Lạp Nguyệt Hạ 16 tuổi vô tình cùng người bạn thân Lạc Lâm Hy xuyên không vào tiểu thuyết mà cô đang viếtSự thật hay dối trá... tình yêu hay tình bạn.Để cứu một người ta có thể đánh mất nụ cười của chính mình . Nhưng đổi lại được gì?Ở một thế giới mà ta không hề biết chỉ có hắn vươn tay giúp lấy ta. Cậu đang ở đâu? Sao không nhận ra ta? Nhưng cho đến lúc đó thì đã quá muộn.Vì ta dường như yêu hắn mất rồi…
Vừa mới trải qua một kì thi đại học khắc nghiệt Cố Lam muốn thưởng cho mình một chuyến đi du lịch dài ngày sang Mĩ. Khi đang ngồi trên máy bay Cố Lam bất ngờ xuyên về một nơi rất lạ, mọi người đều mặc quần áo rất giống bà nội cô ngày xưa hay mặc . Cô phải tiếp nhận một lượng lớn kí ức của một cô gái khác cùng tên ,cùng họ và rất giống bản thân mình Từ đây Cố Lam bắt đầu lập nghiệp thành một nhà thiết kế thời trang xinh đẹp, một thợ may tài giỏi với những bộ quần áo mới lạ, độc đáo Anh trai hàng xóm cũng cảm thấy thích thú, hay đến cửa hàng cô may đồ cả những bộ đồ ở nhà cũng bắt cô may Cố Lam : " Trời ơi !! Sao lại có một người mặt dày như thế chứ " Thiên Vũ : "......"…
* Chuyện cũng chẳng có gì cho đến khi tôi vô tình bắt gặp một đôi đang yêu nhau trong lúc đi uống chút cà phê buổi tối cho qua ngày, tôi bước vào quán nước và nhìn thấy họ , có lẽ tôi sẽ lướt qua họ như những cặp tình nhân khác ,nhưng không biết vì lí do gì tôi lại chọn ngồi gần đó , tôi nhìn kĩ thì cả hai đều là con trai , người khác ra sao tôi không biết nhưng riêng tôi lại thấy rất bình thường ** Tình cảm là một thứ gì đó rất kì lạ , bản thân tôi cũng muốn có ai đó chăm sóc cho mình lắm, nhưng đôi lúc thấy tình cảm có cũng được mà không có cũng chả sao *…
Cô đam mê công việc đến mức die. Ông trời ưu ái cô xuyên vào một bé gái 5 tuổi gia thế khủng bố cmn. Kiếp này cô muốn tiếp tục đam mê và xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc. Dĩ nhiên , đời không như mơ . Giấc mơ này của cô bị chính anh trai mình phá hoại....…
Tinh Lưu bất ngờ không kịp phòng, phát hiện chính mình xuyên qua đến tinh tế, thành một cái chỉ có thể dựa vào lĩnh trợ cấp miễn cưỡng độ nhật rác rưởi tinh tiểu đáng thương.Xuyên qua ngày đầu tiên, nhìn chính mình trên người đòi tiền đòi mạng bệnh, uống nan uống dinh dưỡng tề, mặt không chút thay đổi nhìn chiêu công tin tức: Ta muốn kiếm tiền, ta muốn ăn cơm.Xuyên qua thứ nhất chu, thanh tỉnh nhận thức đến nhân không bằng người máy, nàng là phế vật hiện trạng, mở ra tinh võng, đăng kí tác giả tài khoản, mở ra can văn hình thức.Xuyên qua năm thứ nhất, đối với ngoại giới ồn ào huyên náo bị thổi lên trời, cái gì tân thời đại văn đàn tối lóng lánh tân tinh chờ không biết xấu hổ khen đã muốn có thể bình tĩnh không nhìn .Nhìn chính mình tân mua căn phòng lớn, thành sắp xếp máy chơi game còn có ôn ôn nhu ôn nhu âm phi thường chi dễ nghe võng luyến đối tượng.Tinh Lưu: Đây đều là trẫm đánh hạ giang sơn.