún sâu mà mơ mộng hão huyền nhé ạ , nhưng offgun is real~…
Tác giả: Mặc Bảo Phi BảoThể loại: Tình cảm, Xuyên không, HESố chương: 17 chương + kết + 3 ngoại truyệnTình trạng: Ngàn năm quạnh quẽ xương trắng thành bùnDuy chỉ Thời Nghi là anh mong cầu".Kiếp trước chàng, một vương gia dốc lòng cống hiến cho đất nước, không phụ thiên hạ chỉ phụ nàng.Còn nàng, được hứa hôn với Thái tử, nhưng lại đem lòng yêu chàng, một tình yêu sâu nặng không nói thành lời.Nếu có kiếp sau, ta chẳng cần dung mạo này nữa, chỉ mong tiếp nối mối duyên với nàng.Kiếp này, lại được gặp anh, dáng hình đổi khác thì đã sao, không nhớ cô cũng có sao, chỉ cần được ở bên anh, cho dù phải đánh đổi tất cả cô cũng không buông tay...Mỹ nhân có cốt cách, thế gian này rất khó tìm.Người có vẻ đẹp nội tâm thì không có nhan sắc bên ngoài, một số người thì chỉ có diện mạo bên ngoài mà thiếu đi cốt cách bên trong. Đa số con người trên thế gian này tầm nhìn đều hạn hẹp, chỉ có thể thấy vẻ đẹp bề ngoài, không thể nhìn thấu phẩm chất, nhân cách bên trong. Nếu như ở hiện tại, có một người vẫn mang theo ký ức của cả hai kiếp mà yêu bạn sâu nặng, đó thực sự là một niềm hạnh phúc lớn lao.Tình yêu của Thời Nghi dành cho Châu Sinh Thần là như thế. Nhưng anh đã quên cô từ lâu."Phù sinh tựa mộng, vui được là bao?"…
Thế kỷ 23, tiến sĩ thiên tài Linh Nguyệt bị mẹ ruột giết chết, sống lại thập niên bảy mươi trở thành Lăng Nguyệt cháu gái duy nhất của nhà họ Lăng.Không chờ Lăng Nguyệt phát huy trí thông minh của mình, ông nội vốn là Đại đội trưởng, bác cả là đội trưởng đội dân binh, sau đó người cha du thủ du thực trở thành doanh nhân nổi tiếng, anh trai thi đỗ đại học, bác hai sáng lập công ty hậu cần, dường như cô có thể nằm thắng?Nhưng các anh đều bày tỏ, nào có ai nằm thắng mà mười bốn tuổi đã thi đỗ đại học, em gái đang khiêm tốn quá đấy. Lăng Nguyệt không biết các anh nghĩ mình khiêm tốn, mười tám tuổi học tiến sĩ, chạy như bay trên con đường cải tiến kỹ thuật.Đoàn sủng + niên đại phấn đấu (người nhà hiền hòa không có cực phẩm)PS: Giai đoạn trước là cuộc sống đời thường ấm áp, phần sau làm khoa học kỹ thuật, nữ chính là người từng gặp sẽ không quên được, là siêu cấp thiên tài.Tác giả: Hạ Nhật Lương Phong(Đây là bộ truyện đầu tiên mik dịch, có gì sai sót mong nọi người góp ý và bỏ qua. Bộ truyện mik chưa xin phép tác giả nên mong mọi người đừng mang đi reup)…
Còn lại gì, sau tiếng YÊU ?Liệu có phải là những tổn thương, những nước mắt, những trông đợi, những chờ mong...Liệu có phải sẽ luôn là tất cả đều ổn, những gượng cười không sao...Liệu có phải là một khởi đầu mới, một trang mới với những hi vọng và vui tươi...Liệu có phải sẽ tồn tại "Một người khác tốt hơn anh" ?----------Nhật ký trải lòng của một cô gái đã từng tha thiết, hết lòng với một người con trai nơi đất lạ. Để rồi sau 6 năm yêu thương ấy, mình cô nhận lại những tổn thương ...…
