Anh là nam sinh mà hầu hết các nữ sinh trong trường đều ái mộ anh vì anh học giỏi, có gương mặt và thân hình xuất chúng lại còn là người thừa kế của tập đoàn nổi tiếng Cô là vị tiểu thư của tập đoàn cũng không kém anh là mấy và cô cũng rất xinh đẹpLúc còn đi học cô đã yêu thầm anh 4 năm nhưng lại không nói Sau này khi hai người gặp lại nhau đã là 2 năm sau nhưng lại là một mỗi quan hệ khác đó là vị hôn thê của nhau ĐỌC VÀ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ 💞…
văn án Câu chuyện kể về tình yêu của 2 chàng trai vốn chẳng có quan hệ gì với nhau, nhưng vận mệnh lại để họ gặp nhau, để họ biết thì ra hạnh phúc chính là như vậy. Hứa Thịnh An là con cả nhà họ Hứa nhưng mẹ cậu mất sớm, cha không thương mẹ kế lại không yêu. Chính vì ít nhận được tình yêu của cha mẹ nên cậu trải qua những tháng ngày sống trong cô đơn và buồn tẻ. cho đến một ngày cậu gặp được anh người con trai mà cậu vừa gặp đã yêu. Anh đối xử ấm áp và dịu dàng với cậu. Cho cậu biết thế nào là yêu và được yêu. Tống Minh vừa học trung học đã phải đi làm để kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ chang trải phần nào cuộc sống. Mẹ anh mắc bệnh tim cha anh luôn phải chạy chữa kiếm tiền mua thuốc men và nuôi cả gia đình, chính vì vậy anh đã phải tự lập từ sớm. Luôn sống máy móc giữa học tập và công việc khiến cho anh cảm thấy cuộc sống này thật áp lực. Rồi anh gặp cậu người thiếu niên trong sáng và ấm áp là ánh dương của đời anh. Để cậu cảm thấy hạnh phúc hơn anh muốn mình trở nên thật mạnh mẽ.Có những người họ sống là để dành cho nhau, anh và cậu chính là như vậy.Họ đến với nhau bằng cách nào mời mọi người cùng theo dõi nhé!…
Bạn đang đọc truyện Học Sinh Cá Biệt của tác giả Đường LâmĐêm qua thu rụng khắp bốn bề Đông về cái lạnh thêm tái tê Cô bé cùng bàn nay đã lớn Đang cùng tôi đón mùa xuân về. Vâng, đó là những gì mà tôi nghe được từ cô chủ nhiệm,tôi vẫn còn nhớ khi bắt đầu chuyển lớp từ 1 đứa học sinh lớp bình thường sang lớp chọn nên sẽ có những mặc cảm tự ti...Hẳn sẽ có đứa nào nói: lại xin vào lớp, học lực biết tới đâu, chắc lại con cha cháu ông... Dù gì đâm lao cũng phải theo lao,đành phải làm vẻ mặt hớn hở thôi…
Uhhh hi guys ovo đây là Artbook của tui ~ đa số là sketch, vì tui khá là tệ ở khoảng tô màu QAQ những gì tui fanart, chép tranh (tui sẽ có kèm link ảnh gốc :vv) và OC, ...v.v and v.v. của tui đều sẽ ở trong đây :3…
Tôi viết truyện này để nói lên những điều mà thay đã thay đổi chúng ta qua những ngày tươi đẹp của cuộc sống, nếu truyện có ích, hãy ủng hộ và cho tôi biết ý kiến…
Những mẩu truyện ngắn mà tui nghĩ ra về couple Mèo Ếch. Hoàn toàn không liên quan đến mạch truyện chính. Một số chương có nội dung không phù hợp với trẻ em. Mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé.…