*Luôn luôn giống như nước lặng bình thường văn đàn, ngang trời 岀 thế một cái yêu nghiệt, dùng ngòi bút miêu tả ra một đám kỳ huyễn thế giới cùng tráng lệ thơ, dẫn dắt toàn bộ văn học giới va chạm cùng phát triển.Không ai biết nàng đến từ làm sao, tựa như nàng theo như lời: Ăn trứng gà, không cần chú ý đẻ trứng gà là thế nào nhất chích.Nhưng là của nàng tư tưởng, cắt qua đêm tối, mang đến ánh sáng ngọc loá mắt quang huy.【 vì sao hội bước trên sáng tác con đường này? 】…
Chẳng có gì nhiều, chỉ có một cô gái nhỏ ngốc nghếch xuyên không về thời cổ đại. Nhưng chỉ xuyên không về đây, Eun Ji mới nhận ra rằng cuộc sống cũ của mình đã tẻ nhạt thế nào và Kim Seokjin chính là tình yêu của đời mình.----------------------------------------Tác giả: Poppy Pipopapo.• Không chuyển ver hay copy khi chưa xin phép.• Không thích thì cút, đừng ở lại sân si. Chướng mắt lắm• Nếu thích thì cho một ngôi sao nào ;)…
Tinh linh trong rừng Fiore bay qua bay lại, mười phần hứng thú với công việc của mình. Trong khi Danna lại chỉ ngẩn ngơ với những nắm lá thảo dược trong tay mình. Cho đến khi có người tìm đến và đánh thức cô khỏi mộng ảo thì Danna mới dạn dĩ chấp nhận hiện thức tàn khốc của mình...Cô đã thực sự bay vào trong một con game otome mà trước đó mình đã từng chơi, còn vào vai người dì thân thiết xấu số của một trong các nam chính, chết trẻ vô cùng.Danna nhìn lại thiếu niên với đôi cánh vành kim rạng rỡ trước mặt, bây giờ cậu còn quá trẻ con và non nớt, gặp cô còn cười đùa không ngừng, cô vẫn không tin nổi thiếu niên sau này cơ thể sẽ chằng chịt những vết tích của một kẻ nô lệ, mất đi nụ cười cho đến khi nữ chính xuất hiện.Tạm thời phải bảo bọc tốt bản thân và đứa cháu này đã, sau này bàn giao cho nữ chính rồi bỏ đi cũng không muộn. Chuyện quan trọng bây giờ là thằng nhóc này bám người quá đi, buông tay ra coi!"Dì ơi, sau này lớn lên con muốn..."…
Tác giả: Đại Ma Vương Lạp Trụ Tiểu Ma Vương Đích ThủTấn Giang, VIP, kết thúc 26 – 09 – 2015Thể loại: cổ trang, xuyên không, cung đấu, trạch đấu, niên hạ, sinh tử văn, 1×1, HEVăn ánThái tử Chúc Ngân hao hết mười năm tâm ý không có khiến tiền triều hoàng tử Thiều Đông sinh ra tình yêu, được đến chỉ là một câu,“Thực xin lỗi, ta không thích nam nhân, tỷ tỷ ngươi mới nên là của ta hoàng hậu.”Lại một năm nữa quá khứ, đã là bệ hạ Thiều Đông ôm Chúc Ngân lưu lại Tiểu Thiều Trăn, mới hiểu được lại đây có thể có một người toàn tâm toàn ý, không có bất cứ mục đích đối với ngươi hảo, là kiện cỡ nào khó được sự.Chúc Ngân muốn đoạt lại nhi tử cùng ngôi vị hoàng đế, Thiều Đông muốn cầm lại bản thuộc về hắn Chúc Ngân, hai người công phòng chiến bạo phát.ps: Sinh tử,1v1Công: Thiều Đông, hắc lịch sử, xuyên qua nữ trang, bị thụ trở thành tức phụ sủng, cuối cùng còn bị dụ hoặc ra phản xạ hình cung, thấy hắn liền bụng đói.Thụ: Chúc Ngân, hắc lịch sử, coi trọng xuyên qua nữ trang nam nhân, các loại lấy lòng. Tóm lại gặp gỡ công sau liền trời sụp đất nứt →a→ thỉnh tha thứ của ta tra hình dung ╭[╯^╰]╮[ sinh tử kỹ năng √ có lẽ có tinh phân, đang tại trọng thiết đại cương trung, không thích cũng thỉnh yêu quý ⊙v⊙]…