Tên sách: [ tổng ] nằm xuống, các ngươi đều yếu bạo Tác giả: Huyền Ging Văn án: Đây là một tràng không có khói thuốc súng chiến tranh —— cúc hoa bảo vệ chiến ! Một khối không người hỏi thăm Bàn Long ngọc bội, đem Will đưa lánh một "Will" trên người. Vì vậy — -- -- chỉ khoát da nhược thụ thuần khiết bản chất dã thú đột nhiên xuất hiện ! Tiểu thụ trung chiến đấu cơ, vũ lực ngón tay hiểu ra đến tiểu công lập tức thăng cấp chí MAX ! Hắn là sở hữu công quân ác mộng —— Will: Nằm xuống, các ngươi đều yếu bạo ! =========================== Nội dung nhãn: Xuyên qua thời không vui mừng oan gia ái tình chiến tranh vô hạn lưu Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Will, Salazar ┃ phối hợp diễn: Nóng sa chúng, HP chúng, Nurarihyon (Kẻ Dối Trá quỷ) chúng ┃ cái khác:…
Tác phẩm này một phần được dựa trên câu chuyện bản thân mình chứng kiến và trải qua thời còn cắp sách đến trường. Hi vọng nó sẽ khơi gợi lại cho các bạn những ngày tháng thanh xuân hồn nhiên tươi đẹp của tuổi học trò. Bên cạnh những lời thổ lộ tình cảm và may mắn được đối phương đáp lại thì cũng có người đã phải giấu đi tâm tư của lòng mình. Liệu định mệnh có đưa họ đi đến bến bờ cuối cùng của hạnh phúc?Câu trả lời sẽ sớm được tiết lộ. Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên web đêm buồn (VNO). Các bạn có tâm thì hãy đọc trên trang chính thống để ủng hộ và bảo vệ bản quyền của tác giả.Truyenwiki ăn cắp Truyenwiki ăn cắp Truyenwiki ăn cắp Truyenwiki ăn cắp Truyenwiki ăn cắp Truyenwiki ăn cắp…
Tình yêu là gì ? Hai cá thể, hai tâm hồn bị ép buộc thành một đến cuối cùng liệu có động lòng? Từ đầu đến cuối cuộc hôn nhân giữa chàng và nàng đều đầy rẫy âm mưu và tính toán, liệu có chỗ cho tình cảm chân thành nảy sinh?"Người có thể vì danh vọng mà từ bỏ tất cả như ngươi xứng đáng có được tình yêu sao? " Lăng Hạo Phong từ trên cao nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ nói với giọng lạnh lùng. "Vương gia nói rất đúng người như tôi thì làm gì xứng đáng chứ. " nàng ngồi dưới nền đất , ánh mắt nhìn bất lực về một hướng sau đó nói với giọng run rẫy. ----------------------------"Thanh nhi dù muội có gả cho ai đi chăng nữa thì mãi mãi Lăng Hạo Thiên ta cũng chỉ yêu có một mình muội quyết không thay lòng. " Lăng Hạo Thiên nắm tay nàng nói với giọng đầy bi thương. "Hạo Thiên ca ca , xin huynh tỉnh lại đi tấm thân này của muội đã là của người khác. Muội không xứng để huynh dành tâm tư của mình cho muội. Nghe lời muội hãy thành thân với Hạ Ngọc công chúa đi có được không .... " nàng nói xong liền quay đầu bỏ đi.…
