Em không thể nhớ rỡ quá khứ nhưng em nhớ chị ở hiện tại và tương lai Kim MinjooNếu trước kia em là một đứa trẻ vô tư, hồn nhiên và nghĩa khí thì bây giờ em lại là một người ấm áp, quan tâm và chăm sóc chu đáo. Em từng bước từng bước, bước vào trái tim tôi Ahn Yujin à.…
Đây là một câu chuyện ngọt ngào, dễ thương của một cặp đôi thầm mến nhau. Đông Hách là một Omega thời đại mới, thông minh mười tám năm vậy mà lại nhất thời hồ đồ, mơ màng thế nào lại lăn giường cùng Minh Hưởng, và TADA, một phát trúng thưởng 🤧Thụ mặc dù có chút biệt nữu, dễ xấu hổ nhưng rất đáng yêu. Còn công thì lặng lẽ thích thụ, là người vạn người mê.{bản chuyển ver này không per và phi lợi nhuận}…
"tớ nhớ cậu"_Thể loại: fanfic, oneshot.Cặp chính: Han Jisung × Hwang Hyunjin.Người viết: jaxcy (jaxcy_jthb)Tình trạng: đã hoàn.Vui lòng không mang em đi đâu dưới mọi hình thức.…
❗️Lưu ý ❗️: -Truyện nói không với tẩy trắng cho nhân vật Draco Malfoy, vì anh ta khún nẹn là sự thật 😀 -Văn phong cợt nhả, vui lòng cân nhắc trước khi đọc (' . .̫ . ')----Đã là học sinh trong trường Hogwarts thì chắc chắn không ai là không biết tới cái tên Andrea Bennett của nhà Gryffindor. Có lẽ nó là đứa duy nhất - tại thời điểm này - có thể xích chân thằng con nhà Malfoy lại. Không phải vì nó láo toét hơn thằng Draco, mà vì nó là một đứa simp lỏd.Sai? Không sai đâu :)))) "Draco, tình yêu à. Valentine này cậu muốn ăn cupcake, bánh quy choco hay là marshmallows nhúng choco?" Lại là con nhỏ Andrea với nụ cười nhí nhảnh thường trực, hôm nay nó vẫn bám lấy Draco dai như đĩa."Con điên này? Cút ngay cho bố mày nhờ!!" Draco ghét bỏ quát tháo ầm ĩ, coi bộ chẳng ai thèm để ý đến hai đứa này, có lẽ họ quá quen rồi."Ỏ, tình yêu giựn lên thiệt là dĩa huông quá đi" :3"TAO BẢO CÚT!!!""Hình như tình yêu mới tăng cân đúng hong? Hai má phúng phính trông đáng yêu chưa kìa" 😘"Tao tăng cân hay không không phải chuyện của mày!!""Ỏ tình yêu đang lo lắng sao? Khum sao hớt! Cứ để em lên kế hoạch giảm cân cho" 🥺Cái miệng độc địa của thằng Draco đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa.…
Từ năm mười ba tuổi khi bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì, vết sẹo dài trên ngực em cũng từ từ lộ diện. Theo thời gian càng trở nên rõ nét hơn.Nhân loại đều sẽ đi theo đúng lộ trình mà Định Mệnh đã vạch sẵn ra cho họ, đó là hành trình miệt mài tìm kiếm một nửa kia của mình, người mà câu đầu tiên họ nói cũng chính là vết sẹo khắc lên một phần đâu đó trên da thịt của bản thân.Oh Hanbin nghe vùng da trên ngực em nóng ran đau nhức, khi một thực tập sinh xa lạ nào đó nắm lấy cổ áo em kéo lên, cùng những gì thốt ra từ miệng anh ta - lời mà em đã thuộc nằm lòng suốt mười năm nay, mỗi lần em cúi đầu nhìn dòng chữ ấy hằn rõ trên ngực mình:"Sao một nửa của tôi lại là đàn ông?"Định Mệnh thật biết cách trêu đùa em mà.…
"Ta là một tiểu hồ tiên, chẳng có chí lớn cũng chẳng ưa học hành. Điều duy nhất ta để tâm suốt bao năm qua, là sư tỷ Đường Uyển Niệm - người nhặt ta về năm ta còn là một tiểu yêu không rõ lai lịch.Sư tỷ mạnh mẽ, lạnh lùng, tu vi cao ngất, lại luôn khoác bộ bạch y phấp phới khiến lòng người chẳng dám đến gần. Ai nhìn nàng cũng kính sợ, còn ta... chỉ muốn nhào vào lòng nàng rồi rúc ngủ cho đã.Ba năm qua, nàng dạy ta tu hành, dạy ta quy củ, dạy ta biết trên dưới. Nhưng càng ở cạnh nàng, ta càng không phân rõ được mình học tu tiên... hay học cách yêu một người không nên yêu.Ta không giống nàng, không có lý tưởng cứu đời, chẳng có đạo tâm vững vàng. Ta chỉ có nàng - là tất cả tín ngưỡng của ta.Thế nên khi nàng lạnh nhạt, ta giận dỗi. Khi nàng kỷ luật nghiêm khắc, ta thấy đau lòng. Và khi nàng dịu dàng, cả thế giới như mềm ra trong tay ta.Nhưng ta đâu biết, sau vẻ ngoài lãnh đạm của nàng, lại cất giấu một tình cảm âm ỉ - không hề thua kém ta. Không ai ngờ Đường Uyển Niệm của chúng sinh thiên hạ, lại cũng biết ghen, biết giận, biết độc chiếm... mà tất cả chỉ vì một tiểu hồ tiên như ta."…