Nguyên Tiêu thượng một khắc còn tại bối lời kịch, ngay sau đó liền xuyên tiến nguyên , biến thành một cái vật hi sinh hoàng đế.Không chỉ có đoạt nam chủ Bạch Nguyệt quang, còn đối bạch ánh trăng nữ chủ cường thủ hào đoạt, có một ngày, nam chủ công hãm thượng đều, làm nhiếp chính vương, muốn đem Nguyên Tiêu lột da dịch cốt.Trong cung, nhiếp chính vương mỗi ngày ma đao soàn soạt tùy thời chuẩn bị làm thịt nàng; ngoài cung, che dấu nhân vật phản diện mỗi ngày đối với tiểu nhân thư đem nàng làm nhục một trăm biến; ngự tiền còn có một vị Thiên Ngưu Vệ Trung Lang tướng mỗi ngày xem xét long tháp; ngay cả tân khoa Trạng Nguyên mỗi ngày đều hô hôn quân lầm quốc làm tru...Nguyên Tiêu hoảng sợ không chịu nổi một ngày, rốt cục tìm được cơ hội chạy ra thăng thiên, lại phát hiện chính mình thế nhưng mang thai ...Đứa nhỏ như thế nào mang thai , chính nàng cũng có chút mê.Chính là bị nắm sau khi trở về, nhiếp chính vương dùng ma tốt đao kiếm cấp nàng tước quả táo, che dấu nhân vật phản diện bắt đầu cấp nàng họa tiểu nhân thư giải buồn, Thiên Ngưu Vệ Trung Lang tướng mỗi ngày ở long tháp tiền vung đao kiếm khảm muỗi, ngay cả tân khoa Trạng Nguyên đều bắt đầu đọc diễn cảm từ phú muốn làm dưỡng thai...Nguyên Tiêu càng sợ hãi ...Nội dung nhãn: Xuyên qua thời không ngọt văn thích văn…
Tác giả: Huyết NgọcLink : http://santruyen.com/trong-sinh-phuc-hac-nu-chu-thai-tu-ga-cho-ta-di.htmlNội dung :Câu chuyện kể về Bạch Khả Y nàng, khi còn sống một mực yêu hắn, vì hắn mà không tiếc bất cứ giá nào, dùng thân phận quận chúa cao quý của Đại Sở tạo dựng thế lực cho hắn, thay hắn bao che việc xấu, giúp hắn ám hại trung thần, tàn sát huynh đệ, đưa hắn từ một hoàng tử thất sủng ti tiện lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Thậm chí nàng còn dùng máu thay hắn dẫn độc, thân thể suy yếu nên sảy mất đứa bé chưa kịp có hình hài, từ nay về sau không còn khả năng làm mẹ nữa. Vậy mà, lúc hắn ổn định thế lực việc đầu tiên hắn làm là phế nàng, lập đường muội nàng làm hậu. Dùng chính lý do nực cười kia để phế: Bạch hoàng hậu không tài không đức, không thể hoài thai, phạm phải thất điều, phế đi hậu vị biếm vào lãnh cung.Nhớ lại cái cảm giác bi thống khi ở lãnh cung, Bạch Khả Y trong mắt toàn là hàn khí. Hắn thế nhưng ban cho nàng một ly rượu độc? Nực cười, mạng của nàng nàng tự mình định đoạt. Một ngọn lửa tự mình tạo dựng, một ngọn lửa thiêu cháy lãnh cung, một ngọn lửa từng chút một nóng rực phả vào da thịt nàng, từ từ thiêu nàng thành tro bụi.... Ông trời vẫn còn thương xót cho số phận nàng, quyết định cho nàng sống lại một cuộc đời mới. Kiếp này họa hay phúc là tự chính nàng định sẵn!…