"Con phải sống khác mẹ" Tiếng còi tàu cắt ngang màn đêm Hải Phòng - ký ức ám ảnh của Nguyễn Thanh Ngọc, cô gái trở về từ quá khứ đau thương để đối diện và chinh phục nó. Lớn lên trong quán karaoke của mẹ, mang vết thương từ vụ lạm dụng năm 15 tuổi, Ngọc giữ chiếc vòng bạc như lời nhắc nhở, vươn lên trở thành phó phòng kinh doanh tài năng. Hành trình của cô không chỉ là cuộc chiến với quá khứ mà còn là sự cạnh tranh với Nam - đồng nghiệp kiêu ngạo - trong dự án Nam Phong đầy tham vọng. Từ đối thủ, họ trở thành đồng đội, cùng vượt qua định kiến, xây dựng sự nghiệp và tìm thấy tình yêu, niềm tin giữa những tổn thương cũ. Hãy đọc ngay để khám phá cách Ngọc biến tiếng còi tàu từ nỗi đau thành hy vọng, sống khác như lời mẹ dặn!*Bối cảnh truyện chỉ lấy cảm hứng từ Hải Phòng, có nhiều địa điểm không có thật.…
CUỘC SỐNG NGÀY THƯỜNG CỦA TÔI có những cảm súc vui, buồn, mừng,giận và tôi là một ngươi hướng nội nó rất khô để tôi giao tiếp với mọi người. tôi đã tìm cách viết tiểu thuyết để kể về nó và đương nhiên là câu chuyện đó nó phải thú vị thì tôi mới kể.…
Tôi ở đây,nơi đêm lặng thinh,nghe tình ca,cô đơn, nhớ nhà và thương mẹ.30 phút trước tôi ngồi trong WC và nức nở vì thương mẹ,nhớ mẹ.Những kỷ niệm không phải do chúng ta quên đi,mà do chúng ta đã không nhắc đến nó,cứ thế nó mờ nhạt dần.Tôi muốn ghi lại hết thảy những kỷ niệm đẹp đẽ của tôi dưới mái nhà yêu dấu suất những tháng năm còn bé,dù có thể tôi đã không nhớ hết,và cả những năm tháng bây giờ và về sau nữa,đơn giản vì tôi sợ tôi sẽ bỏ quên mất điều hạnh phúc nhỏ bé nào đó mà cuộc đời này,gia đình tôi đã đem đến cho tôi.Vì bố mẹ tôi đã cho tôi quá nhiều yêu thương,quá nhiều hạnh phúc thế nên tôi sợ tôi sẽ quên đi 1 vài điều nho nhỏ,mà tôi không muốn quên đi dù nó chỉ là rất nhỏ.Tôi đã lớn lên trong sự yêu thương vô bờ của bố mẹ ,của anh trai,của ông bà và còn nhiều con người xung quanh tôi nữa,tôi biết ơn họ,thực sự lời cám ơn là không đủ đối với những gì mọi người đem đến cho tôi.Có những buồn đau,có những giọt nước măt,có chuyện buồn và cả chuyện vui,tất cả những điều đó để tôi trưởng thành,để tôi biết yêu thương,để tôi trở thành một người hoàn thiện hơn.Cảm ơn mẹ,đã đưa con đến thế giới này !…
Tên tác phẩm: Người lạ quen mặtTên tác giả: MộcThể loại: Tình cảmTình trạng: HoànRe-up: Đang lết =))Tóm tắt: Câu chuyện xoay quanh tình yêu của một cô gái tên An từ khi cô ấy bắt đầu biết yêu cho tới khi cô ấy lập gia đình.An.Là một cô bé ương bướng, khó chịu với tình yêu mới lớn.Là một cô gái kiên trì, liều mình với tất cả chỉ để thương một người.Là một người phụ nữ hờ hững, hay lo sợ trong chính cuộc hôn nhân của chính mình.An yêu, rồi chia tay. Rồi lại yêu. Và tan vỡ.Ba người đàn ông từng ghé chân vào cuộc đời An đều chọn lựa cách quay lại, một lần nữa khiến An sống lại từng thời điểm trong câu chuyện xưa. Nhưng mọi thứ đều có cái kết riêng của nó, An sẽ làm gì để có thể hạnh phúc?Cuộc đời một con người như tôi có quá nhiều ngã rẽ, mỗi lần rẽ là một lần thấy mình ngộp thở bởi sự đánh cược."Ngã rẽ nào?"Link: https://gacsach.com/diendan/threads/nguoi-la-quen-mat-hoan-thanh-moc.1407/Truyện đã được up dưới sự cho phép của tác giả. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích nó…
