Tags:
45 Truyện
[VKook] Tỏ tình

[VKook] Tỏ tình

98 3 3

- fic: Tỏ tình- Au: Angel- Thể loại Boy x boy. Dị ứng đừng đọc- VKook là chính, HopeMin phụJung Kook bỗng nhận được một thư tỏ tình từ một ai đó. Người gửi chính là Kim Taehyung - boss một băng đảng. Jung Kook kiên quyết từ chối còn Taehyung hết lần này đến lần khác tỏ tình cậu.- Lại một lần nữa anh bị từ chối... Em lại bỏ anh ở lại... Cuối cùng thì vì sao vậy, vì sao hả Jung Kook!!!?!?!?- Anh chính là người duy nhất em không thể yêu. Cho dù có bỏ mặc, ruồng bỏ anh vẫn tìm đến em. Nhưng Taehyung à.... em không thể.... không thể tiếp tục mắc sai lầm lần nữa... Vì sao anh lại yêu em đến như vậy???Vì sao Taehyung vẫn tìm kiếm tình yêu từ Jung Kook dù phải chịu khổ đau... Vì sao Jung Kook dù yêu Taehyung rất nhiều nhưng vẫn từ chối???Fic đầu tay viết còn non kém mong mọi người thông cảm. Hãy góp ý để mình viết tốt hơn nhé !!!!Nghiêm cấm đem fic ra ngoài hay chuyển ver, edit vì đây là đứa con tinh thần đầu tiên của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều ~~~~…

thế giới của em

thế giới của em

368 25 1

Vài năm trước đã có một Jeong Jihoon luôn lén nhìn Park Dohyeon rất lâu.Vì mải nhìn anh nên 10 năm trôi qua lúc nào không hay.10 năm đó mọi thứ đều có nhiều thay đổi,Jeong Jihoon từ một cậu bé nhỏ xíu giờ đã cao hơn Park Dohyeon cả một cái đầu,cậu thiếu nên báo thủ ngày ấy bây giờ cũng đã trở thành một doanh nhân tài giỏi khiến bao người ngưỡng mộ.Nhưng dù là vậy thì tình cảm mà Joeng Jihoon dành cho Park Dohyeon thì vẫn như vậy,vẫn y như ngày mà Jeong Jihoon vô tình lạc vào ánh mắt trong veo đó rồi hoàn toàn chìm đắm bởi giọng nói dịu dàng của anh.10 năm hay 20 năm đi nữa thì trong mắt con mèo cam đó Park Dohyeon vẫn rất hoàn hảo và con mèo cam đó vẫn sẽ luôn yêu anh như cái ngày mà anh đưa viên kẹo đường về phía nó rồi cất giọng dịu dàng:"nếu em ăn kẹo thì sẽ đỡ đau hơn đó".-----------------------"Dohyeonie có thích em không?""ừm,thích em,rất thích Jeong Jihoon"…

Tiểu hài tử mau lại đây

Tiểu hài tử mau lại đây

4 0 3

"Tiểu manh nhi, ngươi lại đây." ( manh ở đây là mù)"Mau qua đây Thị tẩm.""Ta là người mù, không biết thị tẩm! Ngươi sớm đem ta hưu đi""Thị tẩm không cần mắt, còn nữa, ngọn đèn vừa tắt, cũng đều giống nhau"Cái trán Cổ Tiếu Tiếu toát ra mồ hôi lạnh, "A? 'Cái kia' của ta sắp tới rồi.""Nói rõ ràng!"Cổ Tiếu Tiếu vội vàng che bụng làm ra bộ dáng quặn đau, "Cái kia... Chính là cái mỗi tháng đều đến một lần, mỗi lần bốn, năm ngày làm cho tâm tình của người ta trở nên rất buồn bực đó!" "Khéo như vậy?"Cổ Tiếu Tiếu thành khẩn gật gật đầu, "Ngươi phải tin tưởng thái độ chuyên nghiệp của ta, đêm nay 'cái kia' khẳng định sẽ đến! Tuyệt đối không phải vì trốn tránh chuyện phòng the mới giả bệnh đâu.""Trốn được lần đầu không tránh khỏi mười lăm, bổn vương sẽ nhìn xem ngươi có thể dùng lý do 'cái kia' trốn được mấy ngày." Lời hết, hắn liền tâm tình sung sướng nghênh ngang mà đi."Ơ? Chớ đi nha! Nội tiết tố của ta mất cân đối, mỗi tháng hai lần, mỗi lần mười lăm ngày, nếu năm nhuận thì là mười sáu ngày a!"…

Mộng Vô Biên

Mộng Vô Biên

8 5 5

Có bao giờ bạn tự hỏi, ranh giới giữa thực tại và cơn ác mộng nằm ở đâu? Với tôi, nó có lẽ đã tan biến vào màn mưa xám ngoét của một chiều Sài Gòn cũ kỹ, nơi hình bóng "em" quay lưng, mang theo cả linh hồn vốn đã mục rỗng của kẻ tự giam mình trong nỗi đau.Mộng Vô Biên - phải chăng đó là tên gọi cho chuỗi ngày bất tận của sự nhớ thương, dằn vặt, hay là khởi đầu cho một hành trình không có điểm kết thúc trong những thế giới chồng chéo, hư ảo?‎Mọi thứ bắt đầu từ ván cờ định mệnh ấy. Đối diện tôi, một "vị thần" mang hình hài đứa trẻ tinh quái. Ván cờ không chỉ là thắng thua, mà là một giao kèo méo mó với quyền năng tối thượng. Kẻ thua - vị thần ấy - đã ban cho tôi "thứ tôi mong muốn nhất". Nhưng thay vì sự thật hay một lối thoát, cái búng tay nhẹ tênh của nó lại xé toạc thực tại, nhấn chìm tôi vào một trường đoạn hỗn mang của cái chết.‎Rồi cơn ác mộng này nối tiếp cơn ác mộng khác, những bí mật được chôn giấu bằng máu và nước mắt, và cả những sinh vật ghê tởm đội lốt người.…

Tình Yêu

Tình Yêu

5 1 1

Taehuyng_Jungkook Ngôn văn mang tính chất buồn, thương đau…