Lạc Thì Tiết xuyên qua sau cũng không có quá cẩm y ngọc thực,Thân thể nguyên chủ là Lê Đường thôn một cái gia đạo sa sút bé gái mồ côi,Nhưng lại là cái bị nhân hãm hại, mắt bị mù không hay ho đản.Hoàn hảo nàng xuyên đến sau gặp được quý nhân, mừng đến quang minh,Còn get đến một cái không sai thị giác hệ thống,Có thể nhìn đến người khác trong lòng thích nhân dài gì dạng.Dù sao xuyên cũng xuyên, thảm cũng thảm ,Tương lai ngày nàng đã nghĩ hảo hảo còn sống, cố gắng kiếm tiền,Thuận tiện tái cảm thụ một chút này phồn hoa Đại Tống cuộc sống.Nữ chủ có hệ thống, có thể nhìn đến người khác trong lòng tối muốn gả nhân.---------Nam chủ, là nữ chủ nhị lượng bạc mua .Nam chủ bạch thiết hắc, dịu ngoan lại lãnh khốc, giết người không chớp mắt, ăn thịt người 【 đình chỉ a đình chỉ 】…
[ Ký chủ, mau dừng lại đi][ Ký chủ, không được giết nam nữ chính][ Ký chủ đừng đánh người]Y Phong ngoáy ngoáy tai: " Bạo lực là lý tưởng sống của ta"# Ký chủ nhà ta tạo phản rồi## Bổn hệ thống muốn đổi ký chủ mới#…
Tinh tế tiểu công chúa phi thuyền ở xuyên qua không gian dược thiên điểm thời điểm rủi ro , trí não ở vô lực cứu giúp dưới tình huống, lôi cuốn chủ nhân ý thức bắt đầu thời không hồi tưởng.Địa cầu sáu mươi niên đại. Trí não phán đoán một phen, đem chủ nhân tàn hồn đưa vào thôn bí thư chi bộ tức phụ trong bụng. Ân, nay thời đại này, lão nông dân tối nổi tiếng.Trí não, ngươi xác định? Thôn bí thư chi bộ tức phụ đều bốn mươi lăm .Trí não hư ảo thân ảnh gật gật đầu. Từ nay về sau, chúng ta tiểu công chúa quá thượng , cha đau, nương yêu, ca tẩu sủng, liền ngay cả cháu nhóm cũng che chở tốt đẹp cuộc sống.Nội dung nhãn: Ảo tưởng không gian tình có chú ý thích văn…
Tác giả: Phong Sanh SanhThể loai: Xuyên khôngTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng ver: Đang lếtLink gốc: http://webtruyen.com/tron-the-cua-that-vuong/Nội Dung Truyện : Trốn Thê Của Thất VươngTác giả Phong Sanh Sanh vừa giới thiệu đến với bạn đọc một truyện xuyên không mới với những tình tiết hài hước, gây cười. Truyện làm bạn đọc phải bật cười nhẹ với tính cách của những nhân vật, ngang bướng có, tình cảm cũng có nhưng mà đôi lúc lại rất bá đạo. Đọc truyện Trốn Thê Của Thất Vương để cùng trải nghiệm những điều thú vị này.Nha..aa....a... Này cũng rất là hỉ kịch nha, cư nhiên bị ngất do đau bụng vì ăn quá nhiều cũng có thể xuyên qua, tác giả cũng thật là biết an bài, hahaa.Một chút cũng không buồn cười, ta, Vương Nguyên. Chính là cái quỷ không hay ho trong truyền thuyết bị xuyên qua kia. Là đúng vậy, ta rất muốn được xuyên qua, nhưng không phải xuyên qua trong tình huống này nha! Ta muốn mang theo một đống kẹo chocolate, máy chơi game, máy vi tính, còn có rất nhiều thứ ta muốn mang,nhưng hiện tại, nhìn xem ta tùy thân có cái gì? Cái gì cũng không có.Ba ngày trước, ta cũng mấy huynh đệ trong trường đi ăn mà thôi, cư nhiên lại bị đau bụng phải vào WC. Đột nhiên trước mắt tối sầm, lúc mở mắt ra thì đã đi đến nơi này. Liếc mắt nhìn lại, cả người chính là nguyên thủy rừng rậm, ai đáng giận như vậy đem ta ném đến nơi này? Ba ngày trèo đèo vượt núi, vào thời điểm ta sắp mang cái mạng này gia nhập địa phủ thì gặp một người, chuẩn xác nói là một người mặc cổ trang. Hắn vừa nhìn thấy ta cũng không động, trong mắt có vẻ kinh n…