Bản thân mỗi người đều có một con đường riêng vì thế nên đừng vì ai mà rẽ.Thẩm Nguyệt Dương tôi ngang ngược, cứng đầu nhưng không phải một đứa trẻ không biết đạo lí. Cuộc đời tôi đã tự nhủ sẽ tự lực vươn lên, không vì ai mà nhường bước ấy vậy mà gặp anh trái tim tôi đã tự nhường một chỗ để anh bước vào. Tôi cũng không muốn vậy nhưng biết làm sao. Anh nói tôi chỉ là một đứa con gái quê mùa, tự cho bản thân mình là nhất, luôn nghĩ rằng cái gì mình cũng có thể tự làm được nhưng không. Anh bảo tôi cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ, bình thường như bao cô gái khác, muốn mình là nữ chính của câu chuyện mà tỏ ra mạnh mẽ để mọi người phải nể phục, phải công nhận nhưng bản thân lại không chấp nhận chính mình. Cuối cùng, cũng chỉ là một cỗ máy di động không biết hưởng thụ cuộc sống. Tôi nhìn anh mà hiểu ra hình như anh cũng như tôi. Không thể chấp nhận bản thân nên đã lấy tôi ra để tự nói chính mình. Anh nói anh yêu cô ấy và ghét tôi. Nhưng sao bản thân tôi lại thấy tình cảm anh chao cho tôi còn lớn hơn dành cho cô ấy gấp nhiều lần. Phải chăng tôi đang tưởng tượng? Là vì anh quá yêu tôi? Hay vì anh ghét tôi thực sự?…
"cuộc sống em đã đầy rẫy những khổ đau và anh cũng vậy. hi vọng chúng ta sẽ là liều thuốc chữa lành, chứ không phải những mũi dao chĩa vào nhau." "nàng là 'sedative' của anh. nên mong ta sẽ ở bên nhau, cùng nhau bù đắp những thương tổn." "và người cũng là 'fluoxetine' của em. cùng gom lại những vụn vỡ, chữa lành bằng tình yêu."------------------------------ đôi ta đều là những mảnh đời bất hạnh giữa cuộc sống xô bồ. hai ta đều lạc lõng, lênh đênh giữa biển người bao la. cuộc đời của anh và em đều khác nhau. mỗi người một cuộc sống, mỗi người một nỗi khổ riêng. nhưng rồi hai ta lại tìm thấy nhau. sau bao lần khổ đau, cuối cùng trái tim cũng được sưởi ấm. em sẽ yêu anh dù đôi ta có xa cách. dù ta cách nhau những nửa vòng trái đất, thì sâu thẳm trong tim vẫn có người. ------------------------------ 'ta sẽ yêu nhau từ mùa xuân qua mùa đông sẽ yêu nhau từ khi hoa nở, đến lúc lá rời khỏi cây em sẽ yêu anh đến khi trái tim ngừng đập.'…
Văn án:Đây đơn giản chỉ là câu chuyện về quá trình cưa đổ crush của một cô nàng tưng tửng mà thôi!"Đường đến trái tim cậu không hề bằng phẳng vì tớ phải vòng qua 14 môn học cái đã."Trích đoạn nhỏ:Tô Tiểu Nhiên: "Trần Thiên Nam... tớ thích cậu...tớ thích cậu"Trần Thiên Nam: "Câu có thấy phiền không?"Cô liên tục xua tay cười hì hì: "Sao tớ lại thấy phiền chứ, thích cậu là niềm vui lớn nhất của tớ."Trần Thiên Nam: ...Trần Thiên Nam: "Ý tôi là tôi thấy cậu rất phiền."Cô liền cuối đầu ủ rũ nhưng ngay lập tức đôi mắt trở nên sáng rỡ như nghĩ ra điều gì hay lắm:"Vậy không phải chỉ cần cậu cũng thích lại tớ là sẽ hết phiền ngay sao. Đơn giản lắm mà!"Trần Thiên Nam: ...…