Một câu truyện kể về câu chuyện tình yêu lén lút của một cặp đôi age gap. Chàng làm chính trị nàng làm du học sinh kiên thực tập sinh. Câu truyện dựa trên trí tưởng tượng phong phú của một người bạn rất si mê vấn đề chính trị. Câu truyện mang tính giải trí, bất kì lời nói trong truyện là hư cấu. Đọc với tinh thần thoải mái. Thân ái.…
Ta không tồn tạiNgươi không tồn tạiCâu chuyện này, chưa từng được viếtCảnh tượng này, chưa từng được mơVà cả kẻ đang cười khúc khích bên tai ngươi - cũng không có.…
Sáng sớm mở mắt nhìn thấy cậu, tôi bất giác mỉm cười.10 năm rồi nhỉ? Tôi phải cảm ơn cậu nhiều lắm, vì cậu mà tôi có ngày hôm nay!Hôm nay, tôi gặp cậu! ♥ Tình yêu của tôi...P/S: Truyện của tui. Kết vui nên đọc đi nhá !! Chủ yếu là chuyện linh tinh, tui vun góp lại thôi.=)) Ảo ảo sao a, thích hay không tui không ép a!!…
Anh] Dịch Dương Thiên Tỉ 25 tuổi là một thầy giáo nghiêm khắc dạy học sinh với đề tài của mình nhưng sau khi chuyển trường dạy học anh đã gặp được cậu [Cậu] Doãn Dương Dương 15 tuổilà một học sinh nghèo không cha không mẹ mồ côi từ nhỏ được gia đình nhà họ Doãn nhận nuôi và đặt tên theo họ của mình - Thể Loại: boylove, chiếm hữu, ngọt…
Gái nhà lành x Trai nhà giàu 😞Gái dịu x Trai hỗnCâu chuyện vớ vỉn, có thể sẽ tình ơi là tình...*Trích đoạn:"Mày cứ qua lại với mấy thằng không ra gì đi. Đến lúc ông mách mẹ mày thì đừng trách ông miệng lưỡi vô tình!""Cậu bỏ ngay cái tật hỗn đi. Với lại ai thèm tí tởn cùng mấy thằng không ra gì!!!"Vũ cười nhạt hỏi:"Thế hôm bọn thằng Đức đánh nhau mày lao vào làm chó gì thế? Không có tao lôi ra thì đứa lùn tịt như mày thể nào cũng bị quần cho nát người. Tính làm mỹ nhân cứu thằng ất ơ à?"Tôi thấy nó tưởng tôi vì tình riêng mà muốn đỡ đòn hộ Đức thì cú lắm. Nhưng cái sự nền nã đã ăn vào trong máu nên tôi vẫn nhẹ giọng:"Do tui là lớp trưởng. Tất nhiên phải can thành viên lớp mình rồi. Ít nhất cũng câu được tí thời gian chờ thầy cô tới giải quyết mà..."Hình như nghe giọng tôi có chút ảo não phụng phịu, tên to xác nào đó cũng dịu lại đôi chút:"Lớp mày hết con trai sao? Kêu chúng nó can. Không biết đứng sang 1 bên hả? Học giỏi thế bọn kia gõ cho cái khờ người ra thì ai chơi với mày? Nghe câu này chưa: "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ chạy." Nhớ vào đầu hộ tao."Tôi bật cười ha hả ha hả, tay cứ đập vào vai người bên cạnh. Bố khỉ. Chuyên Toán khi văn vở thì sẽ thế này hả? (...)…