Nếu được hỏi câu hỏi: "Liệu bạn có tin vào sự sắp xếp của số phận ?" thì tôi không biết nên trả lời có hay là không. Vì sao ư? Thường thì những kẻ mạnh có thể dệt nên số phận của chính mình, kẻ yếu thì mắc kẹt với số phận do người khác dệt nên và phải sống cuộc đời không như mình muốn. Tôi có thể thuộc một trong hai loại trên hoặc không là gì cả. Đã từ lâu, tôi đi tìm ý nghĩa cuộc sống của mình, lí do mình tồn tại. Tôi là ai? Tôi là gì? Tại sao? Những câu hỏi ấy luôn vang vọng trong đầu tôi. Có lúc, tưởng như tôi đã nắm được câu trả lời rồi tôi lại trắng tay chứng kiến sự biến đổi khôn lường của số phận. Và lúc này tôi là.......…
Thẩm Diệp đi tới một mảnh thực thần kỳ đại lục.Ở trong này, có giống cứ tử giống nhau thảo,Có thiêu cả đêm cũng không hội nhiên tẫn đầu gỗ.Có phơi nắng làm liền biến thành vải bông lá cây, nó đóa hoa chính là đủ mọi màu sắc bông.Nơi này cái gì đều có, ăn uống dùng là, cái gì cần có đều có.Chính là, không ai...Không, có nhân -- có thú nhân.Hắn có thể biến thành bốn năm thước cao thật lớn quái thú, cũng có thể biến thành lông xù đáng yêu đại miêu, cũng có thể biến thành thân cao hai thước, lực đại vô cùng nam nhân cùng nữ nhân.Khả bọn họ rõ ràng như vậy cường đại, lại như vậy yếu ớt.Làm Đại Bạch đem nhất chích hấp hối thú nhân ấu tể đặt ở nàng trong tay khi, nàng giống nhau đã biết này cường đại chủng tộc kề cận diệt sạch nguyên nhân, cũng vì chính mình ở thế giới này sống tạm, tìm được rồi một cái hoàn mỹ lấy cớ.Tự thượng một thế hệ tế ti cách thế, đến nay suốt năm trăm năm, Bạch Hổ bộ lạc từ này phiến đại lục cường đại nhất bộ lạc, lưu lạc đến chỉ có thể tránh ở rừng rậm sống tạm.Này hết thảy nguyên nhân, chích bởi vì bọn họ mất đi bọn họ tế ti, mất đi cho ăn ấu tể truyền thừa.Tân sinh ấu tể từng năm giảm bớt, thật vất vả sinh ra, lại nhân không biết như thế nào dưỡng dục, mười không tồn nhất.Mà hết thảy này theo Thẩm Diệp, hoàn toàn là bởi vì bọn họ không có khoa học nuôi nấng.Thú nhân: ? ? ? ?…
Tác giả: Vi Vii Cô được họ biết đến với cái tên " thần y " một tay ngân châm cô khiến mọi người phải nể phục nếu cô muốn người đó sống thì cho dù là lão diêm vương tái thế cũng không ngăn được cô , khổ nỗi cô có chứng cuồng thịt phải gọi là cô yêu thịt một cách điên cuồng Cô chỉ muốn sống một cuộc sống yên yên ổn ổn ngàu ngày ăn tất cả thịt trên thế giới nhưng nào ngờ lại xuyên qua cái đại tiểu thư " bao cỏ " người đời khinh bỉ.Nguyên lai vốn là thiên chi kiều nữ của Phượng phủ lại không bằng một hạ nhân bị chính người thân hãm hại mà bỏ mạngNhưng đã là gì một khi "Cô" trở thành "nàng" cô sẽ khiến những ai khi dễ nàng phải chịu hành hạ chỉ không đơn giản là ban cho một