Nàng là một thiếu nữ mỹ lệ tới mức khiến hoa lá cũng phải ảm đạm đi, nhan sắc không nữ nhân nào bằng cùng với một võ công điêu luyện khó có đối thủ, sau này sẽ kế thừa môn phái bậc nhất bậc nhì cả quốc. Thiên hạ gọi nàng Đường Nhan tiên tử.Chàng là một lãng tử khiến cho bao nữ nhân thiên hạ điên cuồng say đắm yêu. Một nam nhân tự do tự tại người, võ công thâm sâu khó lường, ra tay đến tàn nhẫn. Thiên hạ gọi chàng là Đông Phương lãng tử.Rốt cuộc tình cảm của họ có thể đến? Chàng thì tự do, nàng thì phải gánh vác trách nhiệm nặng nề của môn phái, liệu rằng chàng có dám từ bỏ tự do hay nàng có bỏ được môn phái mà đến với nhau?…
Anh là ai?Anh là Hắc Thần Dao- cây hoa xương rồng đầy gai nhọn, người luôn bên em, che chở cho em, yêu em trọn đời trọn kiếp...Cô là ai?Cô là Ma Tử Nhiên - bông lan thủy tinh quý giá, dành hết tâm trí yêu anh, yêu anh trọn đời trọn kiếp...Tình yêu là gì? Trải qua những lần sinh li tử biệt, vào sinh ra tử. Cô và anh nhận ra tình cảm đang lấp ló trong sâu thẳm trái tim của mình. Liệu mọi chuyện có trở nên quá muộn cho đến khi họ nhận ra tình cảm của đối phương?Tình cảm của họ có còn vững bền hay không?Mong các bạn đón đọc....!!!......Đây là câu chuyện đầu tay của mình nên mình viết không hay, không như các bạn mong đợi thì cũng mong mọi người đừng ném đá, gạch ha. Xin mọi người cho ý kiến ạ.Ngoài ra mình mong mọi người comment một cách có văn minh.Mình nhắc lại lần nữa là ai không muốn đọc chuyện của mình thì đừng đọc rồi vào comment linh tinh một cách vô ý thức.Mình xin chân thành cảm ơn!!!Yêu các bạn nhiều❤❤❤•••Ai đem "em nó" đi thì báo mình một câu ha•••…
Triệu Ngân Liễu là ai? Là chủ nhân thứ 78 của R.B.E Hắn là ai? Là kẻ trung thành phục tùng cô. Ngàn năm trước Mị Giác Ái La Ngân Liễu từng nói " Niêm Hạ Phương Mặc, ta hận chàng, muôn đời muôn kiếp!" Ngàn năm sau, Triệu Ngân Liễu vẫn nói " Niêm Hạ Phương Mặc, tôi hận anh, muôn đời muôn kiếp!" Ngàn năm trước, chàng trai mặc xiêm y đen huyền ấy đã quỳ trước mặt cô và nói " Ta nguyện phục tùng nàng" Ngàn năm sau hắn quỳ xuống nói rằng " Dù có ra sao, tôi nguyện phục tùng em đến giây phút cuối cùng." Chuyện được viết đan xen cổ đại và hiện đại. Mong các bạn đọc vui vẻ. _Thân tặng độc giả_…
Đây là lần đầu mình viết truyện nếu có gì thiếu sót mong mọi người bỏ qua ạ ! Em cảm ơn ❤️ iu :3Truyện nói về cuộc đời của Triệu Hạ Lâm khi gả vào làm vợ của Hàn Mặc Mặc.Tưởng đó sẽ là một cuộc sống chỉ toàn màu hồng mà cô hằng mơ ước , nhưng khi bức màn được vén xuống sự thật dần hiện rõ trước mắt Triệu Hạ Lâm , người đàn ông dịu dàng ân cần Mặc Mặc của cô đã hoàn toàn biến mất , anh ta biến một con người tàn ác khốc liệt . Gia đình cô phá sản, ba cô đau buồn tử tự ,mẹ cô điên loạn , kẻ đứng sau một chuỗi đau thương đó của cô lại không ai khác là chồng cô , người cô yêu đến chết đi sống lại . Liệu cô sẽ trả thù hay vẫn nhu nhược bị tình yêu mù quáng của chính cô điều khiển ?…