Những Mùa Hạ Đi Qua
Con người đã luôn khát cầu tình yêu. Cớ sao tôi lại không thể? Cớ sao tôi không được thao thức đêm ngày vì câu chuyện tình trắc trở gian nan trong một cuốn truyện tranh cũ mòn tôi đã lật đi lật lại? Cớ sao tôi lại không được khóc khi nhân vật chính đau lòng vì người mình yêu, rồi cười oà khi nhân vật chính đến được với tình yêu của mình?Nhưng mà, tại sao?Tại sao tôi lại mong muốn tình yêu đến vậy?Tại sao?Tại sao tôi lại không có được một tình yêu như thế? Cái tình yêu đẹp đẽ, chân thành và lý tưởng như tôi đã đọc trong sách truyện. Cái tình yêu khiến ta sẵn sàng lao đầu vào và đốt cháy mình như một con thiêu thân. Cái tình yêu mà con người ta yêu nhau đến say đắm, đê mê, đến quên trời quên đất.Cái tình yêu mà ta yêu, ta yêu, ta yêu. Ta yêu đến tận cùng trời đất.Bởi vậy, tôi viết cuốn truyện này. Vẫn còn dang dở, chưa hoàn chỉnh, đủ thứ vấn đề. Nhưng tôi viết vì lòng mong cầu cuộc đời mình cũng sẽ gặp được ai đó như cái cách hai Thanh An gặp nhau. Chúng nó trẻ dại, ngây ngô và vụng về, chưa một lần nếm trải tình yêu đích thực. Nhưng xoay vần giữa cơn giông bão cuộc đời, ít nhất chúng nó vẫn có nhau.Tôi nghĩ yêu là thế.…