cái "chết" Dung nhan bị hủy , không sao với một tay y thuật nhan sắc khuynh thành họa thủy được phơi bày. Phế vật không căn cơ không thể tu luyện đó có là gì khi không gian giới chỉ trong truyền thuyết lại rơi vào tay cô .Thuần thú sư , luyện đan sư luyện khí sư , haha ta sẽ chấn chỉnh cả cái đại lục này ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là " phế vật""Aaaaaaa bản tiểu thư thật khổ mà nếu còn không có thịt bản tiểu thư sẽ phát điên mất"Hài tử phấn nộn với đôi mắt tròn xoe ủ rũ nhìn nàng giọng oán trách " tỷ tỷ a, ta thật không muốn tin con người khi nãy là tỷ đâu""…
Cô sinh ra trong một gia đình nghèo khó, vốn sống trong một xã hội văn minh nhưng sự cạnh tranh miếng cơm manh áo khốc liệt. Ba mẹ cô cũng sống trong sự túng quẫn nuôi nấng cô nên người đã rất khó khăn, cùng với tham vọng của mình khi lớn lên cô quyết tâm vừa làm vừa học, trải qua bao khổ cực mới có được sự nghiệp ngày hôm nay. Vào lúc sự nghiệp cô đang bước vào thời kì đỉnh cao nhất thì một vụ tai nạ đã xảy ra. Một kiếp người lam lũ, học tập của một cô gái cứ thế chấm dứt mà chưa được tận hưởng gì hết. Trong tiềm thức lúc sắp lìa xa cõi đời, cô chỉ có một mong muốn nếu kiếp sau, hãy để cô sinh ra trong một gia đình giàu có, được yêu chiều từ nhỏ...không phải liều mạng mà cố gắng nữa.Cô tỉnh lại, phát hiện mình đã xuyên không về thời cổ đại phong kiến khi xưa, ở đây tồn tại chế độ nữ quyền, tức là nữ làm việc lớn và nam làm việc trợ.ồ khá thú vị, ở thế giới kia cô đã chết rồi, với số tiền phụ trợ kia cha mẹ có thể sống một cuộc đời thoải mái, cô không còn lưu luyến gì nữa. Đến với thế giới này cô chỉ quyết sống cho bản thân, hưởng thụ vinh hoa phú quý.Nhưng mà ông trời trêu ngươi, cô là trẻ mồ côi, hàng ngày nhờ vào việc ăn cắp vặt mà sống qua ngày, với lại cơ thể này toàn thân đau nhức, toàn vết đánh đấm ẩu đả, chắc hẳn bị người ta phát hiện rồi đánh đập cho thừa sống thiếu chết đây.Haizz dù kiếp này hay kiếp trước ta cũng không thoát khỏi vòng luẩn quẩn của cái nghèo đói, cùng quẫn. Nhưng cùng với kiến thức của kiếp trước, ta có thể khởi nghiệp nơi đây. Ta chính …
''Nếu thật sự phải cố gắng sống, vì sao ngày ngày lại tự nhủ rằng bản thân phải cố gắng vượt qua nó thật đơn độc, rõ ràng trên con đường ta đi đâu không phải là bức tranh vô vị. Ngày Ngày, cố gắng ngụy biện cho trái tim tổn thương rằng mình có thể nhưng mỗi lần khi mà đêm nhẹ nhàng bao phủ thế giới, ánh đèn sáng lên thật sự rất muôn màu, nó xa hao và lộng lấy đến xiêu lòng. Hãy buông bỏ rào cản bản thân nhìn thế giới với một ánh mắt tràn đầy niềm vui. Trên chặng đường mà ta đi sẽ có rất nhiều người, có thể lướt qua nhanh tróng hoặc sẽ ở lại lâu dài, cuộc đời không vô tận, không ai sống được mãi đói là quy luật tự nhiên. Không thể đòi hỏi, thay vì thu mình lại trong sự mất mát hãy trân trọng hiện tại, trân trọng chính chúng ta.'' Đó là thứ tôi nghe từ bạn thân của mình mỗi ngày.…